Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 1681: Trẫm là thiên hạ (16)

Thời Sênh đi đến trước mặt Trầm Bắc. Từ đầu đến cuối hắn đều duy trì trạng thái lãnh đạm. Đây không phải là điều hắn mong ước, cho dù cảnh tượng đáng mừng như vậy nhưng hắn cũng không thể vui vẻ nổi.

Thế nhưng Thời Sênh mặc kệ hắn có vui vẻ hay không, dắt tay hắn cùng đi vào điện Tuyên Hòa.

Đám sứ thần lúc trước náo loạn đòi gặp người. Khi Trầm Bắc xuất hiện, họ lại trở nên yên tĩnh, dùng ánh mắt cổ quái đánh giá hắn.

Đây là người Nữ hoàng thích sao?

Đúng là rất đẹp, nhưng cũng không đến mức quá đỗi tuyệt sắc!

Còn tưởng rằng người đẹp thế nào mới có thể khiến Nữ hoàng trực tiếp sắc phong làm Phượng quân chứ...

Trầm Bắc mắt nhìn thẳng đi cùng Thời Sênh lên vị trí cao nhất.

Nghi thức sau đó tiến hành rất thuận lợi, đọc xong thư sắc phong, sẽ tiếp nhận phong ấn Phượng quân.

Thời Sênh đích thân trao phượng ấn cho Trầm Bắc. Phượng ấn lạnh lẽo ở trong tay, luồng khí lạnh lẽo đó từ trong tay Trầm Bắc xuyên thẳng vào cơ thể lan ra khắp tứ chi hắn.

“Nữ hoàng bệ hạ, ta nghe nói ở Phượng Loan Quốc khi tổ chức đại hôn đều phải có quốc sư có mặt, hôm nay tại sao lại không nhìn thấy quốc sư đâu?” An Hầu Vương không nhịn được lại nhảy ra.

Quốc sư là một trong những nguyên nhân khiến cho chư quốc không dám tùy tiện động vào Phượng Loan Quốc. Quốc sư của họ thông tỏ thuật bấm tay bói toán, có thể biết được rất nhiều chuyện, rất khó đối phó.

Địa vị của quốc sư ở Phượng Loan Quốc rất cao. Theo lý mà nói trong những trường hợp trọng đại như thế này đáng lẽ ra quốc sư phải có mặt mới đúng.

Nhưng từ đầu cho đến bây giờ, quốc sư vẫn không hề lộ mặt.

“Ở trong ngục, An Hầu Vương có muốn đi trò chuyện tâm tình với quốc sư không? Trẫm không ngại nhốt các ngươi chung một phòng đâu.” Ngữ khí Thời Sênh vô cùng tùy tiện, dường như thứ cô đang nói đến chỉ giống như chuyện hôm nay ăn gì mà thôi.

Nhưng phía dưới lại im lặng như tờ.

Người bên Phượng Loan Quốc chỉ muốn bóp chết Thời Sênh ngay lập tức. Chuyện này mà cũng có thể nói ra được, Nữ hoàng bị điên rồi sao!!!

“Ô, không biết quốc sư đã phạm phải sai lầm gì vậy?” An Hầu Vương phẫn nộ khi nghe Thời Sênh nói nhốt hắn chung một nhà lao với quốc sư, nhưng lại muốn thăm dò chút tin tức, cho nên chỉ có thể cố nén cơn giận lại.

“Trẫm nói là hắn sai thì tức là hắn sai, ngươi có ý kiến gì sao?”

Mọi người: “...” Ngươi có dám tùy hứng hơn nữa không?

Trầm Bắc nghiêng mắt nhìn người đứng bên cạnh. Cô tự tin huênh hoang, không hề sợ hãi đám người phía dưới. Ánh mắt bình tĩnh không chút gợn sóng, dường như những người phía dưới chỉ là một đám vật chết, không thể gây ra bất kỳ sự rung động nào.

Người như vậy...

Mỗi khi nhìn hắn lại luôn để lộ ra vẻ dịu dàng thân thiết.

Sao có thể như vậy được chứ?

“Bệ hạ... Bệ hạ, không xong rồi...”

Khi mọi người còn đang trầm ngâm tự hỏi tại sao lại có một nữ hoàng ngông cuồng tự đại như vậy, thì đã có một Cấm vệ quân cấp tốc xông vào, “Bệ hạ, quốc sư bị cướp đi rồi.”

Thời Sênh hơi nhướng mi, không hề tức giận, trái lại hứng thú nói, “Có mấy người?”

“Bẩm Bệ hạ, có tổng cộng ba người.”

“Ba người đã cướp được người đi. Cấm vệ quân các ngươi ăn cơm đều là lũ vô dụng hết à? Có nhiều người như vậy cũng không giải quyết được ba người, vậy thì các ngươi có tác dụng gì?”

Cấm vệ quân: “...”

Vị Nữ hoàng này tư duy quả thật khác người mà.

“Bệ hạ, phải làm sao đây?” Linh Di cố nén giọng xuống nhắc nhở Thời Sênh, “Nếu để người khác lợi dụng được năng lực của quốc sư thì phiền phức lớn rồi.”

Điều quan trọng nhất là bây giờ mọi người đều biết bây giờ Phượng Loan Quốc không còn quốc sư nữa.

Hãy nhìn đám người phía dưới xem, không biết đã có bao nhiêu kẻ bắt đầu có tâm tư lệch lạc rồi.

“Lúc đầu trẫm đã bảo các ngươi giết hắn, các ngươi cứ nằng nặc đòi giữ lại. Bây giờ xảy ra họa rồi, các ngươi tự giải quyết đi.” Thời Sênh vui trên nỗi khổ của người khác nói.

Linh Di: “...” Chuyện này sao có thể trách họ được chứ?

Người vu oan cho quốc sư một tội danh kỳ lạ từ trên trời rơi xuống, đâu có dễ chém đầu như vậy? Hơn nữa có chém đầu cũng phải tuân theo quy định về thời gian, đâu phải muốn chém là chém được đâu?

Còn nữa, cái vẻ mặt hớn hở đó của người là sao vậy chứ?

Đây không phải là Phượng Loan Quốc của người hay sao?

“Trẫm mặc kệ.” Đây là họa của các ngươi, ông không gánh hộ. Các ngươi tự đi mà bắt tên quốc sư đó về.

Khóe miệng Linh Di co giật, “Bệ hạ, người cảm thấy người đối xử với quốc sư như vậy, cô ta sẽ tha cho người sao?”

Bây giờ không phải là chuyện người có mặc kệ hay không, ok?

Bệ hạ xin người nghiêm túc một chút đi!!!

Trong lòng Linh Di không ngừng gào thét nhưng bề ngoài không để lộ bất cứ điểm gì. Cô ta là một nữ quan, là nữ quan có địa vị cao nhất trong số các nữ quan hầu hạ bên cạnh Nữ hoàng, không thể thất thố được.

Nữ quan sợ đám người này còn xem tiếp sẽ xảy ra chuyện, vội vã cho người sắp xếp họ đi đến nơi tổ chức tiệc.

Trầm Bắc cũng được đưa về cung điện của Phượng quân. Thời Sênh muốn đi, nhưng lại bị Linh Di chặn lại, “Bệ hạ, chuyện này rất nghiêm trọng, là ai đã cướp quốc sư đi, mục đích của chúng là gì?”

Thời Sênh xách vạt váy quá dài lên, lắc trái lắc phải muốn đi đến, nhưng Linh Di đã chặn ngang, không cho cô đi.

Cuối cùng Thời Sênh nặng nề ném vạt váy xuống dưới đất, “Ngươi đã xong chưa hả? Không phải chỉ là một tên quốc sư thôi sao? Sợ cái rắm ấy. Hắn chỉ cần xuất cung sẽ chết luôn. Trẫm đã biết sẽ không trông cậy được vào các ngươi mà, tránh ra!”

Linh Di: “???”

Khi Linh Di còn đang ngẩn ngơ, Thời Sênh đã xách váy đi. Khi Thời Sênh đã đi đến cửa, Linh Di lại một lần nữa xông tới, “Bệ hạ người đã làm gì?”

Thời Sênh: “...”

Kiếm của ông đâu rồi!

Đừng tưởng ngươi là người của ông thì ông đây không dám đánh ngươi nhé!

“Trẫm đã hạ độc hắn.” Thời Sênh giơ tay đẩy Linh Di sang, “Đứng nguyên ở đây, không được cử động. Nếu còn dám đi theo nữa, trẫm sẽ đánh gãy chân của ngươi.”

Linh Di: “...”

Bệ hạ đã hạ độc lúc nào vậy?

Thực sự không phải là người chê phiền nên bịa đại ra đấy chứ?

...

Thời Sênh lê bộ hỷ phục vừa dày lại vừa nặng đó đến cung điện Trầm Bắc ở. Toàn bộ cung điện đều được trải lụa đỏ, rõ ràng là cảnh tượng đáng mừng, nhưng trong cung điện lại có chút vắng vẻ.

Thời Sênh không cho những người khác đi theo, một mình đi vào tẩm cung.

“Thất hoàng tử, đi theo ta đi, người không cần phải làm chuyện này. Nước Thục không phải chỉ có thể dựa vào một mình người mới cứu được. Hơn nữa chẳng qua họ cũng chỉ coi người là quân cờ, căn bản chỉ muốn dồn người vào chỗ chết...”

Trong cung điện âm thanh đứt quãng truyền ra ngoài, bước chân Thời Sênh chợt dừng lại.

“Ta biết rồi.”

“Nếu người đã biết thì tại sao lại không chịu đi theo ta?” Người đang nói là một nữ nhân, ngữ khí có vài phần tức giận.

“Đây là quyết định của ta, không liên quan đến người khác.” Giọng Trầm Bắc lãnh đạm, “Ngươi đi đi, cô ta sắp đến rồi.”

Hình như nữ tử càng giận dữ hơn, càng cao giọng hơn, “Thất hoàng tử, người thực sự muốn nương nhờ vào cô ta sao?”

“Ta vẫn còn có cơ hội.”

“Ta không thể hiểu nổi, người rõ ràng biết chuyện đó là không có khả năng, tại sao vẫn cứ đâm đâu vào. Số mệnh nước Thục đã tận, cho dù người có thực sự giết được Tiện Dương cũng không thể cứu được nước Thục. Thất hoàng tử, hãy đi cùng ta đi...”

Cạch....

Cửa phòng bị đẩy ra, nữ tử mặc hỷ phục mà đỏ rực như lửa đứng ở ngoài cửa, ánh mắt cô nhìn thẳng vào hai người đang đứng trong đại điện.

“Ngươi muốn hắn đi cùng ngươi đi đâu?”

Ánh mắt Trầm Bắc lóe lên, nhìn sang nữ tử bên cạnh quát lên, “Đi mau.”

Nữ tử mặc y phục cung nữ, nhưng gương mặt đó không phải là gương mặt một cung nữ nên có, nói là khuynh thành tuyệt sắc cũng không hề nói quá.

Ánh mắt Thời Sênh chuyển động, ông đây có khả năng nhận nhầm nữ chính rồi.

Du Vương có khả năng không phải là nữ chính.

Dù sao thì tất cả mọi thứ về Du Vương đều điều tra được quá dễ dàng, nếu đúng là nữ chính thì đáng ra không dễ dàng như vậy mới phải.

Nữ tử không nghe lời của Trầm Bắc, mà tiến về phía trước một bước, che Trầm Bắc lại phía sau, “Tiện Dương, Thất hoàng tử không thích ngươi. Ngươi giam cầm chàng có tác dụng gì chứ?” 

Bình luận truyện Boss phản diện có độc

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Quân Ly Ưu
đăng bởi Quân Ly Ưu

Theo dõi

Danh sách chương