Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 1700: Trẫm là thiên hạ (35)

Nữ chính đã chết, sẽ trùng sinh ở đâu, Thời Sênh hoàn toàn không biết, nhưng bây giờ cô có thể sắp được bật hack rồi đây!!!

Dưới sự dụ dỗ uy hiếp của Thời Sênh, hệ thống không thể không cống hiến kịch bản.

Nữ chính trong kịch bản tên là Nguyệt Như Lưu, nhưng thân phận của cô ta khi trùng sinh lại tên là Triều Tịch...

Điều này ứng với lời tiên đoán kia.

Theo kịch bản, trước khi trùng sinh Nguyệt Như Lưu là một cô nhi, bởi vì được mẫu phi của Trầm Bắc cứu, nên làm một cung nữ trong hoàng cung. Sau này được mẫu phi Trầm Bắc nuôi dưỡng thành một hộ vệ võ công rất khá.

Nguyệt Như Lưu thích Trầm Bắc, nhưng Trầm Bắc không thích cô ta. Bởi vì nắm trong tay lá thư tay đó, Trầm Bắc muốn có được kho báu của Tuyết Quốc. Khi người Tuyết Quốc khống chế Thục Quốc, hắn đã bắt đầu lên kế hoạch, giả vờ như bị uy hiếp, đến Phượng Loan Quốc lấy ngọc tỷ.

Kịch bản không viết rõ quá trình, nhưng dù sao thì cuối cùng Trầm Bắc không có được ngọc tỷ, mà ngược lại còn tẩu hỏa nhập ma, trở nên điên cuồng. Nguyệt Như Lưu vẫn thích Trầm Bắc, cuối cùng bị Trầm Bắc tặng cho một tên ác bá, bị giày vò đến chết.

Sau khi Nguyệt Như Lưu trùng sinh, hiểu ra mình đã tin lầm người, vì yêu nên sinh ra thù hận Trầm Bắc. Kịch bản sau đó chính là Nguyệt Như Lưu biết được thân phận và sứ mạng của cô ta khi trùng sinh, bắt đầu phục hưng Tuyết Quốc, phá giải âm mưu, từ đó báo thù rửa hận cho Tuyết Quốc, cuối cùng dắt tay nam thần đi đến đỉnh cao cuộc đời.

Trầm Bắc không phải là Trầm Bắc ban đầu, cho nên cách làm của hắn không giống như trước đây, và không hoàn thành nhiệm vụ tái thiết nữ chính. Bây giờ ngược lại cô lại hoàn thành nhiệm vụ này, cho nên bây giờ cô chính là kẻ thù của nữ chính à?!?

Cmn chứ đồ thiểu năng à?!

Trong toàn bộ kịch bản Phượng Loan Quốc chẳng qua chỉ là một cái bia đỡ đạn.

Thể loại nhân vật chỉ lộ mặt một cái, sau đó bia đỡ đạn ngỏm luôn rồi log out đi lĩnh cơm hộp.

Còn cô cũng chỉ là một bộ áo quần trong vai diễn bia đỡ đạn đó thôi à?

WTF?

Bản cô nương là bậc đại lão cao cấp, sang chảnh, sao lại chỉ có thiết lập là một bộ quần áo thôi là thế nào??!

[Không! Đến cả quần áo cô cũng không phải.] Hệ thống không sợ chết phản bác. Bởi vì sau khi nữ chính trùng sinh thì Phượng Loan Quốc đã sớm đổi chủ, cô đã sớm hóa thành xương trắng, bị chôn vùi trong Hoàng lăng không được nhìn thấy mặt trời.

Thời Sênh: “...” Ngươi làm vậy là không vui nữa đâu đấy.

Để một người thuộc cấp bậc đại lão như bản cô nương đây lại không bằng được một tên tiểu nhị truyền lời ở đây sao??

Không được!

Tức quá, kiếm của ông đâu!!

[Đâu có bảo cô đến đây nghịch tập đâu.] Hệ thống phản bác, trước đây chẳng phải cô chỉ muốn yêu thôi sao? Bây giờ để cô được yêu đương, thì cô lại nói, người bắt giặc là cô, người thả giặc cũng là cô, sao cô không lên trời luôn đi!

“... Hình như cũng đúng.”

“Hử?” Trầm Bắc nghi hoặc nhìn người đang nằm bò trên người mình. Từ khi cô bắt đầu thất thần, hắn thực sự nghi ngờ không biết nếu hắn ra tay giết cô thì khả năng chín mươi phần trăm là thành công.

Thời Sênh đặt cằm trên đôi tay đặt trước ngực của hắn, lông mi run rẩy, từ chối giao lưu với đồ thiểu năng Nhị Cẩu Tử, giơ tay ra ôm cổ Trầm Bắc chà đi chà lại, “Ái phi, hôm nay trẫm không muốn lên buổi tảo triều sớm.”

Trầm Bắc: “...”

Có ngày nào cô muốn lên tảo triều sớm sao?

Trầm Bắc nghe bên ngoài có tiếng người đi lại, sẽ nhanh chóng có người bước vào nhắc cô lên buổi tảo triều sớm.

Quả nhiên ý nghĩ này của Trầm Bắc vừa dứt, đã nghe có người gõ cửa. Thời Sênh với vẻ mặt ‘trẫm muốn chết thử xem’ vùi đầu vào ngực hắn. Trầm Bắc cảm thấy hơi buồn cười, không tự chủ được xoa đầu cô.

Cô đáng yêu nhất là khi giở các thể loại chiêu trò đùa giỡn lăn lộn không muốn lên tảo triều vào mỗi sáng.

“Bệ hạ, đến giờ buổi tảo triều sớm rồi.” Linh Di đứng sau bức màn trướng dày nặng, cung kính lặp lại câu nói cô đã nói mấy trăm lần.

Thời Sênh không nhúc nhích, giọng nói buồn bã, “Hôm nay trẫm...”

Linh Di cắt ngang Thời Sênh trước, “Bệ hạ, ngự y nói sức khỏe của người rất tốt, không có bệnh gì cả.” Cho nên người đừng có giả bệnh.

“Hình như trẫm...”

“Nguyệt sự của người mới qua bảy ngày.”

Thời Sênh: “...”

Trầm Bắc dìu cô dậy, “Nàng cứ rề rà mãi chẳng phải cuối cùng vẫn phải đi đấy thôi? Dậy nào.”

Thời Sênh xếp bằng ngồi trên giường, bá đạo buông lời, “Trẫm muốn làm một hôn quân, cứ nói trẫm chìm đắm trong mỹ sắc của Phượng quân, không dậy được, cứ nói thế đi.”

Phượng quân Trầm Bắc: “...”

Linh Di: “...”

Linh Di hít sâu một hơi, “Bệ hạ, người muốn bị đám đại thần trên điện Kim Loan mắng chửi sao?”

“Mắng, cứ để cho chúng mắng, không mắng đủ hai canh giờ không được đi!” Thời Sênh tức giận, “Không được lặp lại, không được nghỉ ngơi, không được uống nước, ai dám dừng lại trẫm cắt bổng lộc!”

“...” Có Bệ hạ nào như người không? Khuyến khích triều thần chửi mắng mình, không mắng còn trừ bổng lộc! Người cho rằng làm vậy là đám đại thần hết cách rồi sao? “Bệ hạ, theo hành trình thì hôm nay quân đội sẽ gửi tin báo về. Người chắc chắn không lên buổi tảo triều sớm chứ?”

Thời Sênh: “...”

Cuối cùng Thời Sênh vẫn rề rà rời giường. Thực sự không biết tại sao các vị hoàng đế lại có thể dậy sớm như vậy, rồi từ trong giường đệm ấm áp bò lên cái ghế rồng lạnh lẽo đó nữa.

“Ái phi.”

Trầm Bắc đang thắt đai lưng cho Thời Sênh hơi ngẩng đầu lên. Thời Sênh nhào đến cắn một cái lên bờ môi hồng hào của hắn, “Đi cùng ta đi.”

“Bệ hạ chớ nói đùa, điện Kim Loan là nơi nghị chính, sao ta đến đó được.” Trầm Bắc tiếp tục thắt đai lưng, kéo chiếc cúc hình rồng lên đó.

“Chàng đợi ta ở phía sau, nghe xem họ mắng chửi ta thế nào, một mình ta nghe thấy mệt lắm.” Thời Sênh giơ tay ra ôm lấy cánh tay Trầm Bắc.

Trầm Bắc: “...” Chắc chắn là muốn hắn đi nghe đám đại thần mắng chửi cô sao?

Đây là chuyện có gì đáng để huênh hoang chứ?!

Ở quốc gia khác, đại thần dám mắng chửi hoàng đế đã sớm bị tịch thu tài sản chém đầu rồi.

Thời Sênh cũng muốn tịch thu tài sản chém đầu đám đại thần đó. Nhưng nếu triều đình bị tịch thu tài sản chém đầu hết thì cô phải làm một nữ hoàng cô độc, ai tới làm việc cho cô nữa?

Trầm Bắc cảm thấy mình dễ dàng tiếp nhận Thời Sênh một cách kỳ lạ. Không biết từ lúc nào, cô đã trở thành một phần trong cuộc sống của hắn. Giữa cô và hắn có sự ăn ý không cần bồi dưỡng, giống như đã từng làm rất nhiều lần rồi vậy.

Trầm Bắc cũng muốn nghe ngóng tin tức bên nước Thục nên không từ chối lời đề nghị của Thời Sênh, liền thay y phục rồi đi cùng Thời Sênh đến điện Kim Loan.

Bên cạnh điện Kim Loan có một căn phòng. Trầm Bắc được sắp xếp ở đó, đại khái là biết hắn sắp đến, tất cả mọi thứ đều căn cứ vào quy cách của tẩm cung để sắp xếp lại.

Trên điện Kim Loan buổi triều sớm đã bắt đầu thượng triều. Hắn đứng bên cửa, có thể xuyên qua cửa sổ, nhìn thấy cảnh tượng bên ngoài, không có khí thế khoáng đạt như trong lời đồn.

“Bệ hạ, binh đội đã đến biên giới Thục Quốc. Bên Thục Quốc tạm thời không có động tĩnh gì lớn. Nhưng Khai Dương Quốc đã rục rịch. Chúng thần lo Khai Dương Quốc liên hợp với Thục Quốc bao vây chúng ta từ phía sau, đến lúc đó có thể...”

“Ban đầu lão phu đã nói mượn đường Khai Dương Quốc không an toàn. Bây giờ đã đưa người của chúng ta vào trong lỗ, còn chưa đánh trận xong đã xuất hiện nguy cơ.”

“Vậy lúc đầu khi ta nói sao các ngươi không phản đối? Bây giờ binh đội đã đến nơi rồi ngươi mới nói thì có tác dụng gì?”

Đám đại thần còn chưa nói bao lâu đã bắt đầu tranh luận. Dù sao thì triều đình cũng đa phần đều như vậy, chỉ cần người bên trên không lên tiếng phản đối, họ có thể biến buổi triều thành trận đấu tranh luận, người thua sẽ phải chịu trách nhiệm.

Nhưng trên triều đình của Phượng Loan Quốc, những người này tranh luận đến cuối cùng sẽ thống nhất chĩa mũi dùi về vị ngồi trên ghế rồng kia.

“Bệ hạ cố chấp muốn tấn công Thục Quốc, đến bây giờ người còn chưa nói cho chúng thần lý do.”

Thời Sênh đang cắn hạt dưa chợt dừng lại, đến rồi!

Đến lượt bản cô nương lên sàn diễn rồi!

Tiếng vỗ tay ở đâu rồi!

Được thôi, không có ai vỗ tay, chỉ có mấy chục cặp mắt đang nhìn chằm chằm vào cô, một giây sau sẽ phun lửa.

Thời Sênh trẫm tĩnh ném vỏ hạt dưa lên đống tấu sớ ở bên cạnh, vỗ tay một cái, hắng giọng, “Chuyện này... không có nguyên nhân nào đặc biệt quan trọng, đó là trẫm nhìn Thục Quốc thấy ngứa mắt.” 

Bình luận truyện Boss phản diện có độc

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Quân Ly Ưu
đăng bởi Quân Ly Ưu

Theo dõi

Danh sách chương