Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 1712: Cơn giận của thần biển (6)

Rừng dừa vô cùng yên tĩnh, loại yên tĩnh này quá mức bất thường. Ở đây, ngoài dừa thì vẫn còn có những thực vật khác, không thể nào không có tiếng của những con côn trùng khác được.

Quả thực có gì đó ư?

Hừ!

Cho nổ phát để xem làm thứ gì.

Còn chưa gặp được thế giới nào hỗn loạn như thế này đâu.

[…] Được lắm, Ký chủ lại muốn động tay rồi, mời mọi người thắt chặt đai an toàn, bảo vệ tốt bản thân, xảy ra bất kỳ vấn đề gì thì bản đài sẽ không chịu trách nhiệm nhé!

“Lùi lại đi.” Thời Sênh bảo Cynthia lùi về sau.

Cynthia không hiểu lắm nhưng nhìn cánh rừng đen kịt trước mặt thì không khỏi lùi ra sát ngoài bờ biển. Tiếng sóng biển chưa bao giờ làm cô ta thấy yên bình như lúc này.

Thời Sênh bay lên cao rồi thả cầu năng lượng xuống rừng dừa, năng lượng cầu mang theo ánh sáng màu tím liên tục nổ tung, mấy cái hố sâu xuất hiện liên tiếp.

“Soạt soạt soạt…”

Từ trong vùng rừng không bị ném tới liền vang lên âm thanh, Thời Sênh thấy đám cát bên ngoài bắt đầu khởi động như thể có thứ gì đó sắp chui từ trong cát ra.

Cô lập tức ném thêm cầu năng lượng xuống. Nơi đó bị nổ tạo thành một hố lớn. Nơi đang chuyển động lại khôi phục yên tĩnh.

Tầm mắt Thời Sênh quét nhanh bên dưới. Phía dưới vô cùng tĩnh lặng, thứ giấu ở trong chỗ tối dường như đã bị nổ chết.

Cô bay vòng sang bên cạnh một vòng. Đúng lúc này, một cái xúc tu màu trắng từ trong cát vươn ra, quét về phía Thời Sênh.

Thời Sênh bay lên cao, xúc tu không túm được cô nên tỏ ra không cam lòng, một lần nữa duỗi lên cao hơn, đồng thời dưới đất lại có thêm mấy xúc tu vươn ra, cái nào cũng to như thùng nước. Mấy xúc tu này giống xúc tu bạch tuộc, bên dưới có rất nhiều giác hút nhưng bên trong các giác hút lại có răng nanh nhọn hoắt.

Nếu mà bị thứ này cuốn vào thì chắc chắn sẽ chết vô cùng thảm.

Thời Sênh lạnh cả gáy, nhanh chóng ném nổ mấy cái xúc tu. Xúc tu bị đứt gãy đã chọc giận con quái vật này, toàn bộ rừng dừa đều rung lắc mạnh, mặt đất không ngừng nhô lên.

Hóa ra, cả hòn đảo nhỏ này là một con quái vật.

Khi con quái vật nhô lên khỏi mặt biển, toàn cảnh đều lộ ra trong bóng đêm. Đây là hợp thể của một con… rùa biển và một con bạch tuộc, phần lưng là mai rùa nhưng bên dưới lại là xúc tu bạch tuộc, còn là loại khổng lồ nữa chứ.

Nhìn không thấy đầu đâu cả, cũng có thể mỗi một xúc tu đều là đầu và mắt, dù sao cũng là kiểu khiến người ta cực kỳ ghê tởm.

“Nhị Cẩu Tử, mi xem đi, không phải ta nói chuyện giật gân đâu nhé. Đây không phải quái vật thì là gì?” Loại kết hợp này có thể xuất hiện tại thế giới bình thường sao?

[…] Chẳng phải cô cũng chỉ đoán mò thôi sao, có gì mà phải đắc ý chứ.

“Vậy mi còn không biết đoán mò nữa cơ! Nhị Cẩu Tử, chỉ số thông minh của mi thật sự cần được bổ sung. Để Cesar thêm cho mi ít tài liệu, tiết kiệm chi phí cũng không nên tiết kiệm tới mức này đâu.”

[…] Hừ, chờ chủ nhân thăng cấp IQ cho tôi, chắc chắn tôi có thể đoán. Không đúng, cô ấy cực kỳ quen thuộc với việc đi lại giữa các không gian, tại sao nó phải so sánh bản thân với một thứ mà cô rất rành chứ?

Hừ, suýt chút nữa là bị cô kéo vào chuyện này rồi.

Bản Hệ thống offline!

Cynthia đứng ở gần bờ biển, quái vật nhô lên suýt nữa làm cô ta ngã xuống nước. Cô ta phải ôm lấy tảng đá bên cạnh mới miễn cưỡng ổn định được thân mình. Nhưng còn chưa bò lên trên được thì thân thể đột nhiên nghiêng đi, nửa thân thể đều đã lơ lửng giữa không trung rồi.

Cynthia cúi đầu nhìn, bên dưới toàn là xúc tu rậm rịt, hàm răng sắc bén ánh lên trong các giác hút, cô ta thực sự không dám nghĩ tới việc mình rơi xuống đó thì sẽ có kết quả gì.

“Rầm!”

Sóng va chạm từ phía xa ập tới làm cho tảng đá mà cô ta đang bám vào bị vỡ nát, cả người mất đi điểm tựa liền rơi xuống.

“A…”

Trong nháy mắt khi Cynthia rơi xuống, cô ta nhìn thấy một người bay tới từ đằng xa, bên dưới những nơi cô ấy bay qua đều liên tục nổ mạnh.

Toàn bộ con quái vật nghiêng về một bên nên cô ta mới có vinh hạnh không rơi vào trong xúc tu của con quái vật đó mà rơi thẳng xuống nước. Một lần nữa rơi vào trong biển, chuyện trải qua lần trước lại hiện lên trong đầu Cynthia. Đáy lòng cô ta không khỏi sinh ra sự sợ hãi.

Rất nhiều thủy thủ từng trải qua chuyện này vì đã kinh qua bão tố trên biển, được chứng kiến những lực lượng thần bí của đại dương, do đó trong lòng cũng sinh ra sự sợ hãi với biển, không dám xuống nước.

Có lẽ là bị quái vật này dọa nên một đứa trẻ đã phiêu bạt trên biển nhiều năm như Cynthia cũng sinh ra tâm lý sợ hãi như thế.



Thời Sênh ném nổ con quái vật xong rồi nhìn nó chìm dần xuống đáy biển, mặt biển dần khôi phục lại sự bình tĩnh. Cô vừa quay đầu liền nhớ ra là không thấy đứa trẻ kia đâu nữa.

Đang chuẩn bị lao xuống vớt con bé thì trên trời lại vang lên tiếng sấm làm Thời Sênh suýt chút nữa ngã văng khỏi kiếm.

“Mẹ! Giờ sét đánh cũng không báo trước nữa à?” Vừa rồi chẳng thấy có ý gì là muốn đánh cô, giờ đột nhiên lại nổ sấm, dọa chết ông rồi.

Mây đen kéo tới dày đặc, sau tiếng sấm rền vang kia, các tia sét liên tục đánh xuống.

Mẹ kiếp, mẹ kiếp, mẹ kiếp!

Không báo đã đành, giờ còn không cho thời gian chuẩn bị nữa.

Ngươi có ý gì hả?

Đừng tưởng ngươi là Thiên Đạo thì có thể làm xằng làm bậy nhé, ông đây không phục!

“Đùng đùng đùng…”

Đáp lại Thời Sênh là lôi điện càng lúc càng mạnh.

Chết người rồi, à không, chết cá rồi, chạy mau!

Thời Sênh chui tọt vào trong biển, sét cũng đánh thẳng vào trong nước làm cho khắp đáy biển ánh lên màu tím đen quỷ dị.

Thời Sênh nhanh chóng bố trí cho mình thêm mấy tầng phòng hộ rồi chìm sâu xuống đáy biển. Cô không tin đám sét đó còn có thể đuổi xuống dưới nữa.

Cô nhìn thấy con quái vật bị mình đánh chết đang không ngừng chìm xuống. Ở cách nó không xa, một thân ảnh nhỏ bé khác cũng đang chìm dần. Thời Sênh nhìn về phía sau, không thấy sét đuổi theo mình thì cái đuôi bảy màu nhoáng lên một cái, nhanh chóng bơi về phía bên kia.

Thời Sênh túm được Cynthia đã mất đi ý thức, dùng một lá bùa tạo một không gian cho cô ta, cũng không kiểm tra xem đã chết hay chưa mà đặt cô ta lên đuôi mình rồi bơi về phía trước.

“Ồ…” Thời Sênh cổ quái nhìn về phía con quái vật.

Con quái vật đang đứt rời, theo xúc tu to lớn dần đứt lìa của nó, cái bụng của nó lộ ra với ánh sáng lập lòe, có thể mơ hồ nhìn thấy một con thuyền.

Thuyền!

Thời Sênh không bơi đi nữa mà lại đuổi về phía con quái vật.



“Giết!”

“Giết sạch bọn chúng!”

Tiếng chém giết không ngừng vang lên trên mặt biển, tiếng pháo súng đinh tai nhức óc. Có hai con thuyền đang giao chiến với nhau trên mặt biển.

Trên hai con thuyền đều treo cờ có vẽ đầu lâu xương chéo ở giữa, rõ ràng chỉ là một bọn, nhưng không biết tại sao đôi bên nổi lên xung đột nên giờ mới đang quyết đấu sống chết.

“Mẹ, mau quẹo sang trái! Bọn chúng đâm chúng ta đấy, mau quẹo…”

Hai con thuyền sắp đụng phải nhau lại tách ra một khoảng cách. Hai bên đồng thời ngừng bắn, người hai phe đứng trên boong tàu, dường như chuẩn bị tiến hành đàm phán.

“Burt, bên bọn mày sắp hết đạn rồi đúng không? So với thuyền Trùng Phong của tao thì mày không phải đối thủ đâu, mau ngoan ngoãn chịu trói đi. Tao có thể xử nhẹ một chút chuyện mày phản bội. Còn những người bị Burt kích động, tao cũng sẽ tha cho chúng mày một con đường sống.”

“Tao nhổ! Lời này mày nói ra nhưng mày có tin không?” Người đàn ông râu xồm được gọi là Burt cười lạnh, “Mấy năm nay mày độc ác, tàn nhẫn thế nào, chúng tao còn không biết sao? Nếu chúng tao giơ tay chịu trói thì cũng chỉ có nước chết, mọi người đừng để bị lừa.”

Những người sau lưng Burt vừa có hơi dao động đã lập tức bình tĩnh lại.

“Giết bọn phản bội này!”

“Giết!”

Hai bên lại tiếp tục lao vào đánh nhau, cuộc đàm phán rốt cuộc chẳng có tác dụng gì.

Rầm…

Đúng lúc hai bên chuẩn bị giao chiến lần hai thì một con thuyền rách nát từ dưới biển chui lên, vừa lúc chắn giữa hai con thuyền kia. 

Bình luận truyện Boss phản diện có độc

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Quân Ly Ưu
đăng bởi Quân Ly Ưu

Theo dõi

Danh sách chương