Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 1696: Trẫm là thiên hạ (31)

Mũi tên bao vây lấy Nguyệt Như Lưu khắp bốn phương tám hướng. Trừ khi cô ta có thể dịch chuyển tức thời, nếu không căn bản sẽ không thể tránh được nhiều đợt tấn công đến thế.

Nhưng sự thật đã nói cho Thời Sênh biết, cô ta vẫn có thể tránh được.

Không biết trên người cô ta có thứ gì, khi tất cả các mũi tên đã sắp tiến sát cô ta bỗng nhiên như bị kích hoạt, bảo vệ Nguyệt Như Lưu.

Đầu mũi tên bắn ngược ra bốn phía xung quanh, bắn lả tả ra bên ngoài.

Thời Sênh một tay chống kiếm, hơi cúi đầu nhìn Nguyệt Như Lưu đã có vẻ chật vật ở trước mặt, tuy Nguyệt Như Lưu không bị thương nặng, nhưng trên người vẫn có không ít vết thương nhỏ, máu tươi thấm ra ngoài, vết máu loang lổ.

Nguyệt Như Lưu thở hổn hển, thừa dịp Thời Sênh không động đậy một lần nữa xông vọt ra ngoài cửa sổ.

Thời Sênh cũng không biết đang nghĩ ngợi điều gì, cho đến khi Nguyệt Như Lưu chạy đến cửa sổ vẫn không có động tĩnh.

Đúng lúc Nguyệt Như Lưu mở cửa sổ ra, Thời Sênh vọt mạnh đến, dùng tốc độ quỷ dị xông đến trước mặt Nguyệt Như Lưu. Thiết kiếm chém vào hai tay cô ta, Nguyệt Như Lưu bị ép buộc phải buông tay đang đặt trên cửa sổ ra, lùi về phía sau phòng thủ.

“Nữ hoàng bệ hạ, ngươi hà tất phải truy cùng đuổi tận ta như vậy?” Nguyệt Như Lưu tranh thủ gào thét, nữ nhân này điên thật rồi.

“Ai bảo ngươi cứ lượn lờ trước mặt trẫm làm chi.” Ngươi không xuất hiện không gặp ta thì thôi, đằng này ngươi còn cứ lượn cmn lờ trước mặt ta, đó chẳng phải là dâng tận miệng ta sao? Bản cô nương tại sao phải bỏ qua cho kẻ đã dâng đến tận miệng chứ? Ngay cả đồ ngu cũng biết đã dâng đến tận miệng không ăn cũng phí, chẳng lẽ ngươi còn không bằng cả đồ ngốc hay sao?!

Nguyệt Như Lưu tức đến thổ huyết, lượn lờ trước mặt cô ta thì sẽ bị truy cùng giết tận hay sao? Rồ dại rồi sao?

“Phịch!”

Bởi vì Nguyệt Như Lưu mải đối đáp với Thời Sênh bị phân tâm, nên bị Thời Sênh đá bay đến góc phòng. Cô ta đang định bò dậy, thì bỗng nhiên phía trước tối sầm, thứ vũ khí lạnh băng dán chặt vào cổ cô ta.

Cô ta ngẩng đầu liền đối mặt với một đôi mắt tà ác như thể đến từ địa ngục đang mở to nhìn cô ta. Hắc ám và tà khí hình thành nên lốc xoáy, kéo cô ta vào trong đó, cho dù cô ta có giãy giụa thế nào cũng không thể thoát khỏi lốc xoáy đó. Lớp bùn lầy ùn ùn kéo đến khiến người ta không thể thở nổi bao phủ chặt lấy, khoảnh khắc này cơ thể dường như cũng không còn là của cô ta nữa.

Tim Nguyệt Như Lưu đập liên hồi, nhéo một cái vào đùi mình cô ta mới có thể tỉnh táo thoát khỏi lốc xoáy đáng sợ đó.

Sau lưng toàn là mồ hôi lạnh, trong lòng hoảng hốt không thể suy nghĩ bình thường được.

Chỉ là một ánh mắt mà thôi... đã khiến cô ta có cảm giác đang đối diện với thiên quân vạn mã. Nữ nhân này thực sự là Nữ hoàng bệ hạ mà chứ không phải là ác ma đấy chứ?

Thời Sênh xốc Nguyệt Như Lưu lên, dùng dây thừng trói chặt cô ta lại, trên mặt cô vẫn luôn mang theo ý cười nhàn nhạt, nhưng lại khiến người ta không phân biệt nổi nụ cười đó đang châm chọc hay coi thường, hay là vui vẻ.

“Bây giờ ngươi nói xem, trẫm bị trúng độc gì?”

Trên mặt Nguyệt Như Lưu mang theo vết máu. Cô ta cắn môi, quật cường không chịu mở miệng.

Cô ta vốn dĩ định dùng tin tức này để đổi lại Thất hoàng tử, ai ngờ rằng mọi chuyện lại phát triển theo hướng hoàn toàn khác những gì cô ta nghĩ, chủ yếu là bởi vì vị Nữ hoàng này hoàn toàn không giống như cô ta tưởng.

“Không nói thì thôi, vậy thì nói về kho báu của Tuyết Quốc đi?” Thời Sênh không quan tâm lắm đến chuyện thuốc giải.

Nguyệt Như Lưu nhìn về phía Trầm Bắc, căn phòng vô cùng hỗn loạn, duy chỉ có chỗ hắn đứng không hề tổn thất gì. Hắn vẫn là Thất hoàng tử cao cao tại thượng đó.

Thất hoàng tử dù chỉ là một ánh mắt cũng không muốn trao cho cô ta.

Cho dù cô ta có làm bao nhiêu chuyện, hắn ta cũng sẽ không liếc nhìn cô ta lấy một cái.

Trong lòng Nguyệt Như Lưu khổ sở. Hắn và Nữ hoàng mới quen biết bao lâu? Tại sao hắn lại thân thiết với cô ta như vậy?

Cô ta không cam lòng!

Rõ ràng là cô ta gặp hắn trước, cô ta đã ở bên hắn bao nhiêu năm như vậy, tại sao đến cuối cùng hắn vẫn không chịu nhìn cô dù chỉ là một cái?

“Ta không biết.” Giọng Nguyệt Như Lưu khàn khàn.

“Nghe đồn người của Tuyết Quốc đều có năng lực tiên đoán, họ là người được thần chiếu cố.” Trầm Bắc nhàn nhạt mở miệng, Nguyệt Như Lưu giật mình quay lại nhìn hắn, sau đó lại cười khổ cúi đầu xuống, nghe giọng nói kia truyền đến.

“Tuyết Quốc tuy là một nước, nhưng không có thành trì, giống một bộ lạc hơn. Họ sống ở một nơi đặc biệt nên người bình thường không thể tìm được đường đến Tuyết Quốc. Họ trời sinh bản tính lương thiện, sẽ giúp đỡ những người lạc đường, cũng sẽ giúp đỡ bách tính là nạn nhân của chiến tranh. Tuyết Quốc dù là nam hay nữ đều có dung mạo tuyệt mỹ. Không biết từ lúc nào các nước bắt đầu thịnh hành cho rằng sở hữu được người của Tuyết Quốc là vẻ vang. Bọn ho thèm khát dung mạo và năng lực của người Tuyết Quốc....”

“Con dân của Tuyết Quốc bị lùng bắt trắng trợn, bán đến hoàng thất và gia đình đạt quan hiển quý ở các nước khác. Nếu con dân Tuyết Quốc sinh con với người bình thường, thì đứa trẻ đó sẽ có năng lực tiên đoán của người Tuyết Quốc. Khi số người biết tiên đoán ở các nước nhiều lên, thì năng lực này sẽ không quý giá như lúc đầu nữa, nhưng cũng vì vậy, sẽ dẫn đến chiến loạn lớn hơn.”

“Trận chiến loạn đó đã liên kết đồng minh tiêu diệt tất cả người Tuyết Quốc, và kết liễu tất cả những người là huyết mạch của Tuyết Quốc.” Trầm Bắc ngừng lại, ngẩng đầu nhìn Thời Sênh, “Bởi vì các thế lực đều có người có năng lực tiên đoán, cho nên số người chết trong trận chiến đó sẽ chỉ có thể càng ngày càng nhiều, mà không phân được thắng thua, cho nên họ đổ tất cả tội danh lên người của Tuyết Quốc, đổ lên năng lực mà họ có đó.”

“Tuyết Quốc diệt vong tại đây, nhưng trước khi Tuyết Quốc bị diệt vong đã truyền ra ngoài tin tức trong tộc họ có một loại thuốc trường sinh bất lão, đó chính là truyền thuyết về kho báu của Tuyết quốc.”

“Thế thì có liên quan gì đến ngọc tỷ của Phượng Loan Quốc ta?!”Thời Sênh nghe xong chuyện, không để lộ bất kỳ vẻ kinh ngạc nào, chỉ bình tĩnh hỏi câu hỏi then chốt nhất.

“Đây lại là một tin đồn khác.” Trầm Bắc ôm lấy chăn trên người, “Đồn rằng thuở ban đầu, chính người Tuyết Quốc đã giúp bách tính lập thành trì, họ có một khối ngọc thạch chế tạo thành năm viên ngọc tỷ, giao cho năm người, năm người đó chính là ngũ đế ở thuở sơ khai. Hậu ngũ đế lập ra các quốc gia tách biệt, rồi lại thống nhất, rồi lại tách biệt, cho đến thế chân vạc chư quốc như ngày hôm nay.”

“Nghe đồn năm viên ngọc tỷ đó có năng lực mở đường đến Tuyết Quốc. Cho nên sau khi Tuyết Quốc bị hủy diệt vẫn luôn có người tìm kiếm nó. Đáng tiếc là có viên ngọc tỷ đã biến mất theo chiều dài lịch sử, có viên được lưu truyền lại, ví dụ như của Bệ hạ...”

“Vậy bây giờ ngọc tỷ không còn nữa rồi, ai cũng đừng hòng tìm được đường đến Tuyết Quốc.” Thời Sênh khoanh tay. Cái gì mà kho báu Tuyết quốc, đều chỉ là truyền thuyết, tám mươi phần trăm là không có thật.

Cho dù có hai mươi phần trăm là có, thì cũng chắc chắn là chuẩn bị cho nhân vật chính, đám pháo hôi như các người mà cũng đòi mơ tưởng sao?

Trở về đầu thai lại rồi hãy tới đi.

Sắc mặt Trầm Bắc bỗng trở nên khó coi.

“Ngươi có biết ngọc tỷ quan trọng như thế nào đối với Thất hoàng tử không?” Nguyệt Như Lưu đột nhiên mở miệng, mang theo chất vấn và sự phẫn nộ.

Thời Sênh kinh ngạc nhướng mày, “Hắn là người Tuyết Quốc à?”

Nguyệt Như Lưu: “...”

Trầm Bắc lắc đầu, “Ta không phải, nhưng có người là người Tuyết Quốc.”

“Ồ, là người chiếm Thục Quốc của các ngươi.” Thời Sênh hiểu ra.

Linh Di nói những người đó đang tìm thứ gì đó, vậy thì chắc chắn là ngọc tỷ rồi.

Chẹp!

Phó bản ẩn giấu này chơi lớn đấy.

Lật bàn, chơi cmn lớn ấy. Phó với chả bản, cô chỉ muốn yên tĩnh làm màu, đi rắc cẩu lương thôi. Tại sao lại chơi phó bản lớn thế này làm gì cơ chứ!

Ai là người lên kế hoạch, không có cho đùi gà nữa rồi!!

Tức quá!

Tức đến mức không thể khống chế nổi.

Nguyệt Như Lưu dường như có chút kiêng kỵ những người đó, khi nói đều có mấy phần thận trọng rõ rệt, “Họ đã khống chế tất cả hoàng thất và các đại thần nước Thục, sau đó dùng người thân để uy hiếp, bắt họ đến các nước khác tìm ngọc tỷ. Chuyện Phượng Loan Quốc có ngọc tỷ là công khai, bởi vì ngươi là Nữ hoàng, cho nên... Thất hoàng tử mới bị chọn, mượn ngày sinh thần của ngươi, để, để... tặng cho ngươi, rồi nhân cơ hội đoạt lấy ngọc tỷ.” 

Bình luận truyện Boss phản diện có độc

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Quân Ly Ưu
đăng bởi Quân Ly Ưu

Theo dõi

Danh sách chương