Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 1714: Cơn giận của thần biển (8)

Nếu có người hỏi hôm nay đám hải tặc hối hận nhất về chuyện gì…

Đó nhất định là đã mâu thuẫn nội bộ.

Nếu không mâu thuẫn nội bộ thì sao bọn họ lại đánh nhau. Nếu không đánh nhau thì sao lại thấy thuyền Luân Hồi kia đột nhiên nổi lên từ dưới biển. Nếu không thấy thuyền Luân Hồi thì sao bọn họ lại bắn chìm nó chứ. Nếu không bắn chìm nó thì sẽ không gặp người cá. Nếu không thấy người cá thì bọn họ đã không hùa nhau bắt cô ta. Nếu không phải muốn bắt cô ta thì sao bọn họ lại phải rơi vào tình trạng như bây giờ…

Cả tập thể bị trói trên boong tàu phơi nắng.

Mà người cá kia lại đang ngồi trên mạn thuyền thổi bong bóng.

Một ngày gặp ma.

Thời Sênh kéo Cynthia lên, không biết còn có thể cứu được nữa không vì đã trải qua một thời gian lâu lắm rồi.

“Có ai trong các ngươi biết xem bệnh không?” Thời Sênh nhìn về phía đám hải tặc bị trói thành một cụm ở bên kia.

Ánh mắt đám hải tặc đều đồng loạt nhìn về phía một người đàn ông da đen. Tên bị nhìn nuốt nước bọt một cách khó khăn. Hắn nhếch miệng nở một nụ cười cực kỳ khó coi, để lộ ra hàm răng trắng bóc.

Thời Sênh thả hắn ra, đẩy hắn tới bên cạnh Cynthia, “Nhìn xem cô ta chết chưa? Đã chết rồi thì ném vào trong biển. Nếu chưa chết thì cứu người cho ta. Nếu ngươi không cứu được thì ta sẽ ném ngươi vào biển.”

Người da đen sợ tới mức quỳ rạp xuống bên cạnh Cynthia. Lần đầu tiên hắn cầu nguyện một người tốt nhất chết đi như thế. Nếu cô ta chết rồi thì hắn sẽ không bị ném vào trong biển.

Nhưng mà thực tế đã cho hắn một cú đánh nặng nề. Cô ta còn sống, tuy rằng hơi thở mỏng manh nhưng quả thực là còn sống.

“Còn… còn sống.” Người đàn ông da đen run rẩy nói.

“Vậy cứu đi!”

Người đàn ông da đen không dám có bất kỳ ý kiến nào, vừa rồi bọn họ đã phải trải qua một màn cực kỳ đáng sợ, nhiều đạn pháo như thế không bắn trúng cô thì thôi mà còn bị cô xử lý mất mấy người, tốc độ đó sao người bình thường có thể đối phó được chứ.

Thời Sênh bay tới trước mặt đám hải tặc, vắt chân cắn hạt dưa, “Ta cũng không phải con cá không biết nói lý lẽ. Giờ ta cho các ngươi hai lựa chọn, thứ nhất là tự mình nhảy xuống, thứ hai là lái thuyền cho ta.”

Người cá Sênh không biết lái thuyền, nhưng cô lại không muốn sống ở trong biển nên đành phải tìm người lái thuyền cho mình thôi.

Thuyền Luân Hồi đã bị bắn chìm rồi, giờ có một con thuyền tự dâng tới miệng, còn có sẵn cả thuyền viên, cô giúp bọn họ xử lý đối thủ, bọn họ lái thuyền cho cô là rất bình thường.

Đám hải tặc đều nhìn cô như nhìn quái vật, đại khái là rất không hiểu tại sao một người cá lại muốn thuyền làm cái gì. Chẳng phải người cá thì phải bơi ở trong biển sao?

Đương nhiên, cuối cùng đám hải tặc này chỉ có thể lựa chọn khuất phục uy quyền của Thời Sênh. Họ mà nhảy ra khỏi thuyền giữa nơi biển rộng bao la này, nếu vận may không cao chót vót thì chết không thể nghi ngờ.

Thời Sênh cứ thế thả người mà không hề sợ bọn họ gây chuyện.

“Thuyền trưởng…”

Thuyền trưởng là một gã đàn ông để râu quai nón, thân mình hơi béo có tên là Myron. Chiếc thuyền vừa bị chìm xuống biển thuộc về phía kẻ phản bội Burt.

“Tạm thời đừng có hành động thiếu suy nghĩ.” Hắn không hề kích động như Burt. Người cá này quá kỳ quái. Cô ta dám thả bọn họ ra thì hoặc là quá tự tin vào bản thân mình, hoặc là chỉ số thông minh có vấn đề.

Nhưng xét từ tình huống giao thủ lúc trước thì chắc chắn IQ của người cá này không có vấn đề gì. Thực lực của cô ta bọn họ cũng đã được chứng kiến, tốt nhất giờ cứ nghe lời cô ta thì hơn.

Myron trấn an các thuyền viên rồi hướng về phía Thời Sênh, “Không biết… nên xưng hô thế nào?”

“Daisy.”

“Vậy xin hỏi cô Daisy, chúng ta phải đi về phía nào đây?” Làm hải tặc nên cũng có lúc bị bắt, hoặc là rơi vào tay hải tặc khác, hoặc là rơi vào tay hải quân, cho nên bài học nhập môn của tất cả các hải tặc đều là biết co biết giãn.

Bọn họ như con rết trăm chân, chỉ cần cho bọn họ một cơ hội thì sẽ vẫn có thể ngóc đầu trở lại, nên được gọi là ký sinh trùng trên biển.

“Tùy tiện lái, đi tới nơi các ngươi muốn tới cũng được. Lúc trước các ngươi muốn đi đâu thì giờ cứ đi tiếp thôi.” Thời Sênh tỏ vẻ không để ý, giờ cô cũng chẳng biết đi đâu cả.

Không rõ nam nữ chính ở đâu, tốt nhất cô cứ thành thật làm một con cá đi thôi.

Khóe miệng Myron giật giật, ánh mắt chợt lóe, lại dò hỏi ý kiến: “Chúng tôi định đi tới một chỗ để vớt vàng.”

“Oh.” Thời Sênh hoàn toàn không thấy hứng thú.

Lúc trước cô lấy thuyền Luân Hồi ra, nhìn thấy trong bụng con quái vật kia toàn là vàng bạc châu báu rực rỡ sắc màu, đồ ở đó có tiêu mấy đời cũng chẳng hết được.

Myron nhìn Thời Sênh mấy lần thấy cô vẫn tỏ vẻ lười nhác nhìn ra phía biển. Gương mặt hấp dẫn tới nỗi dù không cố ý cũng làm nhân tâm người ta bị mê hoặc, làm cho người ta muốn quỳ bái dưới sắc đẹp đó của cô, có thể vì cô mà làm bất kỳ chuyện gì, dù phải trả giá bằng tính mạng cũng không tiếc. Thật đẹp…

“Thuyền trưởng!”

Myron giật thót, con ngươi mê man đột nhiên tỉnh táo lại. Hắn nhìn về phía người vừa gọi mình rồi xoay người rời đi, mồ hôi lạnh ướt sũng cả lưng.

Vì Cynthia chìm xuống đáy biển khá lâu, lại không được cứu chữa kịp thời nên mấy ngày sau cô ta mới tỉnh lại được.

Khi cô ta biết mình đang ở trên một con thuyền của hải tặc thì tỏ ra vô cùng tuyệt vọng. Con thuyền lúc trước cô ta ở không tính là thuyền hải tặc. Bọn họ chỉ buôn lậu một số món đồ cấm, ví dụ như người mà thôi.

Cynthia từng thấy bọn họ giao dịch với hải tặc. Hải tặc còn đáng sợ hơn những người đó nhiều.

Rõ ràng là cô ta vừa rời khỏi hang hổ lại lọt vào hang sói.

Nhưng Cynthia phát hiện ra đám hải tặc này chẳng làm gì mình, thậm chí còn phục vụ cô ta ăn ngon uống tốt. Đến tận khi cô ta có thể xuống đất đi lại mới biết được người làm chủ con thuyền này là người cá kia.

“Cảm ơn cô, Daisy, cô lại cứu tôi rồi.” Sắc mặt Cynthia vẫn còn trắng. Cô ta xách làn váy ngồi xuống cạnh Thời Sênh.

Thời Sênh ngồi trong thùng sắt, cái đuôi màu lam ngâm ở trong nước, quần áo mỏng che gần hết phần đuôi cá. Cái đuôi bảy màu nhẹ nhàng phe phẩy tạo ra âm thanh quẫy nước nho nhỏ.

Thời Sênh không để ý tới Cynthia, tiếp tục xem hải đồ trong tay mình.

Cynthia yên lặng giật lấy cái hải đồ, xoay nó sang hướng khác rồi mới nói: “Phải xem như thế này…”

Thời Sênh nhìn cô ta một cái rồi ném hải đồ sang một bên, toàn bộ thân mình chìm vào nước trong thùng sắt. Nước trong thùng khá đầy nên tràn ra ngoài, bắn ướt hết người Cynthia.

Cynthia: “…”

Quả thực đúng là Thời Sênh mặc kệ con thuyền đi đâu thì đi, cũng chẳng quan tâm họ làm cái gì. Ngoại trừ bọn họ không được hô to gọi nhỏ với cô thì gần như người làm chủ thuyền này vẫn là Myron.

Qua mấy lần tiếp xúc, Myron đã gần như thăm dò xong tính cách của “con cá” này.

“Thuyền trưởng, sắp có mưa giông.” Hải tặc đứng trên đài quan sát gào lên với bên dưới.

Sắc mặt Myron cực kỳ kém: “Không hiểu tại sao gần đây lại nhiều mưa giông như thế.”

Gặp mưa giông ở trên biển không phải chuyện lạ gì, nhưng thường xuyên gặp phải thì quả là rất hiếm. Trước khi gặp Thời Sênh, bọn họ đã nhận ra biển thường xuyên có mưa giông, sau đó gần như mỗi ngày đều gặp một trận, mà đáng sợ nhất là mưa giông càng lúc càng mạnh hơn.

“Đúng thế, không hiểu tại sao gần đây lại như vậy, cứ có dự cảm không lành.” Người bên cạnh Myron nhìn về phía mây đen nghìn nghịt phía xa.

“Rốt cuộc là sao chứ?”

“Lần này đi cả một quãng đường đều thấy không thuận, cũng không biết tại sao nữa.”

Myron thấy mọi người túm tụm lại bàn luận thì bước lên một chỗ cao hét lên: “Được rồi, mọi người nhanh tay lên.” 

Bình luận truyện Boss phản diện có độc

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Quân Ly Ưu
đăng bởi Quân Ly Ưu

Theo dõi

Danh sách chương