Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 1710: Cơn giận của thần biển (4)

Chương 1710: Cơn giận của thần biển (4)

Thuyền nhỏ của Cynthia dập dềnh theo sóng, sắc mặt cô ta đã chuyển sang tái nhợt khi nhìn về phía mặt biển xa xa. Tiếng nổ mạnh ở bên kia liên tục một hồi rồi im hẳn, con thuyền lớn cũng chẳng còn thấy đâu nữa, chỉ có tiếng gào khóc cầu cứu vang trời.

Cái này… một người có thể làm được sao?

Không đúng, cô ấy không phải người, cô ấy là người cá, là yêu quái của biển.

Thân thể Cynthia cứng đờ trong mấy phút, sâu trong lòng bốc lên một niềm vui mừng, rốt cuộc cô ta cũng rời khỏi con thuyền kia, không cần phải ngày ngày đối mặt với đám đàn ông cao lớn và thô kệch đó nữa, cũng không cần phải đối mặt với đám đàn ông suốt ngày nhìn cô ta bằng ánh mắt thèm thuồng và động tay động chân không kiêng nể gì nữa.

Rốt cuộc cô ta cũng tự do rồi!

Nhưng Cynthia không vui vẻ được bao lâu. Trên mặt biển bắt đầu có gió lớn, con thuyền nhỏ cứ dập dềnh lên xuống theo sóng, ở xa, một vùng mây đen nghìn nghịt đang kéo về phía này.

Có bão sắp tới…

Cảm xúc vui vẻ trong lòng Cynthia hoàn toàn bị sự sợ hãi thay thế.

Thứ người ta sợ hãi nhất khi đi biển chính là bão tố. Thuyền dù có lớn mà gặp phải gió lốc thì cơ hội sống sót cũng là rất nhỏ, càng đừng nói con thuyền cứu sinh nhỏ bé như con kiến này.

“Phù phù…”

Sóng cuộn lên, ánh sáng màu lam lóe lên trên mặt biển, một cái đầu ló ra ngay bên cạnh Cynthia: “Cô còn không đi, chờ chết à?”

Âm thanh thanh thúy như cọng rơm cứu mạng giữa bão táp, tâm tình hoảng loạn của Cynthia lập tức bình ổn lại. Cô ta nhìn về phía người đang nghé vào mép thuyền, ánh lửa mỏng manh ở phía xa hắt lên sườn mặt hoàn mỹ của cô ấy như thể có người dùng thuốc màu tỉ mẩn vẽ ra vậy, đẹp tới rung động tâm can.

Từng đốm lửa nhỏ nhảy lên trong mắt sâu thăm thẳm của cô ấy, từng cơn gió biển mang theo sự lạnh lẽo khiếp người.

Cynthia đột nhiên hơi lùi về sau. Sóng biển xốc qua thuyền nhỏ nên thân thể cô ta mất cân bằng, ngã nhào vào mạn thuyền rồi lộn người ngã xuống nước.

Nước biển lạnh như băng bao trùm lên người cô ta. Cynthia uống hai ngụm nước mới trồi lên được mặt biển, thuyền nhỏ nằm lật úp giữa cô ta và Thời Sênh.

Thời Sênh nhìn cô ta bằng ánh mắt như nhìn kẻ ngu ngốc. Cynthia không khỏi đỏ mặt, cảm giác ban nãy cũng biến mất không còn tăm hơi, “Tôi…”

Thời Sênh lật con thuyền lại, Cynthia nhìn Thời Sênh rồi dùng cả chân và tay bò lên thuyền và nằm thở dốc một hồi. Cảm giác này còn mệt hơn việc sống qua một ngày bình thường của cô ta.

Thời Sênh bơi qua bơi lại xung quanh còn thuyền, cái kiểu bơi lội không cần tay này khá thú vị. Cynthia nhìn động tác của cô nhưng cô hoàn toàn không có bất kỳ ý tứ sẽ giúp đỡ gì.

Gió lốc càng lúc càng tới gần nên Cynthia không có nhiều thời gian nghỉ ngơi. Cô ta cầm lấy mái chèo rồi bắt đầu chèo về phía không có gió lốc.

Loại thuyền nhỏ này thì có thể đi nhanh được bao nhiêu chứ? Chỉ một lát sau gió lốc đã ập tới. Trái tim Cynthia lạnh lẽo, không ngờ vừa mới được tự do thì đã phải táng thân trong biển.

Cynthia không muốn chết nên cô ta dùng toàn bộ sức lực chèo thuyền về phía trước, cũng không để ý người cá vừa rồi còn bơi lội quanh mình đã đi đâu rồi. Đến khi cô ta nhớ ra thì xung quanh chỉ còn lại có một mình.

Ngay cả người cá cũng sợ bão tố ư?

Cynthia nhìn về phía sau, chỉ cảm thấy mặt mũi tối sầm, dùng toàn bộ sức lực chèo thuyền về phía trước. Một con sóng đuổi tới ở ngay sau lưng rồi ập xuống chỗ mà con thuyền vừa đứng, sóng biển lại ào tới.

Biển rộng vừa thần bí lại vừa mạnh mẽ. Cynthia chỉ là một người bé nhỏ, dùng sức mình đấu lại với bão tố thì khác nào châu chấu đá xe đâu.

Bọt sóng màu trắng nhấn chìm con thuyền nhỏ vào trong biển. Một lần nữa Cynthia lại rơi vào nước, lốc xoáy dưới đáy biển làm người ta không thể giãy giụa, thảo nào mà người cá cũng sợ.

Rốt cuộc vẫn phải chết.



Trời xanh mây trắng, gió biển nhẹ thổi.

Sóng biển tràn lên bờ cát đẩy một ít sinh vật phù du trong nước lên bờ. Vô vàn những cánh hải âu vờn quanh trên bầu trời.

Mí mắt của Cynthia chậm rãi mở ra. Cô ta nhìn chằm chằm vào bầu trời xanh ngắt trên đầu rồi chớp mắt vài lần.

“Thì ra Địa ngục lại đẹp như thế.”

“Đầu bị nước vào à? Đúng là không cứu được.” Bên cạnh chợt vang lên một giọng nói quen thuộc.

Cynthia lập tức ngồi bật dậy, nhìn sang người đang ngồi ở bên cạnh. Cô ta trợn tròn mắt, buột miệng thốt lên: “Cô cũng chết rồi à?”

“…” Quả nhiên là đầu bị úng nước rồi. Thời Sênh nhếch miệng lộ ra nụ cười ác liệt: “Đúng rồi, tôi cũng đã chết.”

Cynthia cảm thấy nụ cười của Thời Sênh khá đáng sợ. Cô ta dùng hai tay ôm chặt lấy mình, giây tiếp theo siết lại, cảm thấy mình vẫn có nhiệt độ. Cynthia lại tự véo mình một cái, vẫn thấy đau như bình thường.

Cô ta nuốt nước bọt, cẩn thận quan sát Thời Sênh. Thời Sênh tưởng rằng cô ta đã nhận ra là mình còn chưa chết, ai ngờ cô ta lại thốt lên một câu: “Người chết chẳng khác gì người sống nhỉ…”

Thời Sênh: “…” Ném cô ta vào trong biển cho trẫm. Mẹ nó, cứu phải một đứa ngốc rồi.

Thời Sênh mặc kệ cô ta, vừa nằm trên mặt cát rung chân vừa suy ngẫm về cuộc đời.

Giờ cô là cá, vậy thì Phượng Từ sẽ là gì?

Trong đầu Thời Sênh không ngừng xuất hiện hình ảnh của các sinh vật kỳ quái, sau đó không nhịn được mà rùng mình. Bản cô nương không cần Phượng Từ quái dị như thế, từ chối tiếp nhận.

Quan trọng là, phải đi đâu mới tình cờ gặp được vợ mình bây giờ?

Khoan hãy nói tới chủng loại, cứ phải gặp đã rồi mới nói tiếp được.

“Chẳng lẽ chúng ta cứ ở đây thế này à? Địa ngục và thế giới mà chúng ta sống không có gì khác nhau sao?” Cynthia dùng cả tay lẫn chân bò tới bên cạnh Thời Sênh, “Tôi vẫn nghĩ Địa ngục rất đáng sợ, bên trong toàn là oan hồn và quỷ dữ...”

Cynthia chợt dừng lại vì như tỉnh ngộ ra điều gì: “Chẳng lẽ chúng ta lên Thiên đường rồi sao?”

Thời Sênh: “…” Ném cô ta vào biển cho trẫm!

“Nhất định chúng ta đã lên Thiên đường rồi, chỉ có Thiên đường mới an bình thế này. Không ngờ tôi lại có thể được lên Thiên đường blablabla…”

Cynthia càng nói càng vui sướng, bóng ma trước lúc chết đã bị niềm vui sướng khi được lên Thiên đường át mất, không còn đáng giá để nhắc tới nữa.

Thời Sênh cảm thán, có những người luôn có tư duy thật kỳ lạ.

“Cô không chết đâu.” Thời Sênh hừ một tiếng, “Đừng có nằm mơ nữa.”

Còn Thiên đường nữa chứ!

Nếu mà Thiên đường có bộ dáng này thì ai thèm tới chứ, có bị ngốc không thế?

Aizz, chắc chắn là nước vào đầu quá nhiều rồi, không chấp nhặt với bọn ngu si đần độn này.

“Không… không chết?” Vẻ mặt của Cynthia ngưng lại, một lát cô ta mới lại phản bác: “Không, không thể nào! Bão lớn như thế, sao tôi lại không chết được chứ?”

Thời Sênh: “…” Tư duy của con bé này thật sự quá kỳ kiệu!

Không chết chẳng phải là tốt rồi sao?

Dù Cynthia kháng cự thế nào thì cuối cùng vẫn phải chấp nhận sự thật rằng cô ta chưa chết, cô ta vẫn còn sống.

So với việc biết mình đã chết và được lên Thiên đường thì cảm xúc của Cynthia khi biết mình không chết lại rất mê man. Cô ta ôm lấy hai chân, đôi mắt vô thần nhìn ra ngoài xa, “Đây là đảo hoang, chúng ta cũng vẫn sẽ chết thôi.” Còn không bằng chết luôn đi.

Dù trên đảo hoang có đồ ăn, bọn họ có thể sinh sống trên này, nhưng cơ hội gặp gỡ cứu viện luôn rất thấp, vì thế bọn họ… Không đúng, có thể chỉ có mình cô ta phải sống trên đảo này cả đời.

Cynthia càng nghĩ càng thấy sợ. Cô ta không muốn một mình sinh hoạt trên đảo hoang, không có ai nói chuyện, xung quanh chỉ có một mình mình, như vậy chắc cô ta sẽ phát điên mất. 

Bình luận truyện Boss phản diện có độc

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Quân Ly Ưu
đăng bởi Quân Ly Ưu

Theo dõi

Danh sách chương