Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 1698: Trẫm là thiên hạ (33)

Sênh biến thái khẽ mỉm cười, “Các ngươi từ nước Thục đến đây?”

Mấy người kẹp chặt hai chân lại, vẫn không chịu trả lời, chỉ nhìn Thời Sênh bằng ánh mắt thù hận, dường như cô chính là kẻ thù giết cha họ vậy.

Thời Sênh lười biếng phất tay, “Giết đi.”

Cấm vệ quân phóng tên, mũi tên bỗng chốc cắm vào những người đó như tổ ong tò vò, ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không phát ra được.

Nguyệt Như Lưu: “...” Nữ nhân biến thái này.

“Bệ hạ, cô ta thì sao?” Linh Di chỉ vào người còn sống duy nhất tại hiện trường.

Thời Sênh rầu rĩ nhìn Nguyệt Như Lưu. Vị nữ chính đại nhân này cô không giết nổi đâu mà.

Nguyệt Như Lưu: “...” Vẻ mặt đó của cô ta là sao chứ?

“Ngươi thử xem có giết được cô ta không đi.” Thời Sênh nói với Linh Di.

“Vâng.” Linh Di không chút chần chừ đáp lại, nhiệm vụ của cô ta là phục tùng vô điều kiện mệnh lệnh của Bệ hạ. Cho dù Bệ hạ có muốn cô ta chết thì cô ta cũng phải chấp hành.

Nguyệt Như Lưu có chút hoang mang. Cô ta nói muốn giết mình, chỉ e sẽ là thực sự muốn giết mình, cứ nhìn kết cục của mấy tên ở bên cạnh là biết.

“Đợi đã, ta có thể nói cho ngươi biết thuốc giải ở đâu, ngươi thả cho ta đi đi!”

“Chẳng phải ngươi nói muốn dùng thuốc giải để đổi Trầm Bắc sao?” Thời Sênh như cười như không nhìn Nguyệt Như Lưu.

Ánh mắt nữ tử trước mặt dường như mang theo cảm giác áp bách. Nguyệt Như Lưu chỉ cảm thấy đỉnh đầu như đang có tảng đá lớn nặng hàng nghìn cân treo lơ lửng, bất cứ lúc nào cũng có thể đòi mạng cô ta.

Cô ta nhìn Trầm Bắc, nhưng hắn lại lãnh đạm nhìn về phía Thời Sênh, không hề có chút lo lắng hay để tâm nào. Cô ta vẫn luôn biết Thất hoàng tử là người máu lạnh vô tình mà đúng không? Cũng không có gì phải đau lòng cả...

Nguyệt Như Lưu cắn răng nói, “Thuốc giải chỉ có một, trừ ta ra thì trên thế giới này chỉ có một người biết, đáng tiếc người đó sẽ tuyệt đối không nói cho người biết thuốc giải ở đâu. Bệ hạ có thể cân nhắc đến lời đề nghị của ta. Ta nói cho người biết thuốc giải ở đâu, người thả ta ra.”

“Nếu như trẫm không thả thì sao?”

“Vậy thì Bệ hạ cũng không sống thêm được bao lâu nữa.” Nguyệt Như Lưu quyết đánh đến cùng, bây giờ cô ta muốn rời khỏi nơi đây thì chỉ có thể dựa vào giao dịch, “Ngươi chết rồi, đến lúc đó Thất hoàng tử cũng sẽ không có kết cục tốt đẹp. Bệ hạ, người hãy suy nghĩ cho kỹ.”

Ái chà!

Nữ chính đại nhân lại uy cmn hiếp ông này!!

Kiếm của ông đâu!

Soạt!

Thiết kiếm vạch một đường cong trong không trung, ánh sáng màu trắng bạc lóe qua, mũi kiếm sắc nhọn quét qua cánh tay Nguyệt Như Lưu, thân người cô ta lệch đi, cả chiếc ghế cũng đổ rạp theo xuống đất, thiết kiếm chém vào chân ghế. Chân ghế tức thì vụn thành nhiều mảnh.

Có lẽ Nguyệt Như Lưu đã bị khiếp sợ tột đỉnh, thở hổn hển, đáy mắt dường như còn lưu lại ánh sáng lạnh lẽo của thiết kiếm.

Cô ta hét lớn về phía Thời Sênh, “Ngươi thực sự không sợ chết sao?”

“Không sợ.” Cái chết đối với con người có khi nhẹ như lông hồng nhưng cũng có khi nhẹ nặng tựa Thái Sơn. Bản cô nương đây là người có giác ngộ, sao lại sợ chết được chứ.

Dù sao thì cũng chỉ là đảo lại, chuyển sang vị diện khác thôi mà.

Nguyệt Như Lưu cạn lời, hồi lâu cũng không nói được gì. Cô ta còn có thể nói gì được nữa? Người ta không sợ chết cơ mà!!!

[...] Khửa khửa Ký chủ, cô còn dám làm màu hơn nữa không?

Chẳng qua chỉ là ỷ vào chết rồi còn sống lại được nữa thôi sao?

“Có cơ hội làm màu, sao lại không thể hiện chứ?” Thời Sênh trợn mắt lườm, trong lòng đang thầm mắng Hệ thống.

[...] Bản hệ thống lại làm gì rồi? Nó chỉ nói có một câu thôi mà. Cô có đến mức phải mắng bản hệ thống nhiều như vậy không? Đồ thần kinh!!

Tức quá đi mất!

Chủ nhân tôi sắp không vận hành bình thường được nữa rồi. Tôi sắp chết máy rồi, cứu mạng với!!!!

Nguyệt Như Lưu đàm phán thất bại, bắt đầu nghĩ đến phương pháp khác, nhưng bây giờ cứ nín nhịn như vậy, trong đầu trống rỗng không thể nghĩ ra được phương pháp gì. Cô ta ngẩng lên nhìn về phía Cấm vệ quân đang đi về phía mình, khóe mắt đỏ ửng nhìn người sắp bị Cấm vệ quân che đi.

Nếu hôm nay cô ta không chết, cô ta chắc chắn sẽ ghi nhớ mối thù này.

Nguyệt Như Lưu bị Cấm vệ quân xách lên, trói cô ta vào giữa, mấy tên cung thủ đối mặt với cô ta.

Phụt phụt!

Tiếng mũi tên bắn vào cơ thể, đã có mấy mũi tên bắn vào người Nguyệt Như Lưu, giống như con nhím. Trong đó một mũi tên bắn trúng vào lồng ngực, đâm vào tim, máu tươi từ từ chảy ra.

Cô ta trừng mắt nhìn chằm chằm Thời Sênh, dường như muốn ghi nhớ thật kỹ cô vào trong tim.

Thời Sênh đã chuẩn bị sẵn có người đến cứu nữ chính đại nhân, nhưng bây giờ sao nữ chính lại chết như vậy nhỉ?

Excuse me?

Không đúng với kịch bản nha!!

Lấy sai kịch bản rồi ư?

Hay là đây không phải là nữ chính?

Không đúng mà, trước đây khi cô giết cô ta, rõ ràng là cảm giác được lực cản đó, rõ ràng là vầng hào quang của nhân vật chính mà, chỉ là hơi nhỏ hơn so với những nhân vật chính cô từng gặp trước kia một chút thôi mà.

[Ký chủ cầu nguyện đi.]

“What?”

[Tuyến thời gian cô đang ở bây giờ là trước khi nữ chính trùng sinh, vốn dĩ người giết chết nữ chính khiến nữ chính thù hận không phải là cô, cho nên bây giờ...] Hệ thống vui trên nỗi đau khổ của người khác, [Chuẩn bị nghênh đón màn báo thù điên cuồng của nữ chính đi!]

Ai kêu cô rảnh rỗi quá đi giết nữ chính làm gì, bây giờ bị báo ứng rồi nhé!!!

Ha ha ha ha, hôm nay thật là sung sướng mà.

“Ý của ngươi là cô ta sẽ còn trùng sinh?!” Thời Sênh híp mắt, chẳng trách nam chính còn chưa xuất hiện, thì ra là trước khi nữ chính trùng sinh. Có lẽ nam chính còn đang ở chỗ nào đó nghịch bùn.

[Đúng vậy, đây là tuyến thời gian trước khi cô ta trùng sinh, đương nhiên là sẽ còn trùng sinh nữa.]

“Vậy chắc chắn ngươi biết cô ta sẽ trùng sinh thành ai đúng không?”

[Đương nhiên là...] Hệ thống mạnh mẽ ngưng lại, [Ký chủ, tôi cảnh cáo cô, tôi sẽ không nói cho cô biết đâu, tôi là một Hệ thống có tiết tháo, cho dù cô có uy hiếp tôi cũng vô dụng. Tôi sẽ kiên quyết không nói cho cô biết đâu!!]

Thề chết bảo vệ tiết tháo của mình.

Bản Hệ thống sẽ không dễ dàng bị uy hiếp... đương nhiên nếu Ký chủ dùng bạo lực uy hiếp, nó cũng có thể sẽ phải uất ức một chút, dù sao nó cũng là một Hệ thống biết co biết duỗi.

Khóe miệng Thời Sênh cong lên, mặt mày lộ ra độ cong đẹp đẽ, “Không cần nói cho ta biết, bởi vì ta đã biết thông tin ta cần biết rồi.”

[...] Cái gì?? Hệ thống kinh ngạc không thôi, âm điệu cũng bắt đầu phập phồng theo, [Ký chủ cô đã biết được gì rồi?]

“Ngươi đoán xem.”

[...] Đoán cái ông nội nhà cô ấy!! Ký chủ rốt cuộc cô đã moi được tin gì từ bản Hệ thống thế??? Cô đừng có suy đoán lung tung được không? Bản Hệ thống không hề có ý biểu đạt bất cứ điều gì đâu nhé!!!

Hệ thống vội vã phát lại cuộc đối thoại của nó với Thời Sênh, xem kỹ lại mấy lần, hình như... không có vấn đề gì mà?!

Từ khi bắt đầu mấy vị diện này, hành vi của Ký chủ cứ kỳ quái, giống như đang thăm dò điều gì đó... lại giống như đang xác nhận điều gì đó...

Thăm dò? Xác nhận?

Hệ thống kinh hãi xuất ra một đoạn code, một giây phát ra mấy chục tin nhắn gửi cho Ceasar.

Giọng nói lanh lảnh vang lên, “Muộn rồi.”

Tin tức đã bị chặn lại.

Gửi thất bại.

Gửi thất bại.

Hệ thống nhìn người bên ngoài đang cầm chiếc ipad quen thuộc, bỗng chốc dựng lông lên, [Chẳng phải cô không mang theo Thần Hành sao?]

Khi cô ta đi, nó nhớ rất rõ, cô bé Lolita Thần Hành đó ôm chân Thập Phương vẻ mặt oán hận đứng ở bên ngoài, căn bản không hề mang theo mà.

“Ta không mang theo Thần Hành, nhưng ta mang theo cái khác.” Thời Sênh lắc lư chiếc Ipad, đúng là không giống với Thần Hành, nhưng rõ ràng cũng là thứ đồ chơi thông minh.

[... Ký chủ, cô bình tĩnh một chút, thực ra tôi cũng có thể giải thích cho cô.] Hệ thống yếu ớt nói. 

Bình luận truyện Boss phản diện có độc

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Quân Ly Ưu
đăng bởi Quân Ly Ưu

Theo dõi

Danh sách chương