Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 1704: Trẫm là thiên hạ (39)

“Người của Tuyết Quốc đều đã chết hết rồi.”

Một thiếu nữ khoảng mười lăm mười sáu tuổi bị giọng nói bất ngờ đó dọa giật mình. Cô ta giật mình đứng bật dậy, nhìn bốn phía xung quanh, cuối cùng dừng lại ở một chỗ, “Sao ngươi lại biết?”

“Tự ta có cách của ta.” Giọng nói đó lại vang lên, “Cô ta đã biết là do ngươi làm rồi.”

“Những người khác của Tuyết Quốc đều đã chết...” Nguyệt Như Lưu sắc mặt trắng bệch, “Sao lại thế, Tuyết Quốc chẳng phải là lợi hại lắm sao?”

“Tuyết Quốc biết một số dị thuật bàng môn, chứ không phải là thuật chiến đấu, họ không phải là đối thủ của cô ta.”

“Vậy có phải người tiếp theo sẽ đến lượt ta không??” Nguyệt Như Lưu nắm chặt hai tay. Nữ nhân đó sẽ không tha cho những người đối đầu với cô ta, cho dù cô ta không biết cô chính là Nguyệt Như Lưu thì cũng sẽ không tha cho cô.

“Đúng vậy, cô ta sẽ không tha cho ngươi.”

“Vậy ta phải làm thế nào?”

“Ngươi vẫn còn một cơ hội.”

“Cơ hội gì?”

“Trầm Bắc.”

“Không... Thất hoàng tử không được.” Nguyệt Như Lưu lắc đầu, “Thất hoàng tử không được, chàng...”

“Tại sao lại không được, hắn là nhược điểm duy nhất của cô ta.” Giọng nói đó có chút nghi hoặc.

Nguyệt Như Lưu im bặt. Cô ta không thể để người khác biết cô ta không phải là Triều Tịch.

“Triều Tịch công chúa, người hãy nghĩ đến sứ mệnh của mình. Sự nghiệp phục hưng Tuyết Quốc còn trông chờ vào cô. Cô ta đã giúp chúng ta diệt trừ những kẻ phản bội, chỉ cần diệt trừ được cô ta, thì chuyện phục hưng Tuyết Quốc sẽ không còn khó khăn nữa.” Giọng nói đó trở nên xa xăm, dần dần biến mất trong căn phòng.

Nguyệt Như Lưu đứng trong phòng rất lâu, cuối cùng đứng dậy đi ra khỏi căn phòng, đi về một hướng.

...

Triều Tịch công chúa của Khai Dương Quốc giữ ấn soái lĩnh binh. Khi Phượng Loan Quốc tấn công Thục Quốc, đột nhiên tấn công biên giới Phượng Loan Quốc.

Đa số binh quyền đều ở trong tay Thời Sênh. Cô không có ở Phượng Loan Quốc, binh đội Khai Dương Quốc thuận lợi công hạ mấy thành trì. Thắng lợi đến quá nhanh khiến Nguyệt Như Lưu cũng có chút kinh ngạc.

Không ngờ Phượng Loan Quốc lại dễ công như vậy. Cô ta dẫn binh đội Khai Dương Quốc, một đường đánh thẳng đến kinh thành.

Nguyệt Như Lưu cũng cảm thấy có gì không ổn, nhưng không nói ra được là không ổn ở chỗ nào, những thành trì công hạ được cũng phản kháng đẫm máu, không ai không chiến mà hàng, họ chỉ thiếu một người cầm binh, không có chiến thuật.

Ngày binh gần đến thành, Nguyệt Như Lưu cũng cảm thấy có chút thiếu chân thực, tất cả mọi chuyện đến quá nhanh.

...

Trên thành lầu, Nữ hoàng mặc long bào màu vàng tươi đang dắt theo Phượng quân chậm rãi đứng trên chỗ cao. Cô ta rủ mắt xuống nhìn binh đội phía dưới, trên mặt không hề có bất kỳ sự hoảng loạn nào, chỉ có sự bình tĩnh. Ngay cả đám đại thần thường ngày thích nhảy nhót giậm chân lúc này cũng yên tĩnh đứng phía sau cô.

“Nguyệt Như Lưu, đã lâu không gặp.”

Vị tướng quân mặc áo đỏ ở dưới thành ngẩn người, đáy mắt hiện rõ sự không thể tin được. Cô ta biết, không ngờ cô ta lại biết chuyện rồi!!

Nhưng thế thì sao, bây giờ người ở vào thế nguy ngập là cô ta.

Nguyệt Như Lưu trấn tĩnh lại, “Tiện Dương, ngươi không còn đường lui nữa rồi.”

“Thiên hạ của trẫm, sao lại hết đường?”

“Thiên hạ của ngươi? Đây vẫn còn là thiên hạ của ngươi sao? Ngươi ngồi trên vị trí đó, còn có ai nghe theo ngươi? Bây giờ cả Phượng Loan Quốc đều nằm trong lòng bàn tay của ta.”

Thời Sênh khoanh tay, “Đáng tiếc Khai Dương Quốc của ngươi đã đổi chủ rồi.”

“Cái gì ...” Nguyệt Như Lưu ngẩn ngơ, phía Khai Dương Quốc không hề có bất cứ tin nào được truyền tới, sao lại đổi chủ rồi được chứ?

Chú chim nhỏ màu trắng tuyết bay vòng quanh trên đỉnh đầu Thời Sênh, nó kêu chiếp chiếp, âm thanh đó lúc này trở nên cực kỳ chói tai.

“Quỷ Tướng, Quỷ Tướng của Phượng Loan Quốc...” Trong quân đội của Khai Dương Quốc có vị lão tướng quân, nhìn thấy chú chim nhỏ màu trắng tuyết đó, không thể tin nổi rì rầm, “Sao có thể thế được, năm xưa chẳng phải Quỷ Tướng đã bị hủy diệt toàn bộ rồi sao?”

“Quỷ Tướng cái gì?” Nguyệt Như Lưu khó hiểu nhìn đám lão tướng quân đó.

“Quỷ Tướng là một đội kỳ binh của Phượng Loan Quốc, rất lợi hại...” Lão tướng quân đáp.

Đội kỳ binh Hoài Nam Vương giao cho Thời Sênh trong hoàng thất có tên là Hổ Vệ.

Thế nhưng bên ngoài còn có một cái tên khác, gọi là Quỷ Tướng. Bởi vì họ xuất quỷ nhập thần nên có cái tên đó. Họ từng là cơn ác mộng của không ít người. Chính bởi vì Quỷ Tướng, cho nên các nước mạnh đó mới không dám tùy tiện tấn công Phượng Loan Quốc.

Sự tồn tại của Quỷ Tướng chỉ có một số đối thủ từng giao đấu với họ hoặc các thành viên hoàng thất mới biết rõ Phượng Loan Quốc có một đội kỳ binh như vậy, nhưng họ cũng đã biết đủ rồi, không ai muốn đối đầu với Quỷ Tướng.

Năm xưa Nữ hoàng vì muốn để cho Quỷ Tướng có một lý do biến mất hợp lý, cho nên đã cố tình sắp xếp cho Quỷ Tướng “toàn quân diệt vong” trên chiến trường.

Thời Sênh cảm thấy những người này thực sự là bó tay bó chân, rõ ràng là có thứ đồ tốt như vậy lại không thèm dùng, cứ muốn dùng cái gì mà âm mưu quỷ kế. Muốn bảo tồn thực lực không muốn hy sinh người, nhưng tính ra như vậy số người hy sinh còn nhiều hơn cả số lượng hy sinh nếu cứng rắn đối đầu.

“Bảo bối đến đây.” Thời Sênh giơ tay về phía Trầm Bắc. Trầm Bắc liếc nhìn đám đại thần đang hiên ngang đứng đó, đặt tay lên tay Thời Sênh, đứng lên chỗ cao.

“Bệ hạ...”

Thời Sênh chỉ đáp lại hắn một nụ cười thật tươi.

Trầm Bắc thở dài, đón lấy một lá cờ nhỏ trong tay Linh Di. Hắn giơ cao lá cờ nhỏ lên, vẫy lên trong không trung, lá cờ đỏ nổi bật, giống như ngọn lửa đang hừng hực cháy.

“Phịch!” Đạn tín hiệu đã theo lá cờ bắn lên không trung.

“Xông lên!”

“Xông lên!”

Bốn phương tám hướng nổi lên tiếng kêu xung phong, người phía dưới thành đều hoảng hốt nhìn bốn phía xung quanh, họ đã bị bao vây rồi...

Trong cơn hỗn loạn, Nguyệt Như Lưu mới quay mạnh đầu lại, chẳng trách cô ta cảm thấy có điều gì không ổn. Đám người đó cố tình dụ cô ta rơi vào bẫy. Tiện Dương kia cố tình thả cho cô ta vào đây!!

Thời Sênh trên thành lầu còn đang làm màu, “Nhìn đi, đây là giang sơn trẫm đã đánh về cho chàng.”

Trầm Bắc trầm mặc, “Núi thây biển máu sao?”

Thời Sênh cười khẽ, giọng nói dịu dàng vang lên bên tai Trầm Bắc, “Không có vương tọa nào lại không dùng núi thây biển máu để xây lên cả.”

“Ta không thích.”

“Ồ.”

Trầm Bắc ôm chặt hai tay, nhấn mạnh, “Ta không thích.”

“Được, được, được, thì không thích, vậy thì về thôi.” Thời Sênh nhảy xuống, ôm Trầm Bắc xuống.

Trầm Bắc ôm lấy cổ Thời Sênh, “Bệ hạ, ta muốn rời khỏi nơi này.”

Ban đầu khi hắn tiến cung, những biểu hiện khi đó cũng có một chút ý tứ ban đầu của hắn. Hắn không muốn bước vào cái lồng vàng này, không có tự do, tất cả mọi thứ đều bị người ta nhìn thấy, không được làm gì theo ý mình.

Hắn ghét thế giới như vậy.

“Có đưa ta đi theo không?”

“... Nàng, đồng ý từ bỏ những thứ này để đi theo ta không?” Vị trí này, không phải tất cả mọi người đều có thể từ bỏ được.

“Chàng cảm thấy trong lòng ta chàng không quan trọng bằng cái ghế lạnh lẽo đó sao?” Thời Sênh như cười như không nhìn Trầm Bắc.

Có quan trọng hơn nó không?

Trầm Bắc không dám hỏi vấn đề này.

“Đừng coi thường bản thân mình như vậy.” Thời Sênh đặt hắn xuống, giơ tay ra gạt mấy sợi tóc trước trán hắn ra, “Ở trong lòng ta chàng mãi mãi là người quan trọng nhất. Nơi có chàng mới là thế giới của ta.”

Thế giới của ta, chàng là điểm bắt đầu, cũng là điểm kết thúc.

Trầm Bắc hít sâu một hơi, cánh môi khẽ mở, “Vậy, nàng có đồng ý đi cùng ta không?” Từ bỏ tất cả, đi cùng ta.

“Ta đồng ý.”

Trên mặt Trầm Bắc cuối cùng cũng lộ ra một tia cười nhẹ. Thời Sênh đưa hắn xuống thành lầu, ngoài thành vang lên từng hồi nổ mạnh.

Mơ hồ có âm thanh truyền đến xuyên qua những tiếng nổ ấy.

“Tại sao Bệ hạ lại thích ta như vậy?”

“Bởi vì chàng đẹp chứ sao.”

“Bệ hạ...”

“Bởi vì, chàng là người ta đi tìm.” 

Bình luận truyện Boss phản diện có độc

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Quân Ly Ưu
đăng bởi Quân Ly Ưu

Theo dõi

Danh sách chương