Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 1683: Trẫm là thiên hạ (18)

Tất cả mọi người trong ngự thư phòng đều nghĩ có thể do tai họ đã xuất hiện ảo giác.

Nữ hoàng bệ hạ vừa nói gì vậy?

Bảo Đới Tự định thời gian tạo phản sao?? Định thời gian ư???

Còn có loại thao tác này nữa sao?

Đây là lời Nữ hoàng nên nói ra hay sao? Lật bàn!!!

Đới Tự cũng ngạc nhiên không hề nhẹ, mô hình tương tác giữa quân chủ và đại thần trước đây, chính là thấy phá mà không nói phá, âm thầm phân cao thấp. Nhưng còn vị này không những nói công khai, mà còn thảo luận với bà ta vấn đề khi nào thì bà ta tạo phản. Hôm nay chắc chắn là do bà ta còn chưa tỉnh ngủ rồi.

Thời Sênh chống cằm, “Ngươi không định thời gian, bây giờ trẫm sẽ cho Cấm vệ quân đến nhà ngươi soát nhà.”

Mọi người: “...”

Có lẽ là họ có một nữ hoàng giả.

Đới Tự có lẽ đã bị choáng váng, hồi lâu sau cũng không phản ứng lại kịp.

“Người đâu.”

“Bệ hạ.” Đới Tự vội vàng lên tiếng.

Cấm vệ quân đi từ bên ngoài vào, không nói hai lời liền bắt Đới Tự lại, động tác thuần thục đeo xích sắt lên cho bà ta, nhìn đã biết là đã được ra lệnh từ trước.

Đới Tự há hốc mồm kinh ngạc, khi chiếc khóa cuối cùng khóa xong, Đới Tự mới giãy giụa, “Bệ hạ đang làm gì thế này?”

Đã nói là để bà ta định thời gian tạo phản cơ mà?

Sao đã bắt lại thế này?

“Trẫm đã cho ngươi thời gian rồi, nhưng do tự bản thân ngươi không chọn, cho nên trẫm mới mặc định là cho người đến lục soát nhà ngươi.” Thời Sênh mỉm cười, đáy mắt mơ hồ có ác ý hiện lên, “Nhìn ngươi không thuận mắt đã lâu, đúng lúc bây giờ tâm trạng trẫm không được tốt, đương nhiên phải lôi ngươi ra trút giận rồi. Ngươi đừng có áp lực tâm lý quá lớn, làm gian thần làm được như ngươi cũng là giỏi lắm rồi, đáng được sử sách ghi danh rồi.”

Mặc định lựa chọn soát nhà ngươi ta, ngươi có dám vô sỉ hơn nữa không?

Ngươi đột nhiên phun ra một câu bảo bà ta chọn thời gian tạo phản. Bà ta dám chọn tức là thừa nhận thẳng thắn mình muốn tạo phản.

Đám người tạo phản trong sử sách đó có ai dám thừa nhận mình tạo phản? Chẳng phải đều tìm có mình một cái tên danh chính ngôn thuận đó sao?

Dù sao Đới Tự cũng là lần đầu tiên làm gian thần, không biết là còn có loại thao tác này nữa. Có bậc đế vương nào lại không kiêng kỵ gian thần nắm đại quyền trong tay, sao có thể có người hùng hổ bắt người lại như vậy chứ?

Đới Tự biết mình nếu còn không phản kháng nữa thì coi như xong đời luôn rồi.

Đới Tự đang chuẩn bị giãy xích sắt ra, thì đã nghe thấy người bên trên lại nói: “Đừng lãng phí sức lực nữa, ở đây đã có một loại hương liệu, bây giờ ngươi không thể dùng võ công được nữa rồi.”

Thời Sênh rung chân, cười lưu manh, “Dẫn đến Quan Thành Đài.”

...

Quan Thành Đài.

Đới Tự bị trói trên cột, đối diện chính là Đới phủ, nhưng bên đó lúc này lửa cháy ngút trời. Đứng trên Quan Thành Đài dường như có thể nghe được tiếng kêu gào thảm thiết do gió mang tới.

Thời Sênh vẫn còn mặc bộ hỷ phục mang màu đỏ như lửa, chắp tay đứng bên cạnh Đới Tự. Vẻ mặt cô lãnh đạm như vị thượng tiên không màng thế sự, thờ ơ lạnh nhạt với tất cả bi kịch xảy ra ở chốn nhân gian.

“Ngươi cho là ngươi đốt Đới phủ thì có thể kê cao gối vô ưu vô lo được sao?” Khóe mắt Đới Tự đã đỏ lên, trong con ngươi lửa đỏ nhảy nhót, lúc sáng lúc tối như một đám ma trơi khiến khuôn mặt bà ta càng trở nên dữ tợn hơn.

“À, binh phù chứ gì.” Thời Sênh quay đầu cười khẽ, “Đúng là ngại quá, trẫm lấy được cả rồi.”

Cô lấy từ trong ống tay áo ra một chiếc hộp, mở ra ngay trước mặt Đới Tự.

Nhìn đống binh phù lớn nhỏ không đồng nhất trong chiếc hộp, Đới Tự kinh hãi hỏi: “Ngươi... ngươi lấy được nó khi nào?”

“Lâu lắm rồi.” Thời Sênh ném chiếc hộp cho Linh Di cũng đang kinh ngạc đứng bên cạnh, “Ngươi cho là ngày nào trẫm chỉ biết chơi đùa với các ngươi mà không biết làm chuyện gì sao? Trông trẫm có vẻ thiếu đạo đức nghề nghiệp như vậy sao?”

Trẫm là một Nữ hoàng dốc lòng vì quốc gia đấy nhé!

“Không thể nào.” Đới Tự gào lên, mấy ngày trước bà ta còn xem qua binh phù, “Đây là giả, đây nhất định là binh phù giả.”

“Binh phù trên tay trẫm là thật, trên tay các ngươi mới là giả.” Thời Sênh cong môi lên cười, “Trẫm đánh tráo nó rồi, chắc ngươi không nhìn ra là giả nhỉ? Có bất ngờ không nào?”

Đới Tự: “...”

Đánh tráo?

Sao có thể như vậy được!!!

Cô ta đã đánh tráo lúc nào, đánh tráo thế nào?

“Ngươi muốn chết thế nào? Chém đầu, uống thuốc độc, thắt cổ, thiêu chết hay là phanh thây? Trẫm cho ngươi tự chọn, đương nhiên là ngươi chỉ có mười giây để chọn. Ngươi không chọn trẫm sẽ chọn ngẫu nhiên đấy.” Thứ tai họa này đương nhiên là phải giết chết càng nhanh càng tốt.

Đới Tự bỗng nhiên cười lạnh, “Bệ hạ nghĩ xem ép chết vi thần rồi, Hoài Nam Vương và Du Vương sẽ thế nào?”

Đới Tự cho rằng Thời Sênh sẽ có vẻ mặt nghi hoặc hoặc bất ngờ. Nhưng không hề, cô chỉ khẽ cười, bình tĩnh nhìn bà ta, dường như tất cả mọi điều bà ta nói cô ta đều nắm rõ trong lòng bàn tay.

Cô ta biết.

Cô ta biết chuyện Hoài Nam Vương và Du Vương câu kết với nhau.

“Ha ha ha...” Đới Tự ngửa đầu cười cuồng dại, “Tính toán đã lâu, không ngờ Bệ hạ mới là người che giấu sâu nhất, chẳng trách Tiên hoàng lại lập người làm Nữ hoàng chứ không phải là Đại hoàng nữ và Du Vương.”

Tại sao Tiên hoàng lại lập nguyên chủ làm Nữ hoàng, điểm này bản thân nguyên chủ cũng không hiểu rõ, nhưng tuyệt đối không phải bởi vì trí tuệ của nguyên chủ.

Đới Tự cười đủ rồi, sắc mặt hung hăng nhìn chằm chằm Thời Sênh, “Ngươi có biết tại sao ta chần chừ mãi không chịu ra tay không?”

Thời Sênh không tiếp lời, Đới Tự thấy cô không hỏi, bà ta cũng không nói nữa.

“Xử tử bà ta.” Thời Sênh ra lệnh cho Cấm vệ quân.

Cấm vệ quân cởi trói cho Đới Tự, ấn đầu bà ta vào trong dây thừng. Đới Tự hét lớn, “Bệ hạ, người không muốn biết thật sao?”

“Không muốn.” Khẩu khí Thời Sênh dứt khoát, không chút để tâm nói: “Dù sao thì cũng không quan trọng.”

Kết quả cuối cùng, ai giết chết được ai thì người đó thắng.

Bản cô nương không có gì phải sợ.

Cùng lắm thì đổi vị diện khác thôi mà.

Dù sao thì bản cô nương cũng không hề tổn thất gì.

[...] Ký chủ có tư tưởng như vậy là không được!

Đới Tự hiển nhiêm không tin Thời Sênh không để ý đến, vẫn còn muốn nói. Nhưng Cấm vệ quân lúc này đã kéo thắt chặt dây thừng, thít chặt lấy cổ bà ta. Sắc mặt Đới Tự bỗng đỏ bừng lên, gân xanh trên trán nổi lên, con ngươi gồ ra, đáy mắt còn phản chiếu vẻ không thể tin được.

Cô ta thực sự không hề quan tâm gì.

“U u... a... ô...”

Chân tay Đới Tự bị Cấm vệ quân bắt lấy. Lúc này cơ thể thiếu dưỡng khí không ngừng giãy giụa, cho đến khi trút hơi thở cuối cùng.

Cấm vệ quân chắc chắn bà ta đã chết rồi, liền kéo thi thể bà ta rời đi.

Thời Sênh quay người tiếp tục nhìn về phía lửa đỏ hừng hực ở phía xa. Linh Di chần chừ tiến lên phía trước, “Bệ hạ, lúc trước chúng ta đang thảo luận chuyện quốc sư, tại sao người... lại đột nhiên giết chết Đới Tự?”

Thân là đệ nhất hồng nhân bên cạnh Nữ hoàng, cô ta lại không hề hay biết gì cả.

“Tâm trạng không tốt.” Thời Sênh lãnh đạm nói.

Vậy chứng tỏ là trước kia tâm trạng Bệ hạ tốt sao? Vậy nên mới lăn qua lăn lại với đám người Đới Tự mãi vẫn không giết người ta sao?

Không đúng... tại sao bây giờ cô ta lại dễ dàng tiếp nhận con người Bệ hạ thế này?

“Vậy còn binh phù đó thì sao, người lấy được nó lúc nào?”

Vẻ mặt Thời Sênh phiền muộn, “Trộm về thôi, trẫm cùng muỗn cướp về, nhưng các ngươi không cho.”

Trước đây cô đã nói muốn đi cướp binh phù, nhưng Linh Di và đám người đảng bảo hoàng đó đều không đồng ý.

Linh Di: “...”

Họ dám để Bệ hạ đi cướp binh phù, người sẽ dám đi soát hết một lượt nhà đám đại thần đó!!!

Đừng nghi ngờ gì cả, Nữ hoàng bệ hạ bây giờ chắc chắn có thể làm được điều đó.

Thân là một Nữ hoàng, lại đi trộm đồ, trong sử sách phải chăng sẽ ghi chép thành: Nữ hoàng Tiện Dương, trộm binh phù, bình nội loạn?

Thử nghĩ đến cảnh tượng đó Linh Di đã không khỏi rùng mình, lát nữa phải đi tìm sử quan nói chuyện nghiêm túc mới được. 

Bình luận truyện Boss phản diện có độc

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Quân Ly Ưu
đăng bởi Quân Ly Ưu

Theo dõi

Danh sách chương