Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 1705: Trẫm là thiên hạ (40)

Thời Sênh tạm thời chưa thể đi được. Cô còn phải xử lý đám đổ nát đó, đảm bảo Phượng Loan Quốc quốc thái dân an, hoàn thành di nguyện của nguyên chủ.

Khi Nguyệt Như Lưu bị tìm thấy đã chỉ còn lại hơi thở cuối cùng. Cô ta vừa trùng sinh không bao lâu, còn chưa hoàn toàn hòa hợp với cơ thể này, cho nên không trâu bò được như giai đoạn sau, muốn giết chết cô ta không hề khó khăn.

Nói là trùng sinh cũng không đúng cho lắm, trên thực tế là bị trùng sinh.

Trước đây, chẳng phải Trầm Bắc đã từng nói, trong số những thứ người Tuyết Quốc có thể học có di hồn thuật. Nguyệt Như Lưu chính là bị người ta di hồn vào trong cơ thể Triều Tịch.

Triều Tịch đúng là thánh nữ của Tuyết Quốc, nhưng Triều Tịch không hứng thú với chuyện của Tuyết Quốc, hơn nữa còn rất phản cảm, kết quả không cẩn thận bị chết. Vừa khéo linh hồn của Nguyệt Như Lưu rất hợp với cơ thể của Triều Tịch. Một nhóm người khác của Tuyết Quốc đã sớm nhắm vào Nguyệt Như Lưu.

Tất cả đều là âm mưu.

Thời Sênh suy nghĩ hồi lâu mới miễn cưỡng sắp xếp được câu chuyện hoàn chỉnh.

Tuyết Quốc có hai phe đều muốn mở Tuyết Quốc. Một phe trong đó là phe của nam nhân đội mũ kia. Phe của nam nhân đội mũ chỉ muốn mở đường đến Tuyết Quốc, lấy được thuốc cải tử hoàn sinh trong truyền thuyết, nhân tiện để người Tuyết Quốc trở về Tuyết Quốc.

Phe còn lại có dã tâm lớn hơn, không những muốn phục hưng Tuyết Quốc, mà còn muốn có cả thiên hạ này.

Năm xưa thiên hạ này đều là người Tuyết Quốc tặng cho, nhưng họ lại không hề biết cảm ân, ngược lại còn tiêu diệt Tuyết Quốc, đây chính là huyết hải thâm thù.

Phe họ vừa tranh cướp ngọc tỷ với đám người của nam nhân đội mũ, vừa tìm kiếm thánh nữ để chuẩn bị sẵn hai lựa chọn. Họ đã tìm thấy thánh nữ, nhưng thánh nữ lại không hề hứng thú với việc phục hưng Tuyết Quốc, thậm chí cuối cùng còn chết đi. Họ đâu thể chấp nhận được sự thật này, cho nên họ nghĩ đến di hồn thuật, tìm một linh hồn thích hợp với cơ thể thánh nữ.

Thế nên mới có kịch bản tiếp theo.

Nếu không phải là Thời Sênh đã cưỡng chế chen chân vào, thì kịch bản này thực ra cũng khá hay. Dù sao thì ngay từ đầu đã là âm mưu, nữ chính sẽ sinh tồn thế nào trong âm mưu đó?

[...] Cho nên trải qua khảo nghiệm cho thấy rằng, bất cứ âm mưu nào đối với Ký chủ nhà nó đều biến thành hổ giấy hết, chẳng có tác dụng gì hết.

Thời Sênh giết nữ chính, thu dọn tàn cuộc xong, để lại một đạo thánh chỉ, rồi rời đi cùng với ngọc tỷ giả.

Nội dung thánh chỉ là phong cho thiên tài thần đồng ấu nữ Trường Lạc Hầu nổi tiếng trong kinh thành là nữ hoàng, phong Hoài Nam Vương làm nhiếp chính vương, phò trợ Tân nữ hoàng khi Tân hoàng chưa thành niên. Linh Di đảm nhiệm chức thừa tướng, binh quyền giao cho Hổ Vệ bảo quản, khi Tân hoàng thành niên sẽ giao lại cho Tân hoàng.

Từ trong Hoàng cung đó, cô chỉ mang theo một món đồ - Phượng quân Trầm Bắc.

Nữ hoàng từng bị đám đại thần giậm chân mắng chửi đó, lại không để ý đến bất cứ thứ gì, chỉ để ý duy nhất đến Phượng quân, ngay cả lúc ra đi cũng chỉ mang theo một mình hắn.

Tất cả mọi người đều nói trên thế giới này vinh quang sủng nịch lớn nhất cũng chỉ có thể là như vậy.

Ta nguyện vì chàng từ bỏ tất cả, nhưng duy nhất không thể từ bỏ chàng.

...

Hy Hòa năm thứ bảy, Nữ hoàng Phượng Loan Quốc đích thân chấp chính, cả nước chúc mừng, đại xá thiên hạ.

Ngay cả những trấn nhỏ xa xôi cũng có thể cảm nhận được sự vui mừng từ kinh thành, vô cùng náo nhiệt.

Trầm Bắc bưng mấy món ăn đặt lên chiếc bàn đá trong căn viện nhỏ, ngẩng đầu lên nhìn nóc nhà, “Tiện Dương, ăn cơm thôi.”

Trên nóc nhà một cái đầu thò ra, liếc mắt nhìn vào trong viện, lát sau mới nhảy xuống.

Vẻ mặt Trầm Bắc ghét bỏ, “Nàng đi tắm đi đã, bẩn chết đi được.”

“Bẩn chết đi thì đã làm sao, bẩn chết thì chàng không ngủ với ta nữa hả??” Thời Sênh lườm nguýt, tức giận ngồi vào trước bàn đá, “Tối qua nếu không phải vì chàng thì bây giờ ta có phải đi sửa mái nhà không?”

“Là do nàng ra tay trước.”

Trầm Bắc kéo cô dậy đi vào trong phòng.

“Ai bảo chàng nửa đêm không ngủ làm chi.” Thời Sênh cắn răng, “Chàng cố ý khiêu khích ra, còn giả bộ vô tội cái gì chứ. Trầm Bắc, bây giờ chàng càng ngày càng tâm cơ rồi đấy.”

Trầm Bắc giơ tay cởi bỏ y phục trên người cô, thuần thục lột ra chỉ còn lại một lớp quần áo bên trong, lấy quần áo sạch từ trong tủ ra mặc cho cô, lúc này mới nói, “Thứ lỗi cho ta nhắc nhở Bệ hạ, tối qua là bởi vì nàng động chân động tay trước.”

Còn cuối cùng tại sao kẻ gặp họa lại là mái nhà thì hoàn toàn là một sự cố ngoài ý muốn.

“Động tay động chân với nam nhân của ta thì đã làm sao nào?” Thời Sênh cứng cổ cãi.

Hắn lắc đầu, ấn cô vào trong chậu nước, “Tắm cho sạch vào.”

Đại gia Thời Sênh hai tay chống nạnh, “Chàng tắm cho ta.”

Trầm Bắc: “...”

Trầm Bắc nghe lời tắm sạch sẽ cho Thời Sênh, “Ăn cơm đi, lát nữa ta sẽ tìm người đến sửa.”

“Ta sửa được.”

“Bệ hạ, nàng chắc chắn chứ?” Trầm Bắc ngẩng đầu lên nhìn mái nhà càng lúc thủng càng to.

Tóm lại đây là sửa nhà hay là dỡ nhà đây?

Thời Sênh ngẩng đầu lên nhìn, ánh mặt trời chiếu xuống, chói chang đến mức cô gần như không mở nổi mắt, cô trấn tĩnh mỉm cười, “Ta chuẩn bị thay mái nhà mới.”

“Bệ hạ...”

“Được rồi được rồi, lát nữa ra ngoài tìm người đến sửa.” Thời Sênh xua tay, “Ăn cơm, ăn cơm, chàng phiền muốn chết.”

Cô ra khỏi cửa nhanh như chớp. Trầm Bắc buồn cười lắc đầu, mang quần áo bẩn của cô ra ngoài, ngâm vào trong chậu gỗ, rồi mới đến bên cạnh Thời Sênh.

Thời Sênh cầm đũa còn chưa cử động, Trầm Bắc đã chan canh cho cô, “Uống canh đã rồi ăn thức ăn sau.”

“Trầm Bắc à.” Thời Sênh uống một ngụm đột nhiên ngẩng đầu lên gọi hắn.

“Sao vậy? Không ngon à?”

“Ngon lắm. Ta muốn hỏi, tối qua rốt cuộc là chàng ném thứ gì ra vậy?” Khiến cho mái nhà thủng một lỗ to như vậy.

“Không biết, cái túi đồ nàng đặt ở đầu giường, ta chưa nhìn.” Trầm Bắc nghĩ lại, “Nặng lắm đấy, nàng đựng cái gì trong đó vậy?”

Đồ ở đầu giường...

Đầu giường...

“... Vàng.”

“Nàng lấy vàng ở đâu ra?” Trầm Bắc nghi hoặc.

“Bây giờ mất rồi.” Vẻ mặt Thời Sênh không còn gì thích thú nữa, “Chàng ném đi đâu rồi?”

Trầm Bắc nhìn nóc nhà, sau đó chỉ vào một hướng, “Hình như là ném về phía đó.”

“Ăn cơm xong rồi đi tìm, ta kiếm tiền khó khăn lắm đấy, đừng có bại gia nữa.” Trong nhà có một nàng dâu bại gia phải làm sao đây!!!

“Nàng kiếm vàng ở đâu ra?”

“Cướp chứ sao.”

“Chẳng phải ta đã nói không được đi cướp nữa rồi sao?”

“Có ngốc mới không đi cướp nữa.”

“Bệ hạ...”

“Chàng có thấy phiền không hả, ăn cơm!”

“...”

Sau giờ cơm hai người đi ra phía sau nhà theo hướng vàng có thể rơi xuống tìm một vòng, nhưng không hề thấy bóng dáng vàng đâu, gần đó có một ngõ nhỏ, rất có khả năng là đã bị người ta nhặt mất rồi.

Thời Sênh không để ý lắm đến chỗ vàng đó. Ban đầu khi cô tịch thu gia sản của đám gian thần đó, kim khố nhỏ vẫn còn không ít, đủ để nuôi Trầm Bắc bại gia.

Nhưng cô không thể cứ thế lấy ra, nếu không bất cứ lúc nào Trầm Bắc cũng có thể tiêu hết sạch.

Không có vàng, chuyện tìm người về sửa nhà cũng đành phải gác lại. Thời Sênh sửa hồi lâu, càng sửa càng lớn, cuối cùng Trầm Bắc đành phải tự mình lên.

Đợi hai người làm xong thì trời đã gần tối.

“Bên ngoài sao lại náo nhiệt thế?” Thời Sênh ngồi trên mái nhà, nhìn về đường phố nhộn nhịp đèn hoa ở phía xa xa.

Trầm Bắc đặt xong viên ngói cuối cùng lên mái nhà xong, “Hôm nay là hội đèn ở đây, mọi người đều lên phố xem hoa đăng đoán câu đố rồi. Nàng muốn đi xem không?”

“Đi thôi.”

Trầm Bắc xuống trước, “Đi xuống thay quần áo.”

“Chiều nay vừa mới thay xong mà.” Chiều nay cô còn chưa làm gì, cũng không bị bẩn, thay cái gì mà thay, có thấy phiền phức không hả?

Đương nhiên là Trầm Bắc không ngại phiền phức, bắt Thời Sênh thay quần áo cho bằng được rồi mới đi.

Có một nàng dâu cứ thích bắt cô thay quần áo thì phải làm sao? 

Bình luận truyện Boss phản diện có độc

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Quân Ly Ưu
đăng bởi Quân Ly Ưu

Theo dõi

Danh sách chương