Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 1694: Trẫm là thiên hạ (29)

So với đội ngũ nô bộc của hoàng gia ở trên tường thành, người của hai đội tranh giành ngọc tỷ ở phía dưới còn há hốc mồm kinh ngạc hơn nhiều.

Những ánh sáng phát ra khi ngọc tỷ nổ chứng minh đây là ngọc tỷ thật, không phải là hàng giả.

Ngọc tỷ nổ rồi!!

Ngọc tỷ nổ rồi!!

Tim họ dường như ngừng đập, trong đầu chỉ còn lại bốn chữ đó không ngừng nhảy nhót.

“Bắt chúng lại!” Người trên tường thành hoàn hồn lại trước, chỉ vào đám người ở dưới hét lớn. Cấm vệ quân vẫn đang đợi bắn tên từ khi nãy, vừa nghe thấy tiếng hô kia, mũi tên như sao băng bắn xuống dưới.

Hai bên cũng không để tâm đến chuyện ngọc tỷ phát nổ nữa, nhanh chóng tháo chạy về phía hai bên tường thành.

Ngọc tỷ đã nổ rồi, còn ở lại đây nữa cũng không có ý nghĩa gì.

Giết người làm nổ ngọc tỷ sao?

Trên tường thành có bao nhiêu Cấm vệ quân, bọn họ chỉ có vài người, sao đánh lại được? Cho dù có đánh lại được, thì giết cô ta cũng có tác dụng gì. Thứ có tác dụng nhất là ngọc tỷ đã mất rồi!

Tuyến đường họ tháo chạy đã được vạch sẵn, nhưng không ngờ đường lui đã bị Cấm vệ quân chặn lại từ lâu.

“Cũng may vừa rồi đã tìm hai con đường, đi bên này!” Một người trong đội chỉ vào một hướng khác.

Làm loại việc như thế này, đương nhiên phải biết nhìn xa trông rộng, nếu bị bắt phải biết trốn chạy thế nào.

Thế như hiện thực tàn khốc đã vả vào mặt họ một cái thật đau, nhìn Cấm vệ quân đang đứng sừng sững phía xa, mấy người cùng cứng đờ người đứng yên tại chỗ.

“Mặc kệ sống chết.” Cấm vệ quân đứng đầu hàng giơ kiếm hạ lệnh.

Phía dưới thành lầu chém giết ác liệt. Thời Sênh ôm lấy Trầm Bắc, đợi thuốc giải phát huy tác dụng.

Phía chân trời hoàng hôn đã tiến gần, tiếng chém giết đã ngừng lại từ lâu, nhưng Trầm Bắc không hề có phản ứng gì.

“Bệ hạ...”

Thời Sênh lạnh lùng ngẩng đầu, ánh nắng chiều chiếu vào trong đôi mắt cô, diêm dúa lẳng lơ giống như màu máu.

Linh Di nuốt nước bọt, kinh hồn táng đởm báo cáo, “Không còn người sống, tên đội mũ kia đã chạy thoát rồi.”

Thời Sênh không nói gì nhìn về phía trời xa xăm, ánh nắng chiều chầm chậm bị lớp mây che mất, ánh sáng trong đôi mắt cô cũng dần tắt đi, rơi vào sự u ám chết chóc, nồng đậm đến mức khiến người khác nghẹt thở .

Đám ngự y trên tường thành không dám thở mạnh, ngay cả nuốt nước bọt cũng phải thật cẩn thận, chỉ sợ làm kinh động đến Nữ hoàng bệ hạ của họ, sẽ khiến Nữ hoàng tức giận với họ.

Gió đêm phất phơ, Thời Sênh dùng áo choàng bọc Trầm Bắc lại, cử động đôi chân đã hơi tê dại của mình, ôm hắn đi xuống dưới thành.

Đám đại thần trên tường thành thấy Thời Sênh đi xuống, vốn định mắng cô chuyện ngọc tỷ. Nhưng nhìn thấy bộ dạng cô như vậy, ai nấy đều như bị chặn họng lại, thế nào cũng không mở lời được.

Dưới sắc đêm, toàn thân nữ tử dường như được bao phủ một lớp hắc ám càng nồng đậm hơn nữa, âm u tà mị, tiến lại gần cô cũng có thể cảm nhận được luồng khí lạnh âm u đó.

Đám đại thần giương mắt nhìn cô lên xe. Cỗ xe dưới sự bảo vệ của Cấm vệ quân đi về hướng Hoàng cung.

“Có chuyện gì vậy? Liệu Phượng quân sẽ không...”

“Vừa rồi trên đó đã xảy ra chuyện gì vậy?” Đám đại thần túm lấy ngự y chân tay đã mềm nhũn lại, “Sao ngọc tỷ sao lại phát nổ, Phượng quân bị sao vậy?”

Bộ dạng đó của Bệ hạ, hình như không được ổn cho lắm...

Họ thấy sợ!!

Đám ngự y bị các đại thần túm lấy, cũng không biết phải làm sao, “Các ngài buông ra trước đã, ta sắp không thở nổi nữa rồi, mau buông ra...”

Ngự y được hít thở, bị đám đại thần ép hỏi, không thể không kể lại một lượt chuyện xảy ra trên tường thành.

“Mọi chuyện là như vậy...”

“Vậy Phượng quân liệu có phải là...?”

“Chớ nói bừa, Phượng quân vẫn còn sống.” Ngự y quát tháo, chẳng qua chỉ là một lát sau lại lắc đầu, “Nhưng khả năng là không sống qua được đêm nay...”

Nếu thuốc giải đó không có tác dụng, thì Phượng quân chắc chắn là không sống qua được đêm nay.

Nhưng uống thuốc giải đã bao lâu như vậy rồi nhưng Phượng quân vẫn không có phản ứng gì, có thể thấy thuốc giải đó tám phần là không có tác dụng rồi.

Phượng quân mà chết, Bệ hạ sẽ làm ra chuyện gì?

Đám ngự y không dám tưởng tượng, vị Phượng quân này được sủng ái biết bao. Người khác có thể không biết nhưng kẻ làm ngự y như họ biết rõ nhất, Phượng quân có chút bệnh vặt, đã tức tốc huy động tập thể bọn họ, không xem ra bệnh không một ai được phép đi.

“Đi đi, đi vào cung thôi.”

Cũng không biết là ai đề nghị, đám đại thần tức tốc đi vào trong cung.

...

Xe ngựa dừng lại bên ngoài tẩm cung, Thời Sênh ôm Trầm Bắc xuống xe, sắc mặt âm trầm đi vào bên trong, khiến người trong tẩm cung mặt cũng biến sắc. Linh Di cho họ lui xuống hết, cô cũng chỉ đợi bên ngoài phòng không dám vào trong.

Nếu thuốc giải không có tác dụng, vậy Phượng quân...

Thời gian này nên để Bệ hạ ở riêng với Phượng quân thì hơn.

Thời Sênh đặt Trầm Bắc trên một chiếc giường mềm mại. Trầm Bắc vẫn nhắm chặt mắt, những tia màu xanh trên mặt đã nhạt đi, nhưng hắn vẫn không tỉnh, dấu hiệu sinh mạng càng lúc càng yếu ớt hơn.

Thời Sênh giơ tay ra sờ lên má hắn, đầu ngón tay cọ vào gương mặt nghiêng của hắn.

Ánh mắt Thời Sênh có chút trống rỗng không biết đang suy nghĩ điều gì.

Rất lâu sau, Thời Sênh cúi người đặt lên trán Trầm Bắc một nụ hôn, khi cô chuẩn bị đứng dậy, lông mi dán lên má cô bỗng nhiên cử động.

Tiếng tim đập và tiếng mạch đập nhẹ đến mức không nghe ra đang dần có lực trở lại.

Trầm Bắc còn chưa mở mắt, đã cảm giác bị người ta kéo vào một vòng tay ấm áp, hơi thở quen thuộc xộc tới.

“Bệ hạ...” Trầm Bắc khó khăn lên tiếng, “Người muốn ta bí chết sao?”

Không khí bị chặn lại từ từ xuyên qua khe hở xâm nhập vào bên trong. Trầm Bắc hít sâu, trái tim dần đập bình thường trở lại.

“Bệ hạ có thể buông ta ra trước được không?” Trầm Bắc thử đẩy người đang ôm hắn ra.

“Cho ta ôm một lát.”

Tim Trầm Bắc đập mạnh hơn, giống như có thứ gì đó đang đâm vào trái tim hắn. Nhịp tim vừa mới bình ổn trở lại đã nhảy dựng lên điên cuồng không có quy luật.

Hắn giơ tay ra ôm lấy Thời Sênh, thậm chí còn vỗ nhẹ lên lưng cô mấy cái.

Cô đang sợ hãi sao?

Trầm Bắc thừa nhận rằng, lần đầu tiên hắn thấy cô như vậy, khiến hắn không thể từ chối, không thể không thương xót cô...

“Có thể hôn một cái được không?” Thời Sênh bắt đầu được voi đòi tiên.

Trầm Bắc không biết sao lại có cảm giác áy náy, không biết tại sao lại đồng ý với cô, đến khi cảm nhận được nhiệt độ của cô, Trầm Bắc mới tỉnh táo lại.

Nhưng đã tiến hành đến bước này rồi, bây giờ hắn từ chối thì có vẻ kiểu cách, nên thà rằng chủ động đáp lại cô.

Nụ hôn kết thúc, Thời Sênh lại khôi phục lại bình thường. Dường như con người có vài phần bất lực không nơi nương tựa vừa nãy không phải là cô. Con người này sao lại trở mặt nhanh như vậy chứ.

“Bây giờ Bệ hạ dậy được chưa?” Trầm Bắc bị đè đến mức không thoải mái, có chút khó chịu nhìn Thời Sênh.

Thời Sênh chống người ngồi sang một bên, dìu hắn ngồi dậy, “Cảm thấy sao?”

Trầm Bắc mạnh mẽ trừng mắt nhìn Thời Sênh, ý tứ giống như đang nói, sao ngươi có thể hỏi ta vấn đề này.

“Nghĩ gì thế, ta hỏi bây giờ sức khỏe ngươi thế nào rồi?” Thời Sênh không tức giận nói, “Có thấy khó chịu ở đâu không?”

Sắc mặt Trầm Bắc đỏ bừng lên, vừa rồi rốt cuộc hắn đang nghĩ gì chứ? Nhất định là vừa rồi bị hôn đến ngẩn ngơ luôn rồi! Chắc chắn là thế! Tất cả đều là lỗi của cô!!

“Không... không sao.” Trầm Bắc lắp bắp, tai đã đỏ bừng cả lên.

Thời Sênh tiện tay giơ tay ra sờ một cái.

Trầm Bắc cả kinh co rụt lại, “Ngươi, làm gì vậy?”

“Thì sờ một cái thôi.” Vẻ mặt Thời Sênh vô tội, “Không cho sờ hả?”

Trầm Bắc: “...”

Ngươi sờ thì sờ, còn nói như thể lẽ đương nhiên như vậy làm gì chứ? Hắn nên cho cô sờ như vậy sao?

Có thể là bởi vì vừa trúng độc, cho nên đầu óc hắn còn chưa hoàn toàn tỉnh táo, hành vi cực kỳ mất khống chế, chưa nói đến việc thần kinh căng thẳng quá mức, còn cực kỳ dễ rung động nữa.

Đó chính là nguyên nhân bản thân mình bất thường do Trầm Bắc tự mình tổng kết.

Kiên quyết không chịu thừa nhận nguyên nhân là do bản thân. 

Bình luận truyện Boss phản diện có độc

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Quân Ly Ưu
đăng bởi Quân Ly Ưu

Theo dõi

Danh sách chương