Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 1693: Trẫm là thiên hạ (28)

Đám đại thần đến càng lúc càng đông, Thời Sênh cảm thấy bực bội, sai Cấm vệ quân đuổi hết đám người đó xuống.

Đám đại thần đảng bảo hoàng mắng từ trên tường thành, chạy xuống dưới tường thành mắng tiếp.

Có lẽ là Thời Sênh không hề để ý gì đến những lời chửi mắng của họ, cho nên lá gan của đám đại thần đó giống như được bật hack, càng ngày càng lớn.

Đương nhiên là cũng không thể hoàn toàn trách những đại thần này, chủ yếu là bởi vì chuyện Thời Sênh làm không hợp lễ pháp, đi ngược lại cách làm của người bình thường, chỉ bị mắng, chứ không bị người ta liên kết dâng thư phế bỏ Nữ hoàng đã là rất khá rồi.

Thời Sênh đứng trên tường thành, nhìn về đám người đi lại phía dưới.

Thời Sênh vừa liếc nhìn đã phát hiện ra nam nhân đội mũ. Cô đánh giá hắn giây lát, căn cứ vào chiêu trò thường thấy, kiểu ăn vận sợ người khác thấy mặt này, vừa nhìn đã biết là không bình thường.

Có những lúc, tùy tiện ăn vận quần áo bình thường, hóa trang, thay đổi kiểu tóc, ném vào trong đám đông, không phải người hâm mộ thực sự sẽ không thể nhận ra được. Không thể hiểu nổi họ vì cái lông gì mà lại đội mũ rộng vành thế kia, nổi bần bật giữa một đám bách tính bình thường!

Nam nhân đội mũ có lẽ đã phát giác ra ánh mắt của Thời Sênh, xuyên qua lớp vải đen của mũ nhìn tới. Khoảnh khắc đó ánh mắt của hai người thoáng như giao hòa trong không khí, kích thích điện quang hỏa thạch.

Khóe miệng Thời Sênh cong lên, bỗng nhiên giơ tay vẫy, “Bắt tên đội mũ rộng vành đó lại cho trẫm.”

Phía dưới Cấm vệ quân lập tức nhìn về hướng Thời Sênh chỉ, bao vây nam nhân đội mũ lại.

Cấm vệ quân còn chưa lại gần, nam nhân đội mũ đã bay lên, nhẹ nhàng rơi xuống tường thành.

Cấm vệ quân trên tường thành cả kinh, lập tức bao vây nam nhân đội mũ lại.

Nam nhân đội mũ hoàn toàn không coi Cấm vệ quân ra gì, ánh mắt cách lớp vải đen nhìn thẳng vào Thời Sênh, “Nghe nói Nữ hoàng Phượng Loan Quốc chỉ biết ăn chơi trác táng, chìm đắm trong mỹ sắc, nay được gặp tận mắt, xem ra đó chỉ là lời đồn thổi.”

Thời Sênh ra hiệu cho Cấm vệ quân lui xuống, “Sao lại chỉ là lời đồn thổi, bây giờ trẫm còn đang dùng ngọc tỷ để đổi lấy an nguy cho Phượng quân, vẫn là kẻ chìm đắm trong mỹ sắc thôi.”

Chìm đắm trong sắc đẹp của nàng dâu nhà mình không thể dứt ra nổi.

Nam nhân đội mũ nhìn về phía Trầm Bắc ở xa xa đang được người ta vây lấy, “Vị đó chính là Thất hoàng tử của Thục Quốc?”

“Thuốc giải, ngọc tỷ.” Thời Sênh không để tâm đến nam nhân đội mũ kia, giơ tay ra, “Có đổi không?”

Nam nhân đội mũ khẽ híp mắt lại, đáy mắt lóe qua một tia nghi hoặc, “Nữ hoàng bệ hạ định cứ như vậy giao ngọc tỷ cho tại hạ sao? Chỉ vì một người đàn ông? Thiên hạ này có bao nhiêu đàn ông, hắn chết rồi, người vẫn còn có thể có nhiều đàn ông khác nữa.”

Thời Sênh mất kiên nhẫn, “Ngươi phí lời thế làm gì, có đổi không, một câu thôi!”

Cứ luyên thuyên mãi thế có tác dụng gì đâu thiếu niên, chúng ta thẳng thắn với nhau đi được không!!!

Nam nhân đội mũ: “...”

Vị Nữ hoàng này hoàn toàn khác so với những gì hắn nghĩ, không đi theo lối mòn cũ, vậy bây giờ hắn có nên đổi hay không đây?

Ánh mắt nam nhân đội mũ quét qua người Thời Sênh, quá nửa phần là có cạm bẫy...

Nhưng ngọc tỷ, cơ hội này.

“Nữ hoàng bệ hạ nói cách đổi thế nào đã, sao ta chắc chắn được sau khi người đổi với ta xong sẽ thả tự do cho ta?” Trước mặt có bao nhiêu Cấm vệ quân như vậy, ai biết bên trong có âm thầm xếp đặt gì nữa không?

“Ôi chao, vừa rồi chẳng phải là ngươi biết bay hay sao? Trẫm đâu có đặt thiên la địa võng đâu, ngươi thích thì cứ bay đi thôi.” Thời Sênh cổ quái nói.

Nam nhân đội mũ: “...”

Đột nhiên lại muốn bóp chết cô ta là sao nhỉ?

“Xem ra thành ý đổi thuốc giải của Bệ hạ cũng chỉ có vậy mà thôi.”

Nam nhân đội mũ nói: “Vị Phượng quân đó của Nữ hoàng bệ hạ không biết có thể cầm cự được đến khi trời tối không nữa.”

“Uy hiếp trẫm sao?” Cũng to gan đấy chứ nhỉ!

Dám uy hiếp lên tận đầu ông đây rồi cơ à!!!

Kiếm của ông đâu!

Nam nhân đội mũ đứng nguyên tại chỗ, không tiếp lời, nhưng ý tứ rất rõ ràng, ta đang uy hiếp ngươi đấy, hơn nữa ngươi còn không thể không bị ta uy hiếp.

Thời Sênh liếc nhìn về phía Trầm Bắc, đuôi lông mày khẽ nhướng lên, “Làm sao trẫm biết thuốc giải ngươi đưa là thật?”

“Nữ hoàng bệ hạ có thành ý, tại hạ đương nhiên sẽ đưa thuốc giải thật cho người, mục đích của tại hạ chỉ là ngọc tỷ mà thôi.”

“Xem ra ngọc tỷ này đúng là một bảo bối, bên trong đó có gì?” Ánh mắt Thời Sênh quét qua ngọc tỷ. Ngọc tỷ của Phượng Loan Quốc đã tồn tại từ rất lâu rồi, có lẽ không ai có thể nói rõ được ngọc tỷ xuất xứ từ triều đại nào, vị quân vương nào.

Nam nhân đội mũ rõ ràng không muốn cho Thời Sênh biết ngọc tỷ có tác dụng gì, “Nữ hoàng bệ hạ, sau khi dùng xong ngọc tỷ, tại hạ sẽ trả lại cho người. Người không tổn thất gì cả.”

Đôi mắt Thời Sênh lóe lên, vậy chính là muốn ngọc tỷ hoàn chỉnh rồi.

Thời Sênh chợt lùi lại phía sau, giơ tay kéo ngọc tỷ xuống, giơ sợi dây gấm treo ngọc tỷ ra tường thành, “Ném thuốc giải qua đây, ta sẽ ném ngọc tỷ xuống. Ngươi đón được tức là của ngươi.”

Nam nhân đội mũ sợ Thời Sênh ném xuống, có chút khẩn trương, nhưng không muốn để Thời Sênh nhìn ra được, cho nên bước chân hắn chỉ tiến lên một bước rồi lại nhanh chóng thu về.

“Nữ hoàng bệ hạ...”

“Ba...”

Thời Sênh buông lỏng tay, túi gấm trượt xuống dưới, nam nhân đội mũ không ngờ được Thời Sênh lại dứt khoát như vậy, dường như không hề để ý đến mình không có được thuốc giải.

“Một...” Thời Sênh buông mạnh tay ra, ngọc tỷ đập vào thành lầu.

Nam nhân đội mũ giật mình kinh hãi, hai đâu?!!!

Hai bị ngươi ăn mất rồi à?!

Cấm vệ quân không biết đã lên sẵn cung tên từ lúc nào, khi Thời Sênh vừa dứt lời đã nhắm chuẩn vào hắn. Nếu họ ngăn cản mình, chắc chắn sẽ không đón được ngọc tỷ rơi xuống, cho nên nam nhân đội mũ lập tức móc ra thuốc giải ném cho Thời Sênh, đồng thời người cũng vọt luôn ra ngoài.

Một loạt những động tác này không tốn thêm bao nhiêu thời gian, nhưng khi hắn đuổi theo ra, ngọc tỷ đã rơi xuống một nửa tường thành.

Đúng lúc hắn sắp nắm được ngọc tỷ, phía dưới tường thành đột nhiên có mấy người xông ra, đồng thời phi thân bay lên tranh cướp ngọc tỷ.

Thời Sênh chống tay nhìn xuống phía dưới.

Nam nhân đội mũ đã đánh nhau với đám người đột nhiên xông ra kia. Mấy tên kia rõ ràng là đồng bọn, ngọc tỷ bị chúng truyền qua truyền lại, nam nhân đội mũ tức giận sắp đại khai sát giới.

“Bệ hạ, hơi giống người Thục Quốc.” Linh Di cũng trèo lên tường thành cùng Thời Sênh.

“Muốn có được ngọc tỷ đến như vậy, thế thì để họ chia chác với nhau là được rồi.” Thời Sênh cười âm u, điểm sáng hiện lên trong lòng bàn tay cô. Ngọc tỷ đang ở trong tay đám người kia bỗng nhiên bay lên trên không trung.

Người ở dưới đều ngẩn ngơ nhìn cảnh tượng này, quên cả đánh nhau.

Sau khi ngọc tỷ bay lên cao, phía dưới nó có một trận pháp đơn giản, ánh sáng tản ra từ trận pháp đó, bao phủ ngọc tỷ lại xoay tròn rất nhanh.

Trong mắt của quần chúng, đó là một khối ánh sáng đang xoay tròn trên không trung, trông vô cùng quái dị.

Thời Sênh xoay người đi về phía Trầm Bắc, ung dung trấn tĩnh lệnh cho đám ngự y kiểm tra thuốc giải có vấn đề gì không. Đám ngự y tập trung tinh lực, một lát sau mới xác định đúng là không có vấn đề gì.

Đương nhiên họ chỉ có thể bảo đảm bản thân thuốc giải không có vấn đề gì, còn rốt cuộc có thể giải được độc hay không thì họ không biết, trách nhiệm này họ không gánh được.

Thời Sênh mặt không chút biểu cảm đút thuốc giải cho Trầm Bắc uống. Đám ngự y nhìn đến kinh hồn táng đảm, cô cứ đút như vậy sao...

Vạn nhất không phải là thuốc giải thì sao?

Vạn nhất nó làm độc tính trong cơ thể Phượng quân ác hóa thì sao?

Bệ hạ, sao người lại kích động vậy chứ!!!

Đám ngự y còn chưa gào thét ra thành lời, đã nghe thấy có một tiếng nổ không lớn không nhỏ vang lên bên ngoài tường thành.

Mọi người đồng thời ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy một đám khói đen nổ trong không trung, ánh sáng giống như đom đóm bay đầy trời, trông rất đẹp mắt.

Tất cả mọi người đều ngẩn ngơ nhìn, rất lâu sau vẫn chưa hoàn hồn lại được.

Ngọc tỷ... nổ rồi sao??!! 

Bình luận truyện Boss phản diện có độc

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Quân Ly Ưu
đăng bởi Quân Ly Ưu

Theo dõi

Danh sách chương