Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 1703: Trẫm là thiên hạ (38)

Chỉ có một khoảnh khắc nam nhân đội mũ hơi ngẩn người, nhưng lại nhanh chóng khôi phục lại sự trấn tĩnh, “Nữ hoàng bệ hạ quả nhiên không thể xem thường được.”

Biết chuyện của Tuyết Quốc không khiến hắn quá kinh ngạc, dù sao cũng là một quốc gia cổ xưa, có chút thủ đoạn cũng là điều bình thường.

“Trẫm đương nhiên là không thể coi thường được rồi.” Vẻ mặt Thời Sênh tràn ngập sự huênh hoang và tự tin, như thể lúc này đây cô đang đứng trên vương tọa chí tôn, phát ra mệnh lệnh, cả ngôi trấn nhỏ cũ nát đều trở nên rực rỡ hơn.

Nam nhân đội mũ: “...”

Có thể khiễm tốn một chút được không hả?

Kiêu căng tự đại như vậy!

Hừ!

Nam nhân đội mũ hừ lạnh trong lòng, không định đấu khẩu với Thời Sênh, “Xin mời Nữ hoàng bệ hạ, những điều nên biết lát nữa tự người sẽ biết thôi.”

“Không đi. Ai biết được các ngươi định đưa ta đi đâu, chắc chắn là có bẫy.” Trẫm còn lâu mới đi.

Lúc nào cũng có đồ thiểu năng muốn hại bản cô nương.

Sợ quá.

Nam nhân đội mũ: “...”

Thời Sênh quyết không đi khiến nam nhân đội mũ không biết phải làm sao, nhưng cũng không đến nỗi loạn hết trận tuyến. Dù sao trước đây hắn cũng đã từng được lĩnh giáo tính cách không hành xử theo lẽ thường của cô.

“Nữ hoàng bệ hạ đến đây chẳng phải là vì mẫu phi của Thất hoàng tử sao, muốn đòi lại mẫu phi của Thất hoàng tử thì xin mời Nữ hoàng bệ hạ đi cùng một chuyến với chúng ta thì hơn.” Nam nhân đội mũ miễn cưỡng để lộ vẻ mặt hiền hòa.

“Thế nhỡ các ngươi giết ta thì sao?”

Khóe miệng nam nhân đội mũ giật giật, thế này thì hắn phải trả lời thế nào?

Nam nhân đội mũ hít sâu một hơi, “Xin Nữ hoàng bệ hạ hãy phối hợp, chúng ta sẽ không làm hại người.”

“Ngươi coi trẫm là đồ ngốc chắc? Các ngươi không có óc, cứ tưởng mọi người đều không có óc giống các ngươi luôn sao? Trẫm mà đi cùng các ngươi thì liệu có còn sống sót rời khỏi đây được nữa không?” Thời Sênh cười nhạo, rồi chợt cười âm u một tiếng, “Trẫm giết chết các ngươi trước.”

Cô đã phá hủy ngọc tỷ, đám người này liệu có cam tâm không?

Nếu đổi lại là cô, cô cũng muốn giết chết đối phương cho hả giận.

Nếu đã biết rõ kết quả này, bây giờ bản thân cô khó giữ được, thì đâu có thời giờ để ý đến một NPC, cho dù trong trí nhớ của Trầm Bắc rất để ý đến NPC đó, nhưng cũng tuyệt đối không để cô phải đi mạo hiểm.

“Nữ hoàng bệ hạ người...” Nam nhân đội mũ còn chưa nói xong đã bị kiếm khí phía trước quẹt trúng.

Thiết kiếm chém loạn một hồi, nam nhân đội mũ bị ép đến mấy người đứng sau, “Bắt lấy cô ta!”

Thời Sênh đá văng đám người tiến lên, ép thẳng về phía nam nhân đội mũ. Khi hắn đối mặt với kiếm khí, luôn có một thứ hàn khí vô cùng kỳ quái, khiến hắn không thể thi triển được tay chân.

Đó là thứ kiếm tà môn gì vậy!

Nam nhân đội mũ nghiến răng. Mắt nhìn thấy người phe mình đã bị tổn thất gần hết, hắn không cam tâm rút về phía sau. Vốn dĩ cho rằng cô ta sẽ ngoan ngoãn nghe lời, không ngờ lại khó chơi như vậy.

Chỉ cần còn ngọn núi xanh tươi không sợ không có củi đốt, tạm thời rút lui trước đã!

Nam nhân đội mũ nhanh chóng xông vào con ngõ nhỏ ở bên cạnh. Hắn rất quen thuộc trấn nhỏ này, muốn cắt đuôi cô ta hoàn toàn không phải là vấn đề gì lớn.

“Muốn đi đâu chứ??” Giọng nói nhẹ nhàng linh hoạt vang lên phía sau. Nam nhân đội mũ cứng đờ người, gương mặt cứng nhắc nhìn về phía sau.

Nữ tử đang một tay cầm kiếm, mỉm cười nhìn hắn.

Nụ cười đó giống như hoa sen màu đen nở rộ bên vách núi, lộ ra ác ý vô tận, không hề che đậy.

Nam nhân đội mũ miễn cưỡng ổn định lại tâm trạng, “Nữ hoàng bệ hạ, người giết ta, thì mẫu phi của nam tử ngưừi thương yêu sẽ phải chôn cùng ta, độc ngươi trúng phải cũng không thể giải được.”

Nữ tử đối diện vẫn cười xán lạn như cũ, trong đóa sen màu đen chầm chậm lộ ra dịch thể màu máu tươi, tất cả ác ý đều bị tà khí xâm chiếm.

Hắn nghe thấy cô nói: “Không, ngươi không xứng lau kiếm cho trẫm.”

...

Sào huyệt của đám người này nằm tại một sơn cốc phía sau trấn nhỏ. Thời Sênh đưa nam nhân đội mũ vào trong sơn cốc. Cô cứ thể nghênh ngang tiến tới. Sơn cốc lập tức vang lên tiếng kèn hiệu lệnh, một nữ tử bị đẩy lên phía trước.

“Dừng tay, nếu còn không dừng tay ta sẽ giết bà ta.” Một nam nhân đang hướng về phía Thời Sênh gào thét.

Hai mắt nữ nhân vô thần, y phục trên người hơi bẩn và loạn, nhưng không quá nhếch nhác, chứng tỏ không bị làm nhục.

Thời Sênh ung dung rút ra thiết kiếm đã nhuộm máu đỏ, nghiêng đầu nhìn người đó, cười nhạo, “Ngươi tưởng chỉ mình ngươi có lợi thế chắc?”

Thời Sênh ra hiệu cho họ nhìn về phía sau.

Trầm Bắc lôi nam nhân đội mũ đã bị trói gô đi vào.

“Không phải ta đã bảo con dù có xảy ra chuyện gì cũng không được quay lại rồi sao?” Nữ nhân thấy Trầm Bắc, đôi mắt vô hồn bỗng nhiên nổi lên sự sợ hãi, “Con đến đây làm gì, đi đi!!”

“Con đã nói sẽ cứu người ra.” Trầm Bắc đẩy nam nhân đội mũ đến trước mặt Thời Sênh, nhìn lên người nữ nhân, ngữ khí bình thản, nhưng không có bao nhiêu ôn nhu, dường như chỉ là thực hiện một lời hứa.

“Ta không cần con cứu, ta chỉ cần con sống tốt là đủ, con mau đi đi!!” Nữ nhân khàn giọng gào thét.

“Con đã đến đây rồi.”

Ngữ khí Trầm Bắc bình thản, “Đã không còn đường lui nữa rồi.”

Hướng họ đi vào đã bị người Tuyết Quốc vây quanh, đường lui đã bị cắt đứt.

Nữ nhân rơi lệ, “Tại sao lại đến đây, tại sao...”

“Dùng bà ta, đổi lấy hắn.” Thời Sênh đợi Trầm Bắc nói xong, mới dùng thiết kiếm chỉ vào nữ nhân kia và nam nhân đội mũ.

Thân phận của nam nhân đội mũ này có lẽ không hề thấp, người bên kia tuy không đồng ý ngay nhưng cũng không lập tức phủ nhận.

Một lát sau mới có người đứng ra, “Trao đổi cũng được, nhưng có một điều kiện nữa.”

Thời Sênh khẽ cười, “Xin lỗi, các ngươi không có tư cách nói điều kiện với trẫm.”

Người đó nghẹn lời, “Chỉ là một điều kiện rất nhỏ mà thôi, ta cần mấy giọt máu của ngươi là được.”

“Máu? Cần máu của trẫm để làm gì?” Thời Sênh nghi hoặc nhìn họ, “Các ngươi bị bệnh à?”

Cô đâu phải là thánh nữ, máu của cô thì có tác dụng gì cơ chứ?

“...” Nhà ngươi mới bị bệnh ấy! Cả nhà ngươi bị bệnh!!! Người vừa nói hít sâu một hơi, “Việc này ngươi không cần quan tâm, chỉ cần đưa cho chúng ta là được rồi.”

Nữ nhân này đã phá hủy ngọc tỷ, vốn dĩ họ không định bỏ qua cho cô ta, nhưng cục diện bây giờ đã không còn nằm trong tay họ nữa.

“Máu của trẫm là thứ các ngươi muốn là có được hay sao? Không cho!” Chắc chắn là có âm mưu, ông đây còn lâu mới đưa!!

“Nếu Nữ hoàng bệ hạ đã biết về Tuyết Quốc, thì có lẽ cũng biết chúng tôi muốn làm gì đúng không?” Nam nhân đội mũ lên tiếng, “Máu của người có thể giúp chúng tôi mở ra Tuyết Quốc. Nữ hoàng bệ hạ giúp chúng tôi một chuyện vặt này có lẽ không khó chứ?”

Thời Sênh chống nạnh, “Ai nói cho các ngươi biết là máu của ta có thể mở ra Tuyết Quốc?!”

“Triều Tịch công chúa.”

Thời Sênh: “...”

WTF?

Triều Tịch?

Thân phận sau khi trùng sinh của nữ chính đại nhân?!

Nữ chính cô đủ rồi đó nha!!

Chẳng phải là cô vừa mới trùng sinh sao? Đáng ra còn chưa hay biết gì, còn đang ở giai đoạn ngốc nghếch ngây thơ chứ, tại sao bây giờ lại biết hết cả chuyện của Tuyết Quốc luôn rồi. Kịch bản này không đúng rồi đạo diễn ơi!!

Thời Sênh tức giận không có chỗ phát tiết, “Cô ta nói cái gì thì các ngươi cũng tin hết sao? Không có óc à? Ông đây là một người bình thường. Thứ nhất không phải là đời sau của Tuyết Quốc. Thứ hai không có năng lượng đặc biệt gì, sao lại mở đường được cho các ngươi. Các ngươi tưởng là đọc thần chú vừng ơi mở cửa ra là nó mở ra luôn à? Các ngươi làm ơn đừng có để quên não ở nhà khi đi ra ngoài đường được không hả?!”

Mọi người: “...”

Cô ta bình thường chỗ nào chứ?

Nữ hoàng một nước, một người dám đơn thương độc mã đến đây, tóm lại là cô ta bình thường ở chỗ nào thế?!!

“Nữ hoàng bệ hạ, chẳng qua chúng tôi chỉ cần ít máu của người, rốt cuộc chuyện có thành hay không chẳng phải đến lúc đó sẽ biết ngay sao, giao dịch này tính ra vẫn là có lời đối với Nữ hoàng bệ hạ.”

“Có lời cái ông nội nhà mi, có phải máu của nhà ngươi đâu, đương nhiên ngươi chả nói là có lời!”

“...” Chẳng qua chỉ là trích ít máu thôi mà? Có đến mức phải kích động như vậy không?

Thời Sênh không thèm chấp nhặt với đám thiểu năng này, bảo Trầm Bắc đứng nguyên tại chỗ, còn cô hung hăng nhìn về phía họ. 

Bình luận truyện Boss phản diện có độc

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Quân Ly Ưu
đăng bởi Quân Ly Ưu

Theo dõi

Danh sách chương