Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 1692: Trẫm là thiên hạ (27)

Du Vương một lần nữa được tự do, nhưng sự uất hận trong lòng có thế nào cũng không thể chế ngự lại được.

Tiện Dương! Cô ta dựa vào cái gì chứ, rõ ràng chỉ là đồ phế vật không biết cái gì, dựa vào đâu mà được ngồi vào vị trí đó. Du Vương cô mới nên là Nữ hoàng bệ hạ của Phượng Loan Quốc, được vạn người kính ngưỡng.

Du Vương ngẩng đầu lên, ý hận thù dữ tợn khiến khuôn mặt cô ta trở nên méo mó, trở nên xấu xí bất kham, khóe miệng cô ta lộ ra nụ cười quỷ dị, chầm chậm nói ra từng chữ: “Không có thuốc giải.”

Không giết chết được cô ta, thì giết chết người cô ta yêu thương, cũng là một vụ buôn bán có lời.

Ha ha ha ha ha!!!

Du Vương càng cười càng điên cuồng, “Không có thuốc giải, không có! Tiện Dương, ngươi chỉ có thể giương mắt đứng nhìn hắn chết đi. Hắn sẽ mất đi hơi thở từng chút từng chút một, giống như có người siết cổ hắn, từng chút từng chút siết chặt lại, cho đến khi hắn mất mạng hoàn toàn.”

Thời Sênh không cử động, cúi người nhìn chằm chằm ánh mắt của Du Vương. Du Vương điên cuồng muốn cắn Thời Sênh.

“Nói cho trẫm biết, là ai hạ độc, thuốc giải ở đâu?” Giọng Thời Sênh dường như mang theo vài phần mê hoặc, Du Vương vốn đang điên cuồng, con mắt đỏ thẫm bỗng nhiên đơ ra, cô ta đấu tranh đôi chút, nhưng cuối cùng vẫn đơ ra.

Giọng nói Du Vương cũng trở nên cứng nhắc, “Không biết, lần nào hắn đến cũng che mặt. Ta không quen hắn, hắn nói không có thuốc giải.”

Thời Sênh nhíu mày, thực sự không có thuốc giải.

“Giết chết cô ta.”

“Bệ hạ, còn chưa hỏi được thuốc giải.” Linh Di khó hiểu, cứ giết chết cô ta như vậy thì phải hỏi ai! Hỏi ai đòi thuốc giải đây?

“Cô ta vô dụng rồi.” Thời Sênh nhàn nhạt nói. Du Vương chỉ muốn giết chết cô để đăng cơ, còn người đứng sau cô ta, mục đích e là không chỉ đơn giản như vậy.

Thời Sênh nghĩ ngợi một hồi, lại cúi người hỏi một câu, “Hắn ta giúp ngươi, ngươi phải trả giá bằng cái gì?”

Du Vương: “Ngọc tỷ.”

Linh Di kinh ngạc, trả giá bằng ngọc tỷ, Du Vương có phải bị ngốc rồi không? Người khác lấy được ngọc tỷ, thì chẳng phải là gián tiếp nắm được một điều kiện có lợi rồi sao. Cho dù Du Vương có thực sự thành công, thì đối phương cũng có thể lợi dụng ngọc tỷ, tái khởi phong ba. Đến lúc đó Phượng Loan Quốc lại nổi gió tanh mưa máu, hoàng vị sẽ thuộc về ai còn chưa biết chắc.

Ánh mắt Thời Sênh nhìn vào ngọc tỷ, thứ đồ đó rốt cuộc có gì tốt?

“Mang ngọc tỷ đi, cùng trẫm về thành lầu.” Thời Sênh ngừng lại, “Xử tử cô ta cho trẫm.”

...

Một nhóm người nghênh ngang đi về hướng thành lầu. Ai ngờ hướng đi đến thành lầu đi đến đâu cũng toàn là người, đã sớm bị vây đến chật như nêm cối.

Hôm nay là mười ngày hẹn với nam nhân đeo mặt nạ kia, đám bách tính đều đang vây xem binh đội bên ngoài thành.

Cấm vệ quân đi trước mở đường, bách tính thấy tọa giá màu vàng tươi, đoán có thể là hoàng thất cử người đến tiễn, nhưng bây giờ hoàng thất... hình như chỉ còn một mình Bệ hạ thì phải???

Vậy nên người ở bên trong là Nữ hoàng bệ hạ sao?

Tầng tầng lớp lớp lụa mỏng xếp chồng lên nhau, căn bản không thể nhìn rõ được người ở bên trong. Bách tính ngẩng cổ lên cũng không nhìn rõ được. Cho đến khi xe dừng dưới chân thành lầu, người trong xe bước xuống, một thân long bào màu vàng tươi, ngoài Nữ hoàng bệ hạ ra thì còn ai vào đây nữa?

“Ngô hoàng vạn tuế, vạn vạn tuế.”

“Ngô hoàng vạn tuế, vạn vạn tuế.”

Thanh âm inh tai nhức óc vang vọng thành trì.

Binh tướng bên ngoài đều nghe thấy. Họ hơi kích động nhìn về hướng thành lầu, Bệ hạ đến tiễn họ sao?

Họ nhanh chóng nhìn thấy một thân ảnh màu vàng tươi xuất hiện trên thành lầu, nhưng trong lòng nàng còn ôm một người. Nàng khom lưng sắp xếp cho người đó, sau đó mới đứng dậy nhìn xuống phía dưới.

“Bệ hạ! Bệ hạ! Bệ hạ!” Binh tướng bên ngoài nhất tề hét lớn, khí thế kinh người, chấn động lòng người.

Nam nhân đeo mặt nạ cưỡi ngựa, con chim nhỏ màu trắng tuyết bay quanh đỉnh đầu hắn. Sau lưng hắn là không ít nam nhân đeo mặt nạ tương tự như vậy, ai nấy trên người đều mặc khôi giáp màu đen, cưỡi ngựa màu đen, xếp hàng chỉnh tề tuần tự ở phía trước, dáng vẻ còn hoành tráng hơn binh đội phía sau mấy lần.

Đây chính là đội kỳ binh của hoàng thất Phượng Loan Quốc.

Thời Sênh giơ tay lên ra hiệu cho mọi người yên tĩnh lại, âm thanh phía dưới đột nhiên tắt phụt.

Thời Sênh giẫm lên bậc thềm bên cạnh, đứng ở nơi cao, “Trẫm chờ các ngươi khải hoàn trở về.”

Binh tướng phía dưới lập tức vung tay hoan hô, “Khải hoàn trở về! Khải hoàn trở về! Khải hoàn trở về!”

“Xuất phát!”

“Xuất phát!”

“Xuất phát!”

Âm thanh liên tiếp truyền tới, kết thành một mảnh.

Nam nhân đeo mặt nạ liếc nhìn Thời Sênh, ghìm cương ngựa điều khiển ngựa đi trên đoạn đường do binh đội nhường, sau đó đội ngũ màu đen đi sát theo phía sau, nhìn từ xa trông giống như một thanh kiếm sắc nhọn.

Đợi khi đội quân dần rời đi, Thời Sênh nhảy từ trên cao xuống, cho người treo ngọc tỷ trên tường thành. Cô mân mê phía dưới một lúc lâu, rồi cho người treo cờ lên, phía trên vẽ mấy chữ nguệch ngoạc như gà bới.

Cấm vệ quân và đám ngự y đó nghiên cứu hồi lâu cũng không hiểu đó là chữ gì.

Lối viết ngoáy của Bệ hạ thực sự xuất thần nhập hóa.

Lại nhìn đến ngọc tỷ treo lắc lư trên tường thành, mọi người nhất thời đau tim, đây là ngọc tỷ đó nha!!

Người lại treo ở đây như đồ trang trí để làm gì, bán đấu giá chắc?!

“Bệ hạ, bây giờ chúng ta phải làm thế nào?” Linh Di sắp xếp Cấm vệ quân, nhảy đến bên Thời Sênh hỏi.

Ngọc tỷ đã treo lên tường thành, Bệ hạ muốn làm gì không cần nói cũng biết, rõ ràng là Bệ hạ đang quang minh chính đại dùng ngọc tỷ dẫn dụ kẻ đó ra.

“Đợi thôi.” Bây giờ ngoài đợi thì cũng không còn cách nào khác, đến cả ai là người muốn có ngọc tỷ cô cũng không biết, “Mấy người các ngươi lúc nào cũng phải chú ý đến trạng thái của hắn.”

“Vâng vâng vâng...” Đám ngự y run rẩy gật đầu, chạy ra đứng hai bên Trầm Bắc, trông chừng hắn kỹ như một món bảo bối, ngay cả mắt cũng không dám chớp, sợ chỉ chớp mắt một cái thôi, vị này sẽ xảy ra vấn đề gì vậy.

...

Cách không xa thành lầu tại một quán trà, hai người đang đứng chắp tay.

Một nam nhân trong đó đội mũ rộng vành, che đi dung nhan của mình, một nam nhân khác không đội mũ rộng vành rõ ràng là thuộc hạ, vô cùng cung kính với nam nhân đội mũ kia.

Uỵch cạch...

“Cu cu cu.” Chim bồ câu đậu xuống cửa sổ, kêu lên với hai người, thuộc hạ bắt lấy chim bồ câu, lấy đồ ở chân chim xuống.

“Chủ nhân, ngọc tỷ quả thực đang ở trên thành lầu.” Thuộc hạ cung kính bẩm báo với nam nhân đội mũ.

Nam nhân đội mũ nhìn về hướng thành lầu, lá cờ lớn tung bay trong gió, “Trên lá cờ đó viết gì?”

Thuộc hạ cẩn thần nhìn thông tin gửi đến, “Chủ nhân... bên trên viết, đọc không hiểu.”

Nam nhân đội mũ: “...”

Chữ trên lá cờ viết quá ẩu, hơn nữa lại bị gió thổi phần phật lắc lư nên nhìn rõ được mới lạ.

Nam nhân đội mũ lại gần tường thành, miễn cưỡng phân biệt ra mấy chữ kia.

Hắn vừa suy đoán vừa mò mới liên kết được thành một câu hoàn chỉnh.

Thuốc giải đổi ngọc tỷ.

Nam nhân đội mũ đứng trong vòng vây của quần chúng, tạm thời vẫn chưa hiện thân, những bách tính này không biết Bệ hạ nhà họ đang làm gì, còn đang thảo luận nhiệt tình.

Hắn đã sắp xếp người trong cung, biết tên Phượng quân đó đã trúng độc. Hắn còn chưa tìm đến cửa, cô đã huênh hoang treo ngọc tỷ trên tường thành rồi.

Phương thức mở này hoàn toàn khác so với những gì nam nhân đội mũ nghĩ, đương nhiên hắn không dám hành động khinh suất.

Còn lúc này, đám đại thần nhận được tin tức đã vội vã chạy đến, ai nấy sốt sắng xông lên tường thành, đảng bảo hoàng dẫn đầu, bắt đầu sốt sắng mắng chửi Thời Sênh.

Nội dung đại khái là...

Người lại lấy thứ đồ quan trọng như ngọc tỷ ra treo trên tường thành. Người có lỗi với liệt tổ liệt tông giang sơn xã tắc, có lỗi với bách tính! Lương tâm người không thấy đau đớn sao!!?? 

Bình luận truyện Boss phản diện có độc

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Quân Ly Ưu
đăng bởi Quân Ly Ưu

Theo dõi

Danh sách chương