Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 1717: Cơn giận của thần biển (11)

“Daisy, bọn họ định làm gì thế?” Cynthia nhìn về phía người trên thuyền kia với ánh mắt kỳ quái, đầu tiên dường như bọn họ nổi lên xung đột, sau đó lại lâm vào trầm mặc quỷ dị.

“Làm sao tôi biết được.” Thời Sênh kéo chặt mũ, ngăn trở ánh mặt trời nóng rực bên trên, “Mấy thứ kia đã trở lại rồi.”

“Cái gì?” Cái gì đã trở lại cơ?

Thời Sênh hất cằm. Cynthia lập tức nhìn về phía đó, chỉ thấy trên mặt biển xuất hiện mấy bóng đen. Cá mập đang bơi vòng quanh thuyền nhỏ không cần Thời Sênh phân phó cũng rất thức thời kéo thuyền lui lại một khoảng cách rồi trốn về sau chiếc thuyền.

Hành vi đầy tính con người đó làm cho người trên thuyền lớn kia không khỏi thổn thức. Sau đó bọn họ cũng phát hiện ra điều không ổn trên mặt biển nên cũng không có thời gian bận tâm tới hai con cá mập có hành vi như con người kia nữa.

“A!”

“Chúng quay về rồi! Số lượng còn nhiều hơn nữa.”

“Là một đàn cá kình!”

Tiếng hét lớn truyền vang khắp mặt biển, từ khoảng cách rất xa cũng có thể nghe thấy.

Đàn cá kình quay lại với số lượng còn nhiều hơn. Xung quanh nơi con thuyền lớn đều đầy những cái bóng màu đen, bên dưới toàn là cá kình khổng lồ.

Con thuyền lay động liên tục vì bị cá kình va chạm, vài người còn văng ra khỏi thuyền, rơi xuống nước và bị cả đàn cá quây lại.

Đàn cá kình phẫn nộ coi con thuyền như kẻ thù, dường như không lật đổ được nó thì sẽ không bỏ qua.

“Daisy, chúng ta… Chúng ta mau đi thôi!”

Cynthia kéo tay Thời Sênh, gương mặt trắng bệch: “Đàn cá kình này bị điên rồi sao?”

Cô ta chưa từng thấy một đàn cá kình nào đồng thời xuất động đông như thế này, càng đừng nói là bao vây đánh người.

“Cô cũng thấy bọn nó rồi đấy, đi thế nào được?” Thời Sênh chỉ vào hai con cá mập đang co rúm lại ở đằng sau. Cá mập bình thường không sợ cá kình, nhưng giờ chúng nó đều núp ở phía sau không dám đi ra. Điều đó chứng minh rằng đàn cá kình kia đáng sợ vô cùng.

Cynthia nghẹn họng, sao cá mập lại nhát như thế chứ?

Sao bảo là bá chủ một phương biển cả cơ mà?

Cá mập: “…” Không phải bọn nó nhát mà là bọn nó có mắt nhìn xa trông rộng. Bọn cá kình bên kia chẳng khác nào lũ cá điên, hơn nữa số lượng gấp mấy chục lần bọn nó, còn lâu mới có chuyện bọn nó lao ra tìm chết!

Làm cá thì cũng phải có chỉ số thông minh của cá chứ!

Bang bang!!!

“Cứu mạng!”

“Cứu mạng!”

Đuôi thuyền đã bị đàn cá kình làm thủng, toàn bộ con thuyền đang nghiêng đi và chìm dần xuống, có người thừa dịp sử dụng thuyền thoát hiểm, nhân lúc pháo đạn từ thuyền lớn bắn xuống để lao ra khỏi vòng vây.

Có ba con thuyền thoát hiểm thành công, còn lại nếu không bị cá kình đánh đắm vào trong biển thì cũng đen đủi rơi vào đúng tầm đạn pháo, bị bắn thành tro.

Đàn cá kình kia cực kỳ chấp nhất với con thuyền lớn nên chẳng thèm đuổi theo thuyền nhỏ.

Ba con thuyền trốn được nhanh chóng tới gần thuyền của Thời Sênh. Hai con cá mập thấy có người tời gần liền vọt ra đằng trước, nhìn ba con thuyền đó như hổ thấy mồi.

“A, bọn nó vẫn còn ở đây!” Có người trên thuyền hét lên.

“Đừng qua đó!” Người đàn ông trên chiếc thuyền cuối cùng hét lên với những người đằng trước, “Dừng lại, mau dừng lại đi!”

Người trên con thuyền đầu tiên liền ngừng lại, dù sao thì đằng trước cũng là cá mập cơ mà.

Bọn họ vừa quay đầu nhìn về sau thì thấy con thuyền lớn đã hoàn toàn chìm xuống biển, ngoại trừ mặt biển đang cuộn sóng thì cũng chỉ còn những mảnh gỗ vụn.

Mặt biển dần khôi phục sự an tĩnh, không nhìn thấy những bóng ma khổng lồ như quái vật biển đâu nữa.

Trong không khí vẫn còn mùi thuốc pháo. Một đám người sống sót sau tai nạn lập tức xụi lơ trên thuyền nhỏ.

Cũng có người cảnh giác nhìn xung quanh, “Đi rồi sao?”

“Không thấy nữa, chắc là đi rồi…”

“Này!” Có người vẫy tay với Thời Sênh, “Cô có phải người cá không thế?”

“Ta có phải người cá không thì liên quan quái gì tới các người. Tự thân không giữ được còn muốn bắt ta chắc?” Thanh kiếm trong tay Thời Sênh sáng loáng lên dưới ánh mặt trời. Ánh sáng chiếu xuống mặt biển rồi bắn ngược vào mắt đám người bên kia. Sự sắc lạnh như thẩm thấu vào khắp mình mẩy, chân tay họ.

“Cô thật sự là người cá ư?” Có người thầm mắng một câu, “Con mẹ nó, biết ngay là gặp phải người cá là sẽ đen đủi mà.”

Thời Sênh: “…” Liên quan quái gì tới bản cô nương! Đàn cá kình cũng chẳng phải do bản cô nương gọi tới, là các ngươi xâm nhập vào phạm vi phòng ngự của Thần Khí, bị tấn công là đáng đời.

Cái tội này bản cô nương không gánh!

“Cô ta sẽ không tấn công chúng ta chứ?” Có người lo lắng nhìn về phía Thời Sênh. Người cá mà còn có thể sai khiến được cá mập nữa cơ mà.

“Chắc không đâu…” Có người nuốt nước bọt đầy khó khăn. Mặc dù người cá đối diện có đẹp thế nào thì bọn họ cũng không có tâm tình thưởng thức.

“Làm sao bây giờ? Hiện tại đã không còn thuyền lớn nữa…” Bên kia còn có người cá.

Con thuyền đi sau cùng chậm rãi tiến lên rồi đứng song song với hai con thuyền kia. Người đàn ông trên thuyền nhìn Thời Sênh đầy cảnh giác, ánh mắt lại đảo qua trên người Cynthia. Hiện tại hắn có thể chắc chắn đây chính là người cá đó.

“Mona, cô ta thật sự là người cá sao?” Từ sau lưng hắn có một cái đầu của con gái ló ra, tò mò nhìn chằm chằm Thời Sênh, “Sao em chẳng nhìn thấy cái đuôi của cô ta đâu?”

Mona ấn đầu cô ta lùi trở về: “Cô ta ở trên bờ thì sẽ không để lộ đuôi.”

“Chỉ khi ở trong nước thì mới hiện ra cái đuôi à?” Cô gái lại ló đầu ra lần nữa, “Em thấy cô ta cũng không hề có ý tấn công, chắc là người cá tốt đấy?”

Mona: “…” Người cá tốt ư?

Lần trước chính cô ta đã ném nổ một con tàu. Nếu không phải hắn mạng lớn thì đã chết trong vụ tai nạn đó rồi, không ngờ lại gặp lại nhau sớm như thế.

Người trên ba con thuyền hình thành cục diện cầm cự với Thời Sênh.

Có người đánh bạo đứng ra, “Cô gái người cá ơi, chúng tôi hoàn toàn không có ác ý với cô, mong cô giơ cao đánh khẽ, đừng khó xử chúng tôi nhé.”

“Ta làm khó các ngươi lúc nào hả?” Thời Sênh vắt vẻo chân như lão đại, biểu cảm đầy kiêu ngạo và khinh thường, “Hơn nữa các ngươi cũng chẳng đáng để ta ra tay.”

Mọi người: “…” Đừng tưởng cô là người cá thì có quyền kiêu ngạo thế nhé! Nếu không phải bọn họ không còn thuyền lớn thì còn lâu mới nhịn cô ta như thế, kiểu gì cũng bắt lên thuyền rồi!

Mona quan sát Thời Sênh, thấy quả thực cô không có ý tấn công mới nói với mọi người: “Tìm một hòn đảo trước đã để tránh gặp phải giông lốc, hơn nữa đàn cá kình mà quay lại thì còn phiền toái hơn.

“Mona, mày nói thì nhẹ nhàng lắm, tìm đâu ra đảo bây giờ? Khu vực này căn bản chẳng có ai tới, trên hải đồ còn không có đánh dấu, biết đi về phía nào?” Có người lớn tiếng phản đối.

Mona?

Mẹ nó, không ngờ nam chính đại nhân lại ở gần bản cô nương như thế.

Thời Sênh nhìn về phía gã đàn ông đang được tất cả mọi người lấy làm trung tâm, đây là nam chính của thế giới này à?

Vậy người co đầu rụt cổ sau lưng hắn chắc là nữ chính rồi?

Giờ đang là ban ngày, nữ chính vẫn là nhân cách thứ nhất Mona Lisa, à nhầm, Clarissa.

Nhân cách thứ nhất Cla… Clarissa luôn rất thông minh, chỉ thỉnh thoảng mới ngu ngốc một tí, nhưng mà mỗi lần cô ta ngu ngốc lên thì lại khiến cho rất nhiều biến cố xảy ra. 

Bình luận truyện Boss phản diện có độc

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Quân Ly Ưu
đăng bởi Quân Ly Ưu

Theo dõi

Danh sách chương