Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 1690: Trẫm là thiên hạ (25)

Buổi sáng ngày hôm sau đã được gặp thủ lĩnh đội kỳ binh kia.

Người đến là một nam nhân mang một chiếc mặt nạ kỳ quái, từ cửa sổ nhảy vào khi Thời Sênh đang cầm ngự bút gạch chéo một lúc mười hàng, trên vai hắn là con chim nhỏ đã xuất hiện ngày hôm qua.

“Chiếp chiếp chiếp!!!”

Hai bên đều không nói chuyện. Chú chim nhỏ bỗng nhiên nhảy nhót, hùng dũng cáo trạng với nam nhân đeo mặt nạ.

Nam nhân giơ tay ra vỗ về chú chim nhỏ, tiếng chiếp chiếp mới nhỏ lại.

Thời Sênh gạch chéo xong mấy cuốn tấu còn lại, ném bút sang một bên, gác chân đánh giá nam nhân đeo mặt nạ.

“Bệ hạ.” Nam nhân đeo mặt nạ đi đến trước mặt Thời Sênh, quỳ một gối xuống, không kiêu ngạo cũng không siểm nịnh, rất có phong thái của một vị đại tướng.

“Ngươi chính là thủ lĩnh của đội kỳ binh kia?”

“Đúng vậy.” Nam nhân đeo mặt nạ không có bất kỳ một lời thừa thãi nào.

Thời Sênh gật đầu, Thời Sênh lật tìm loạn xạ trên bàn một lúc, “Trẫm giao cho ngươi một nhiệm vụ.”

Nam nhân đeo mặt nạ ngẩng đầu lên, “Bệ hạ, người gọi thần đến không phải là muốn hỏi chuyện năm xưa sao?”

“Đợi đến khi các ngươi hoàn thành nhiệm vụ rồi trẫm mới quyết định có nên tin các ngươi không.” Thời Sênh tìm thấy một phong thư bị mấy quyển tấu sớ đè trên bàn, “Nhiệm vụ ở bên trong, tự ngươi xem đi.”

Chú chim nhỏ từ trên vai nam nhân đeo mặt nạ bay đến, ngậm lấy phong thư, ai ngờ người bên kia vẫn chưa buông tay, nó suýt nữa thì bị sức lực kia làm cho ngã chổng vó.

Chim nhỏ: “...”

Thời Sênh cợt nhả nhìn nó. Chú chim nhỏ đập cánh hai cái trên không trung, khí thế đó dường như muốn nhào tới cào cô.

Một lát sau chú chim nhỏ mới lấy được phong thư từ trong tay Thời Sênh. Quá trình này nam nhân đeo mặt nạ đã nhìn thấy nhưng trên gương mặt không có bất kỳ biểu cảm nào, chỉ nhìn chú chim nhỏ và Thời Sênh phân cao thấp.

Nam nhân đeo mặt nạ trấn tĩnh như vậy, nhưng khi mở phong thư ra xem, khóe miệng vẫn co giật một phen.

“Bệ hạ, người đang đùa sao?” Không ngờ cô lại sai đội kỳ binh đi đánh nước Thục.

Nam nhân đeo mặt nạ rất tự tin vào thực lực của họ, nhưng chuyện này cũng phải phối hợp với các đội quân khác mới được, chỉ một đám người bọn họ mà có thể đánh hạ được cả một quốc gia, thì chẳng phải họ đã sớm tự mình xưng bá thiên hạ rồi, sao còn phải ở đây làm gì chứ?

“Trẫm sẽ cho người dẫn binh giúp đỡ các ngươi.”

Nam nhân đeo mặt nạ lập tức phân tích, “Bệ hạ, thứ cho thuộc hạ nói thẳng, nước Thục cách Phượng Loan Quốc quá xa, còn cần phải mượn đường Khai Dương Quốc nữa. Nếu người muốn kiểm tra thực lực của chúng thần, thi xin hãy lựa chọn Khai Dương Quốc cách Phượng Loan Quốc gần hơn.”

Đầu ngón tay Thời Sênh gõ lên mặt bàn, “Trẫm chỉ muốn nước Thục.”

Nam nhân đeo mặt nạ đặt lá thư vào trong phong thư, “Thuộc hạ cần có quyền chỉ huy tuyệt đối, nếu Bệ hạ không có vấn đề gì nữa, thì xin hãy chuẩn bị lương thảo và quân đội đầy đủ, mười ngày sau sẽ gặp nhau tại cổng thành.”

Nam nhân đeo mặt nạ chắp tay, cũng không đợi Thời Sênh lên tiếng, mang theo chú chim nhỏ khí thế hiên ngang nhảy ra ngoài cửa sổ.

Quyền chỉ huy không có nghĩa là binh quyền, điểm này Thời Sênh không có ý kiến gì, lệnh cho những người dẫn binh phía dưới đều nghe theo bọn họ.

Binh quyền của những người này là Thời Sênh cho, bây giờ họ vẫn chưa thể đối đầu lại, đương nhiên chỉ có thể nghe theo Thời Sênh.

Còn những chuyện khác, đều giao cho Linh Di xử lý.

Sau khi tiếp thu một lượt chửi mắng tức giận đến giơ chân giậm tay của đám đại thần đảng bảo hoàng như thường lệ, Thời Sênh bất ngờ được cung nữ bẩm báo, Phượng quân đang ở ngoài điện.

Từ ngày đại hôn đến nay chưa hề thấy Trầm Bắc đi ra khỏi phạm vi tẩm cung, vậy mà hôm nay lại chủ động đến tìm cô sao?

Có gian tình!

Không đúng, có chuyện!

“Cho vào.”

Trầm Bắc mặc phượng bào đại diện cho thân phận Phượng quân, tiến vào đại điện nguy nga tráng lệ trong vòng vây của một hàng người.

Vốn dĩ phượng bào có chút nữ tính, chưa nói đến ống tay áo dài, phía sau còn có bộ phận dài quết đất, nếu chỉ nhìn bóng lưng sẽ không thể nhìn ra được người mặc bộ y phục này là một nam tử.

Bởi vì Thời Sênh không muốn nhìn Trầm Bắc mặc y phục quá nữ tính, nên đã sửa phượng bào lại. Vì chuyện này, cô đã bị đám người đảng bảo hoàng chửi mắng liên tiếp mấy ngày, tức đến mức họ giận xì khói cưỡng chế sửa lại y phục.

“Các ngươi lui xuống đi.” Thời Sênh cho đám người đó tránh mặt đi.

Ngự thư phòng nhanh chóng chỉ còn lại hai người họ. Trầm Bắc kéo theo vạt áo vừa dày vừa nặng bước lên bậc thềm, đứng vững tại một nơi cách Thời Sênh một mét, ánh mắt nhìn thẳng cô, “Ngươi muốn đánh nước Thục?”

“Đúng vậy.”

“Tại sao?”

Thời Sênh chớp mắt, vẫy hắn tới, “Ngươi tới đây ta sẽ nói cho ngươi biết.”

Trầm Bắc chần chừ, bước lên thềm, đứng bên cạnh cô.

Nhưng Thời Sênh lại thẳng tay kéo hắn ngồi xuống. Trầm Bắc kinh hãi, muốn đứng dậy, phần eo đã bị Thời Sênh ấn chặt lấy.

“Đây là ghế rồng...”

“Thì cũng chỉ là cái ghế thôi, chẳng phải chỉ là để ngồi thôi sao?”

Trầm Bắc: “...” Bỗng nhiên hiểu ra tại sao ngày nào cũng có thể nghe thấy người ta nói cô bị đám đại thần phẫn nộ chửi bới.

Trầm Bắc nhìn những dấu gạch chéo cô tùy tiện vẽ trên những quyển tấu sớ. Người ta viết bao nhiêu như vậy, cô gần như không hề xem qua, chỉ thẳng tay vẽ một dấu gạch chéo, thực sự không biết cô xử lý chính sự thế nào nữa.

Thời Sênh không muốn xem những thứ tràng giang đại hải đó, muốn nói thì nói lúc thượng triều, những tấu sớ dâng lên sau đó, hết thảy cô đều chỉ gạch chéo hết, có lúc gạch chéo cũng không thèm, trả lại nguyên xi nguyên dạng.

Bây giờ đám đại thần đó đại khái đã nắm được quy luật, cũng không có mấy tấu sớ được dâng lên nữa.

Có thể nhận ra điều đó từ chiếc bàn vốn không được gọn gàng cho lắm của Thời Sênh.

“Tại sao lại muốn đánh nước Thục?” Ánh mắt Trầm Bắc quét qua đám tấu sớ đó, có nói về quốc gia đại sự, dân sinh xã tắc, cũng có cái nói về chuyện nhà các đại thần.

“Khi thành hôn chưa tặng sính lễ cho ngươi, bây giờ lấy nước Thục làm sính lễ.” Thời Sênh ném bút sang một bên, gập tấu sớ lại ném sang một bên, dựa vào cổ Trầm Bắc cọ cọ.

Trầm Bắc nhíu mày, “Ta không cần nước Thục.”

Thời Sênh bắt đầu động chân động tay với hắn, cắn vành tai hắn thấp giọng nói: “Vậy thì ngươi cần cái gì? Ngươi cần gì ta đều cho ngươi.”

Cảm giác nóng rực bên tai khiến Trầm Bắc không được tự nhiên tránh đầu ra. Nhưng ánh mắt hắn lại quét qua nơi nào đó trên bàn, mắt hắn hơi dừng lại, cơ thể khẽ ngửa ra đằng sau, dựa vào lưng ghế phía sau, khiến cả người Thời Sênh nhoài lên, “Ngươi đúng là thứ gì cũng có thể cho ta được sao?”

“Ta đã lừa ngươi bao giờ chưa?” Thời Sênh hôn lên bờ môi hắn, buồn cười nói.

Trầm Bắc giơ tay ra chỉ, “Ta muốn cái đó.”

Thời Sênh nhìn theo đồ vật hắn chỉ, sau đó quỷ dị quay lại nhìn hắn, “Ngươi muốn thứ đồ chơi đó làm gì? Có ăn được không?”

“Ngươi có cho không?”

Thời Sênh nhìn hắn một lượt từ trên xuống dưới, ôm chiếc hộp đựng ngọc tỷ đến, đặt bên cạnh hắn, “Này.”

Thứ đồ này nặng chết đi được, lại còn xấu nữa, có gì tốt đâu.

Từ khi Du Vương trả lại ngọc tỷ cô vẫn chưa hề động vào nó, ngay cả chiếu thư sắc phong hắn cô cũng chỉ tùy tiện viết mấy chữ chứ chưa hề đóng dấu. Ngọc tỷ vẫn nằm yên trong đó, cũng đã sắp phủ đầy bụi.

[...] Ngọc tỷ đó nha đại lão!!! Đây là ngọc tỷ đấy nha!!!! Cô coi như là hòn đá rách nát như vậy thôi sao?

Đối với Thời Sênh, đây còn không bằng một hòn đá rách nát, còn không hữu dụng bằng một thanh kiếm.

Thiết kiếm: “...” Không biết lúc này mình có nên kiêu ngạo không nhỉ.

Trầm Bắc liếc nhìn Thời Sênh. Người phía sau nhìn hắn vẻ mặt sủng nịch. Hắn tĩnh tâm lại, mở chiếc hộp ra, giơ tay cầm lấy ngọc tỷ.

Thời Sênh nhìn hắn nhìn ngọc tỷ, “Là thật, yên tâm đi.”

“Ngươi... thực sự giao nó cho ta sao?” Trầm Bắc có chút không yên tâm hỏi, đây không phải là thứ đồ bình thường, ngọc tỷ có những lúc còn quan trọng hơn cả một vị trữ quân.

Trong sử sách có không ít người đã đăng cơ nhờ có được ngọc tỷ.

Thời Sênh vẻ mặt không hề để tâm, “Thích thì cầm lấy mà chơi, hôm khác trẫm làm cho ngươi một đống.”

Trầm Bắc: “...” 

Bình luận truyện Boss phản diện có độc

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Quân Ly Ưu
đăng bởi Quân Ly Ưu

Theo dõi

Danh sách chương