Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 1697: Trẫm là thiên hạ (32)

Nguyệt Như Lưu vốn cho rằng Thời Sênh nghe được tin này sẽ thể hiện sự phẫn nộ, nhưng cô ta không hề, thậm chí ngay cả mày cũng không nhíu lấy một cái.

Cô ta không hề để tâm Thất hoàng tử tiếp cận cô ta vì mục đích gì hay sao...

Thời Sênh kéo thiết kiếm đi tới đi lui trong phòng, thiết kiếm quẹt dưới đất phát ra âm thanh nghe chói tai. Ánh sáng khi sáng khi tối theo sự di chuyển của cô. Cả căn phòng dường như cũng yên tĩnh trở lại.

Đúng lúc này, những mũi tên vừa mới ngừng nghỉ một lần nữa lại nổi lên.

Nguyệt Như Lưu nghe âm thanh phát ra phía sau, may mà cô ta bị trói ở bên này, nếu không đã bị bắn thành lỗ chỗ như tổ ong.

Nguyệt Như Lưu hướng về phía Thời Sênh hét lớn, “Bệ hạ, ngươi không thể kêu đám người bên ngoài dừng lại được sao? Bây giờ ta còn chạy được nữa sao? Có nhiều tên cũng không dùng lãng phí như vậy được chứ!!”

Vẻ mặt Thời Sênh vẫn ngẩn ngơ như vậy, “Đâu phải là trẫm hạ lệnh đâu.”

Gào thét dọa bản cô nương làm gì!!

Bản cô nương bây giờ đang ngơ ngác lắm đấy biết chưa hả!

Người ở bên ngoài muốn tạo phản sao?

Mẹ kiếp, kiếm của ông đâu!

“Ngươi không hạ lệnh thì sao họ lại...” Giọng Nguyệt Như Lưu chợt tắt, đáy mắt lộ ra một tia kinh hãi, “Đúng vậy, bọn họ đến rồi.”

“Ai đến rồi?”

“Người Tuyết Quốc.” Nguyệt Như Lưu nói, “Bọn họ đến rồi.”

Thời Sênh không hiểu nổi, “Chẳng phải là người Tuyết Quốc đã chết hết rồi sao? Sao bây giờ vẫn còn?”

“Sao có thể chết hết được chứ.” Ngữ khí Nguyệt Như Lưu có chút gấp gáp, “Ban đầu người Tuyết Quốc đã sinh con với rất nhiều người, thế nào cũng sẽ có người trốn được kiếp nạn đó.”

“Diệt khẩu cũng diệt không xong nữa, đáng đời không làm được bá vương.” Vẻ mặt Thời Sênh ghét bỏ.

Nguyệt Như Lưu: “...” Bây giờ là lúc để nói đến chuyện đó sao?!

“Ngươi không biết sự lợi hại của người Tuyết Quốc. Họ không những có năng lực tiên đoán, mà còn có năng lực điều khiển người khác làm con rối cho họ. Người Tuyết Quốc đến là để báo thù.” Nguyệt Như Lưu nói rất nhanh, “Nữ hoàng bệ hạ, đến lúc này rồi, người vẫn còn cần phải trói ta nữa sao?”

Thời Sênh nghiêm túc gật đầu, “Cần chứ.”

Nguyệt Như Lưu: “...” Cho nên những lời nói vừa nãy là uổng công vô ích sao? Cô chỉ nghe được câu cuối cùng đó thôi sao?

Thời Sênh trấn tĩnh đi xuyên qua mưa tên đến bên Trầm Bắc, “Đứng dậy được không?”

Trầm Bắc gật đầu.

Hắn vén chăn ra đi xuống giường, Thời Sênh cúi người xuống mang giày cho hắn.

Trong lòng Nguyệt Như Lưu lại kinh hãi. Cô ta là Nữ hoàng... lại có thể cúi xuống mang giày cho một nam nhân. Nếu là ở quốc gia khác, còn không khó hiểu, nhưng đây là Phượng Loan Quốc, là quốc gia coi nữ tử tôn quý vô song.

Xưa nay chỉ có nam tử cúi đầu khom lưng, có khi nào thấy nữ tử làm những chuyện này đâu.

Nhưng Trầm Bắc lại không hề cảm thấy có gì không thỏa đáng. Mang giày xong, Thời Sênh lại mặc áo khoác cho hắn, sau đó dắt hắn đứng dậy.

Cơ thể Trầm Bắc vẫn còn hơi yếu, lúc mới đứng dậy, trước mặt bỗng tối đen, cảm giác chóng mặt truyền tới, cơ thể không khỏi mềm nhũn đứng không vững, trọng tâm cả người đều dựa vào người Thời Sênh.

Thời Sênh đỡ hắn, kiên nhẫn đợi hắn hòa hoãn lại, sau đó mới dắt hắn đi ra ngoài phòng.

Nói thật, khi ở giữa làn mưa tên này, thấy một màn giống như đi dạo mát giữa hoa viên này khiến ai nấy đều cảm thấy vô cùng kỳ lạ.

“Này!!” Nguyệt Như Lưu thấy hai người rời phòng, vội lên tiếng, “Ngươi thả ta ra trước đã chứ!!!”

Thế nhưng Thời Sênh không thèm quay đầu, mở cánh cửa phòng đã bị bắn tên bắn thành tổ ong, đạp cửa phòng bước ra ngoài, biến mất khỏi tầm mắt của Nguyệt Như Lưu.

Nguyệt Như Lưu nghiến răng nghiến lợi.

Cướp mất Thất hoàng tử của cô ta thì thôi đi, bây giờ lại còn trói cô ta ở đây. Nữ nhân này sao lại đáng ghét đến thế chứ.

...

Bên ngoài phòng, Cấm vệ quân vẫn bao vây căn phòng chật như nêm cối, chỉ có điều khác là phía trước Cấm vệ quân có mấy nam nhân mặc trang phục dạ hành.

Thời Sênh vừa đi ra ngoài, một nam nhân trong đó đã phất tay, Cấm vệ quân bỗng dừng bắn tên lại.

Đúng là có thể khống chế người, còn có thể khống chế được nhiều người như vậy, trâu cmn bò đấy.

“Cứ ở đây đợi ta.” Thời Sênh buông Trầm Bắc ra, nhấc kiếm lên xông về phía mấy người đó.

Mặc kệ là người gì, ông chém cái đã rồi nói chuyện sau.

Người bên kia đang chuẩn bị nói, bỗng thấy Thời Sênh xông tới, họ đều bị kinh hãi dừng lại mất hai giây. Còn chưa nói gì, sao ngươi đã bắt đầu đánh luôn rồi!!!

Có hiểu quy tắc không vậy hả?!!

Chỉ trong hai giây, Thời Sênh đã vọt đến trước mặt họ, dùng một kiếm kết liễu một tên.

Mấy tên khác lập tức hoàn hồn lại, đồng thời đáp trả. Cấm vệ quân phía sau cũng tiếp tục bắn tên. Thời Sênh không sợ bị bắn trúng, cho nên cố tìm tình xuyên vào qua khe hở giữa họ. Cấm vệ quân chỉ biết bắn tên, Thời Sênh ở giữa bọn họ, mũi tên không phân địch ta, khiến cho mấy người đó cũng không dám dùng Cấm vệ quân nữa.

Có vũ khí còn bị Thời Sênh đánh cho tơi bời, càng đừng nói đến lúc không có vũ khí, ai đấy đổ rạp xuống. Thời Sênh nhìn thấy sự khó tin và phẫn nộ hiện lên trong mắt họ.

Khi người cuối cùng cũng ngã xuống, Cấm vệ quân cũng khôi phục lại bình thường. Đầu tiên là mờ mịt nhìn bốn phía xung quanh, sau đó nhìn đám người nằm dưới đất, ai nấy đều kinh hãi khiếp sợ.

Có người chạy vào đây từ khi nào thế?

“Bệ hạ, người có sao không?” Linh Di chạy đến, sắc mặt tái xanh, “Vừa rồi đã xảy ra chuyện gì, tại sao thuộc hạ không thể nhớ được gì cả?”

“Thì ngủ gật chứ sao.” Thời Sênh giẫm chân lên một người, một tay cầm thiết kiếm, liếc nhìn Linh Di giống như lưu manh, “Lần sau đừng ngủ gật nữa, sẽ mất mạng đấy. Không phải lần nào trẫm cũng cứu được ngươi đâu.”

Ngủ gật ư? Bệ hạ đang đùa đúng không?

Người hạ lệnh cho Cấm vệ quân phóng tên, sao cô ta có thể ngủ gật được chứ?

Thời Sênh ngồi xổm xuống, dùng thiết kiếm vạch mạng che mặt người đó ra, không quen.

“Đừng để hắn tự sát.” Thời Sênh dặn dò Linh Di.

Linh Di còn đang nghĩ xem lúc trước rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nghe Thời Sênh dặn dò, đành phải tạm thời nén sự nghi hoặc đó lại, khom lưng kéo người dậy, ấn lấy cằm hắn, trực tiếp nhét một miếng vải vào mồm hắn.

Thời Sênh: “...” Sao lại làm thành thục đến thế cơ chứ, chắc chắn là bình thường đã từng làm không ít lần.

Linh Di chớp mắt, không hiểu tại sao điện hạ nhà mình lại nhìn mình như vậy.

Thời Sênh cho người trói đám người đó lại, sau đó lôi Nguyệt Như Lưu từ trong phòng đi ra, xếp hàng lại với nhau.

Cấm vệ quân lấy cung tên xếp hàng đứng đối diện họ, khí thế đó trông họ gần giống như xử tử tội tạm phạm lúc chuẩn bị thi hành án tử hình.

Nguyệt Như Lưu hoàn toàn không thể hiểu nổi vị Nữ hoàng này, lúc này có chút ghét bỏ cúi đầu xuống.

So với đám người bị bịt miệng lại ở bên kia, Nguyệt Như Lưu tính ra vẫn được đối xử tốt hơn, ít ra cũng không bị bịt miệng.

“Bây giờ trẫm hỏi, các ngươi chỉ cần gật đầu hoặc lắc đầu.” Thời Sênh đi tới đi lui trước mặt họ, long bào màu vàng tươi dường như thể lóa mắt mọi người.

“Câu hỏi thứ nhất, các ngươi là do nước Thục phái tới?”

Mấy người không lắc đầu cũng không trả lời, Thời Sênh đợi mấy giây, bỗng nhiên giơ tay lên, Cấm vệ quân phía sau lập tức phóng tên, mũi tên đâm thẳng vào trước mặt họ, “Lần sau, chúng sẽ đâm thẳng vào trong cơ thể các ngươi. Yên tâm là không chết đâu, trẫm sẽ bảo họ nhìn mà bắn. Đương nhiên lỡ như bắn lệch, bắn vào cái gì mà ..”

Ánh mắt Thời Sênh quét qua quần họ, cười âm u một tiếng, ung dung nói tiếp, “Thì không được rồi.”

Mọi người bỗng chốc kẹp chặt hai chân lại, có đôi khi, mạng có thể mất, nhưng cái của quý ấy thì không thể mất được.

Đây là Nữ hoàng gì thế?

Thực sự không phải là đồ biến thái đấy chứ? 

Bình luận truyện Boss phản diện có độc

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Quân Ly Ưu
đăng bởi Quân Ly Ưu

Theo dõi

Danh sách chương