Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 1691: Trẫm là thiên hạ (26)

“Bệ hạ, không xong rồi!” Linh Di hét lớn chạy từ ngoài điện vào.

“Sao mà gào thét ầm lên thế?”

Linh Di thở dốc, vẻ mặt tái xanh nói: “Phượng quân hôn mê bất tỉnh, ngự y nói... nói là nguy hiểm đến tính mạng.”

Thời Sênh đứng phắt dậy, những thứ bên cạnh bị cô kéo theo rơi sạch xuống dưới đất.

Trầm Bắc mang ngọc tỷ hồi cung, còn chưa được bao lâu mà? Chẳng qua mới chỉ có hai canh giờ, sao lại hôn mê bất tỉnh rồi?

Thời Sênh đè nén lại cơn lạnh đang điên cuồng trào dâng trong lòng, lạnh mặt đi đến tẩm cung.

Đã có mấy ngự y có mặt, đang xếp hàng chẩn trị cho Trầm Bắc. Vị Phượng quân này được Bệ hạ nuôi dưỡng trong tẩm cung, đồ ăn đồ dùng hằng ngày đều là loại tốt nhất, có thể thấy Bệ hạ yêu thương sủng nịch hắn đến mức độ nào.

Nếu họ dám chậm trễ, để vị này xảy ra chuyện gì, thì mấy cái đầu này cũng không giữ lại nổi.

“Bệ hạ...”

“Bệ hạ...”

Thời Sênh đi thẳng đến đây. Đám cung nữ hầu hạ đều đang quỳ dưới đất run lẩy bẩy, cúi đầu thấp xuống, hạ thấp cảm giác tồn tại của bản thân.

Đám ngự y vây xung quanh Trầm Bắc, đều đã hết cách xoay sở, nghe thấy động tĩnh phía sau, liền lui sang một bên hành lễ với Bệ hạ.

Thời Sênh đi từ bên cạnh họ đến gần người đang nằm trên giường. Hắn nhắm chặt hai mắt lại, nhìn có vẻ như chỉ đang say ngủ, nếu không phải trên cổ và trên mặt hắn có mấy đường rất nhỏ màu xanh thì hoàn toàn không thể nhìn ra được có bất cứ vấn đề gì khác thường.

Thời Sênh ngồi xuống nắm lấy cổ tay Trầm Bắc, nhàn nhạt hỏi: “Chuyện này là thế nào?”

Mấy viên ngự y nhìn nhau giây lát. Một viên ngự y trong đó run rẩy đứng ra, “Bẩm Bệ hạ... Phượng quân, hình như Phượng quân bị trúng độc... nhưng chúng thần chưa bao giờ gặp loại bệnh trạng như thế này. Tính mạng Phượng quân đang suy giảm rất nhanh, nếu cứ tiếp tục thế này, thì sẽ nhanh chóng...”

Lời nói phía sau ngự y không dám nói ra, sợ chọc giận Nữ hoàng của họ.

“Tại sao lại trúng độc?” Người trong cung đều là người phe mình, tất cả mọi thứ đều được kiểm tra kỹ lưỡng mấy lần, sao lại trúng độc được chứ?

“Không biết...” Đám ngự y lại cúi đầu thấp hơn nữa. Ngay cả nguyên nhân trúng độc họ cũng chỉ suy đoán ra, họ chưa nhìn thấy cũng chưa ngửi thấy thứ này bao giờ.

Con ngươi Thời Sênh híp lại, nếu đồ ăn và các thứ đồ khác trong cung đều không có vấn đề gì, thì chỉ có... ngọc tỷ!

Thời Sênh nhìn quét qua xung quanh, không nhìn thấy ngọc tỷ, hắn đã giấu ngọc tỷ ở đâu rồi?

“Tìm ngọc tỷ ra cho trẫm.” Thời Sênh lạnh giọng nói.

Cái gì?

Mọi người ngẩn ngơ, ngọc tỷ không phải đang ở trong ngự thư phòng sao?

Hơn nữa lúc này sao lại đi tìm ngọc tỷ làm gì? Tìm được ngọc tỷ có thể cứu được tính mạng của Phượng quân sao?

“Ở trong căn phòng này, tìm cho trẫm.” Thời Sênh cao giọng quát.

Những người khác nhất thời cả kinh, đè nén cảm giác kỳ lạ trong lòng, nhanh chóng tìm kiếm khắp căn phòng.

Thời Sênh trầm mặc ngồi bên cạnh Trầm Bắc, ánh mắt nhìn vào hư không, thần sắc lạnh lẽo đến mức khiến người ta cảm thấy sợ hãi. Dường như cô đang ngồi trên đỉnh núi, dường như chỉ cần một cử động tay rất nhỏ của cô cũng có thể hủy diệt chúng sinh trên thế giới, không có bi phẫn và đồng tình, chỉ có nghiệp hỏa và hắc ám vô biên.

Luồng khí áp đáng sợ đó khiến mọi người không dám lại gần, thậm chí ngay cả khi ở cách cô một trượng cũng cảm thấy dằn vặt.

“Tìm thấy rồi!” Một viên ngự y tay bưng chiếc hộp đựng ngọc tỷ chạy tới, “Tìm thấy rồi, Bệ hạ, tìm thấy ngọc tỷ rồi.”

Thời Sênh đón lấy ngọc tỷ, mở chiếc hộp ra, ngọc tỷ không hề thay đổi gì, vẫn y nguyên như lúc đầu.

“Kiểm tra xem trên đó có thứ gì không.” Thời Sênh đưa ngọc tỷ cho mấy viên ngự y.

Ngự y muốn tay không đón lấy, nhưng Thời Sênh tránh ra, “Có thể có độc.”

Ngự y chợt kinh hãi, tại sao trên ngọc tỷ lại có độc? Ai dám hạ độc lên ngọc tỷ? Nếu ngọc tỷ có độc, ngọc tỷ lại được tìm ra ở đây, vậy thì Phượng quân...

Trời ơi, ngự y nghĩ đến khả năng này, cả người đều thấy không ổn, đôi tay đón lấy ngọc tỷ hồi lâu sau cũng không có động tĩnh gì.

Một ngự y bên cạnh sợ Thời Sênh nổi điên, giơ tay cùng đón lấy chiếc hộp, đặt xuống chiếc bàn bên cạnh rồi cùng các ngự y khác kiểm tra.

Bình thường họ có muốn xem ngọc tỷ cũng không có cơ hội, bây giờ ngọc tỷ ở ngay trước mắt, thế nhưng đám người này lại không hề cảm thấy kích động, trên đó có thể có độc.

Đám ngự y kiểm tra một hồi, một viên ngự y đứng ra bẩm báo, “Bệ hạ, ngọc tỷ được thêm vào một lớp vật thể lạ, chúng thần học nông hiểu cạn, không phân biệt ra được là thứ gì...”

“Du Vương chết chưa?” Thời Sênh hỏi Linh Di đang đứng hầu bên cạnh.

“Bẩm Bệ hạ, vẫn chưa chết...” Trong lòng Linh Di cũng đang kinh hãi. Ban đầu chỉ có Du Vương chạm vào ngọc tỷ, nếu ngọc tỷ thực sự có độc, thì chắc chắn là do Du Vương hạ. Chẳng trách Du Vương lại dễ dàng trả lại ngọc tỷ cho Bệ hạ như vậy.

Điều may mắn là Bệ hạ chưa bao giờ dùng đến ngọc tỷ.

Du Vương bị lôi đến trước mặt Thời Sênh, sắc mặt cô ta đã tiều tụy đi nhiều, nhếch nhác vô cùng, đâu còn dáng dấp phong độ của Du Vương trước đây. Ánh mắt Du Vương quét qua một lượt khắp phòng, nhìn thấy ngọc tỷ được đám ngự y đặt trên bàn, lập tức hiểu ra đã có chuyện gì xảy ra.

Du Vương nhìn người nằm trên giường, lại không phải là cô ta trúng độc.

Thời Sênh đặt lại tay Trầm Bắc vào trong chăn, đứng dậy từ trên cao nhìn xuống Du Vương nhếch nhác ở dưới. Đáy mắt Du Vương hiện lên sự điên cuồng, trên mặt là nụ cười không thành tiếng, rốt cuộc cô ta vẫn cao cờ hơn Tiện Dương.

Thế nhưng Du Vương còn chưa kịp bàn điều kiện với Thời Sênh thì đã nghe thấy giọng nói lãnh đạm vang lên: “Đem dây thừng đến đây.”

Cấm vệ quân mang dây thừng vào, Thời Sênh đích thân ném dây thừng lên xà nhà, “Treo cô ta lên cho trẫm.”

Linh Di nuốt nước bọt, “Bệ hạ, treo vào đâu?”

Bây giờ Bệ hạ nhìn có vẻ như sóng yên biển lặng, nhưng cô lại cảm thấy như vậy còn đáng sợ hơn nhiều so với cô cười lúc bình thường.

“Treo cổ.”

“Tiện Dương ngươi dám!” Du Vương khàn giọng hét lớn, “Ngươi không để tâm đến Phượng quân của ngươi sao? Ngươi dám đối với ta như vậy, thì cứ giương mắt đứng nhìn hắn ta chết đi.”

“Trẫm có gì mà không dám, treo lên đi.”

Cấm vệ quân lập tức kết dây thừng lại, kéo Du Vương còn đang giãy giụa tròng vào đó, phía dưới kê một chiếc ghế. Du Vương miễn cưỡng mới đứng vững được. Nhưng cần nhón chân, cho nên tư thế của cô ta lúc này vô cùng khôi hài.

Thời Sênh ngẩng đầu lên nhìn Du Vương, “Thuốc giải ở đâu?”

“Ta không biết.” Du Vương cắn răng nói.

Thời Sênh không phí lời thêm thẳng tay giơ chân đá lên cái ghế, cái ghế kêu loảng xoảng một cái ngả xuống đất. Không có chỗ để giẫm vào, cổ Du Vương lập tức bị dây thừng siết chặt, chân không ngừng giãy giụa loạn lên trong không trung. Hai tay nắm chặt lấy điểm thắt dây thừng, há miệng ra nhưng không thể lên tiếng được.

Đám ngự y bên cạnh ôm nhau run cầm cập. Nếu thủ đoạn này dùng trên người họ, chỉ nghĩ thôi đã thấy đáng sợ rồi.

“Muốn nói cho trẫm biết thuốc giải ở đâu thì chớp mắt hai cái. Không muốn nói cho trẫm biết thì cứ thế chết luôn đi.”

Du Vương liều mạng chớp mắt, Thời Sênh nắm lấy cổ tay, cho người thả Du Vương xuống.

“Khụ khụ khụ...”

Được thả xuống, Du Vương giống như con cá sắp chết khát, liều mạng hít thở không khí tươi mới, cảm giác hít thở không thông thực sự quá khó chịu. Cả đời này cô ta cũng không muốn phải cảm nhận thêm một lần nào nữa.

“Nói đi.”

Giọng nói trên đỉnh đầu khiến lửa giận nơi sâu nhất trong lòng Du Vương nổi lên, hừng hực thiêu đốt, chỉ muốn thiêu cháy người đang ở trước mặt cô ta thành tro bụi.

“Xem ra ngươi vẫn muốn trải nghiệm cái chết thêm một lần nữa.”

Cấm vệ quân lại tiến lên bắt lấy Du Vương, đưa cô ta lên dây thừng.

“Ta nói, ta nói!” 

Bình luận truyện Boss phản diện có độc

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Quân Ly Ưu
đăng bởi Quân Ly Ưu

Theo dõi

Danh sách chương