Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 1680: Trẫm là thiên hạ (15)

Sinh thần Nữ hoàng và đại lễ sắc phong Phượng quân.

Trong cung ngoài cung có không ít đại thần mệt đến bở hơi tai, cuối cùng cũng đến ngày sinh thần Nữ hoàng.

Thời Sênh bị ép mặc long bào long trọng nhất, trong ba lớp ngoài ba lớp, cảm giác vừa dày vừa nặng đó khiến Thời Sênh cảm thấy mình đang cõng trên lưng mấy đứa bé, dồn ép đến mức cô không thể thở nổi.

Cô thực không biết tại sao các hoàng đế mặc nhiều như vậy mà vẫn còn có thể đi lại như gió được.

Cũng may thứ đồ chơi này không phải là long bào mặc ngày thường, chỉ mặc lúc tế tự, mặc ở những hoạt động quy mô lớn như sinh thần, để biểu thị sự long trọng.

“Bệ hạ, hôm nay có đoàn sứ thần nước khác đến, người đừng có ăn nói hàm hồ.” Linh Di không yên tâm dặn dò Thời Sênh. Bây giờ cái miệng này của Bệ hạ nhà cô chỉ cần một hai câu nói cũng có thể đắc tội người khác rồi.

“Vậy thì trẫm làm...” Thời Sênh cố gắng nhấc y phục lên, thốt ra chữ cuối cùng, “... gì? Làm linh vật à?”

“Đúng vậy, người chính là linh vật, những lúc không quan trọng, người không cần phải lên tiếng.”

“Họ nói chuyện khó nghe cũng không cho trẫm độp lại hay sao?” Thời Sênh không phục.

“Bệ hạ, Phượng Loan Quốc chúng ta tuy xét về thực lực cũng không hề kém, nhưng hôm nay có mấy đại biểu cường quốc tới đây, nếu đắc tội họ sẽ không có lợi cho Phượng Loan Quốc. Bệ hạ cố nhịn một chút không được sao?” Đắc tội đám người đó đối với Phượng Loan Quốc mà nói chính là đại nạn, sẽ làm dấy lên chiến tranh, nội loạn chưa bình ngoại địch đã tới, đến lúc đó thực sự Phượng Loan Quốc sẽ lâm vào đường cùng.

“Trẫm không nhịn được.” Nghe thấy những lời khó nghe như vậy, không độp lại vài câu thì sao được chứ.

Linh Di hít sâu, bày ra dáng vẻ dỗ dành trẻ con, “Bệ hạ, bây giờ người đại diện cho Phượng Loan Quốc. Người là người có thân phận đặc biệt. Hôm nay mọi người đến là để chúc mừng người...”

“Đến xem náo nhiệt mới là thật, chúc mừng chỉ là giả thôi.”

Những trường hợp như vậy, có ai lại không mang theo tâm tình muốn xem kịch hay đến tham dự. Người thực sự đến chúc mừng chỉ là số ít.

“...” Không thể nói chuyện được nữa rồi.

Linh Di nói hồi lâu, Thời Sênh cũng không nghe vào lấy nửa chữ. Khi Thời Sênh bước chân vào đại điện để nghênh đón các vị sứ thần, Linh Di căng lên như dây đàn, chỉ mong hôm nay mọi chuyện thuận lợi, không có gì phức tạp xảy ra.

Thời Sênh cao lãnh ngồi trên ghế rồng, ngồi phía dưới bên trái là các đại thần, bên phải là sứ thần nước khác. Sứ thần ngồi hàng đầu là đại diện cho các nước mạnh. Ban đầu để sắp xếp vị trí sứ thần các nước đã tốn không ít tế bào não của các đại thần.

Nếu không sắp xếp tốt sẽ đắc tội họ.

Những người ngồi hàng đầu lần lượt chúc mừng đều không có vấn đề gì. Mọi người đều biểu hiện rất bình thường, quà mừng cũng rất bình thường, không cho Thời Sênh có cơ hội thể hiện.

Nhưng sau khi tiết mục tặng quà mừng kết thúc liền có người không ngồi yên được nữa bắt đầu tìm đường chết.

Một vị sứ thần ngồi ở vị trí thứ ba trong đoàn đại thần bỗng nhiên lên tiếng, “Nghe nói mấy ngày trước Nữ hoàng đã đưa một mỹ nhân trên phố hồi cung. Không biết là mỹ nhân có nhan sắc thế nào lại lọt được vào mắt Bệ hạ. Không biết ta có phúc khí được tận mắt chiêm ngưỡng vị mỹ nhân này hay không?”

Nói là đưa, nhưng trên thực tế lại ám chỉ Thời Sênh cưỡng ép cướp về.

Đại điện bỗng nhiên yên tĩnh trở lại, lần lượt đưa mắt nhìn về phía Thời Sênh đang ngồi trên bảo tọa.

Thời Sênh nghiêng đầu nhìn tên sứ thần đó, khóe miệng hơi cong, “Chuyện này mà ngươi cũng biết sao, chắc đã gài không ít tai mắt vào trong cung của trẫm nhỉ? Chi bằng để trẫm giúp ngươi nhổ hết chúng đi nhé?”

Khi đó Cấm vệ quân đã bao vây xung quanh chật như nêm cối. Người biết chuyện này chỉ có Cấm vệ quân, người ở trong cung và đám đại thần thuộc ba đảng phái trong triều, người bên ngoài không thể biết được.

Mọi người: “...”

Câu trả lời này khiến mọi người có chút kinh hãi.

Ở xã hội này có ai lại không gắn tai mắt vào bên cạnh người khác, nhưng ngươi nói ra trước mặt nhiều người như vậy là có ý gì chứ?

Sứ thần đó quả nhiên sắc mặt trở nên khó coi, đáy mắt đã có lửa giận trào lên, “Nữ hoàng bệ hạ, người nói vậy là có ý gì?”

“Ngươi hỏi vấn đề này là có ý gì?” Thời Sênh không hề sợ hãi đối mặt với sứ thần đó. Ta sợ ngươi chắc đồ thiểu năng!!!

Ông đưa ai về cung thì mắc mớ gì đến ngươi, chiếm cung điện nhà ngươi hay là tiêu mất bạc nhà ngươi, có bệnh à?!

Khóe miệng sứ thần co giật. Hắn hít sâu một hơi rồi mới nói: “Không có ý gì khác, chỉ muốn xem xem người Nữ hoàng thích là loại nam nhân như thế nào.”

“Yên tâm đi, người trẫm thích chắc chắn không phải là người khó coi như ngươi.”

Sứ thần: “...”

Mọi người: “...”

Khung cảnh rơi vào trạng thái ngượng ngùng, bầu không khí vô cùng trầm trọng.

Linh Di ở bên ngoài lau mồ hôi lạnh, rất muốn nhắc nhở Nữ hoàng đừng đối đầu với sứ thần này như vậy. Người từ chối thì từ chối, sao lại cứ phải đốp chát người ta chứ, sẽ khiến hắn công phẫn đó biết không hả?

Một đám gặm dưa thể hiện cực kỳ mơ hồ, còn chưa nghe hiểu được là chuyện gì đang xảy ra, sao đã đến mức giương cung bạt kiếm thế này rồi? Kịch bản phát triển hơi bị nhanh quá rồi thì phải!

“Khụ khụ, đây là chuyện riêng tư của Nữ hoàng bệ hạ, An Hầu Gia đừng hỏi thêm nữa ha ha ha.” Có người đứng ra dàn xếp.

An Hầu Gia hừ lạnh một tiếng, quay đầu đi không nói nữa.

“Nghe nói hôm nay Nữ hoàng bệ hạ sẽ sắc phong Phượng quân, không biết đại lễ sắc phong khi nào thì bắt đầu? Không biết chúng thần có thể xem xem Phượng quân của Nữ hoàng bệ hạ là vị tuyệt sắc công tử nào không?”

An Hầu Gia vừa yên phận, đã có người khác đứng lên nói tiếp.

“Người được Nữ hoàng bệ hạ sắc phong làm Phượng quân, chắc chắn là một mỹ nhân.”

“Ha ha ha, chỉ là không biết có thể khiến Nữ hoàng vui vẻ hay không, nếu...”

Đám nam nhân đó xưa nay coi thường nam tử của Phượng Loan Quốc, nếu không phải Thời Sênh là Nữ hoàng, thì có lẽ đám người này sẽ còn nói khó nghe hơn nữa.

Thời Sênh lạnh lùng nhìn mấy tên sứ thần đó, “Đưa...”

“Bệ hạ, giờ lành sắp tới.” Linh Di vội vã tiến lên ngắt lời Thời Sênh, để cô mở miệng, chắc chắn sẽ là những câu nói bá đạo như đưa ra ngoài chém đầu cho trẫm, “Hôm nay là ngày đại hôn của người và Trầm Bắc công tử, không nên nhìn thấy máu.”

Thời Sênh hừ lạnh một tiếng. Hôm nay không nên nhìn thấy máu đúng không, thế thì ngày mai thì chắc là được rồi!!

“Mời chư vị di giá đến điện Tuyên Hòa.” Linh Di thấy Thời Sênh không phản đối, vội vã mời những người phía dưới di chuyển địa điểm.

Quy tắc sắc phong Phượng quân rắc rối hơn nhiều sinh thần của Nữ hoàng. Trước tiên Thời Sênh đi thay hỷ phục, đón Trầm Bắc vào điện Tuyên Hòa, sau đó tiến hành sắc phong và trao ấn tại điện Tuyên Hòa.

Sau khi kết thúc trao ấn, có nghĩa là hắn đã là Phượng quân của Phượng Loan Quốc, cai quản hậu cung.

Thời Sênh đã từng mặc không ít loại hỷ phục, nhưng đây chắc chắn là bộ dày nhất nặng nhất Thời Sênh từng mặc, còn kinh khủng hơn bộ vừa nãy.

Rõ ràng là chỉ nhìn thấy một chiếc ở bên ngoài, nhưng tại sao bên trong lại còn phải mặc nhiều chiếc như vậy chứ?

Khi cô nhìn Trầm Bắc bị người ta vây quanh đứng bên ngoài điện Tuyên Hòa, cô bỗng nhiên hiểu ra tại sao mình lại phải mặc nhiều lớp y phục như vậy.

Hoa văn trên mỗi chiếc đều không hoàn chỉnh, nhưng khi mặc tất cả y phục trên người, sẽ tạo thành một hoa văn hoàn chỉnh. Hoa văn đẹp đẽ tinh xảo ấy mặc trên người thiếu niên càng lộ vẻ tinh xảo, tuấn mỹ hơn.

Vẻ mặt Trầm Bắc lạnh lùng, đứng cùng mọi người bên ngoài điện Tuyên Hòa.

Hắn nhìn người bên trong điện Tuyên Hòa đang đi từng bước về phía mình, mỗi bước đi dường như có lửa cháy mạnh mẽ từ dưới chân nàng tràn ra, lan tỏa đến trước mặt hắn, toàn bộ thế giới đều biến thành lửa đỏ rực rỡ chói mắt.

Trước mắt Trầm Bắc bỗng có một cảnh tượng lạ lẫm lóe qua, nhanh đến mức hắn dường như không nắm bắt được.

Cảm giác đã từng quen biết trào tới, nhưng kiểu gì hắn cũng không thể nghĩ ra được tại sao mình lại có cảm giác quen thuộc ấy. 

Bình luận truyện Boss phản diện có độc

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Quân Ly Ưu
đăng bởi Quân Ly Ưu

Theo dõi

Danh sách chương