Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 1720: Cơn giận của thần biển (14)

“Tõm!”

Người bên kia rơi vào trong nước liền bị cá ăn thịt người vây lấy, chỉ sau một giây rồi chìm vào trong biển.

Trên mặt biển nổi lên bong bóng nước, một hồi lâu mới có bóng người lao ra từ trong nước. Cá ăn thịt người nhảy lên đớp hắn nhưng con nào cũng đớp hụt.

“Sao con yêu quái này lại chẳng biết tốt xấu như thế chứ?” Gã đàn ông tức giận chỉ Thời Sênh mà mắng. Vừa rồi nếu không phải hắn tiếp được đứa con gái tóc vàng kia thì cô ta đã sớm thành cơm cho lũ cá ăn thịt người rồi. Thế mà giờ cô ta còn lấy oán báo ơn.

“Ngươi ném trước.” Thời Sênh hất cằm.

Gã đàn ông không hiểu nhưng có thể đại khái đoán được ý tứ: “Làm sao ta biết nàng ta lại yếu như thế chứ, lại bị rơi vào trong nước.”

Lúc hắn ném người cũng có dùng bao nhiêu sức lực đâu, ai ngờ cô ta ngã vào mép thuyền liền lăn xuống luôn? Trách hắn được à?

“Daisy, bỏ đi, những người này có vẻ cổ quái, chúng ta đừng xảy ra xung đột gì với họ.” Cynthia sợ những người này tới không có ý tốt, lại không rõ thực lực của bọn họ thế nào nên vội vàng túm lấy tay Thời Sênh và khẽ lắc đầu.

Đương sự nói không truy cứu nữa nên Thời Sênh cũng chẳng biết nói gì hơn, lại đỡ mạn thuyền ngồi xuống. Mẹ nó, đau chết ông rồi.

Cô duỗi chân thả vào trong biển, đuôi cá lập tức xuất hiện, những chiếc vảy xanh thẳm như màu nước sáng lấp lánh trong ánh mặt trời. Cỗ lực lượng thô bạo từ đuôi cá truyền lên, muốn khống chế cô.

Cá ăn thịt người nhảy lên xung quanh muốn tấn công Thời Sênh nhưng lại kiêng dè thiết kiếm đang ở trong nước nên sợ hãi không dám tiến lại gần.

Thời Sênh chờ cho hai chân bớt đau đớn mới thu lại cái đuôi, biến về thành đôi chân.

Quả nhiên, cá thì vẫn phải ở trong nước, lên bờ cái là thành cá khô ngay.

Tức thật đấy!

Truyện cổ tích đều lừa người hết, nói cái gì mà người cá đổi đồ của mình cho người khác thì có thể lên bờ sinh sống như người thường. Mẹ nó, đến đi còn đau thừa sống thiếu chết thì lên bờ sinh sống kiểu gì đây?

“Người… người cá?” Thần Dương khiếp sợ trợn trừng mắt, âm thanh cao vút khiến người ở xa cũng có thể nghe thấy: “Thật sự có người cá sao?”

Thời Sênh nhìn Thần Dương đang vô cũng kích động, chưa thấy cá bao giờ hay sao mà biểu cảm khoa trương thế?

“Ngươi thật sự là người cá?” Thần Dương lại gần Thời Sênh: “Có thể cho ta nhìn cái đuôi của ngươi thêm lần nữa không?”

Thời Sênh giơ tay là chém. Thần Dương sợ tới mức vội vàng bay lên, “Sao tiểu yêu này lại hung hãn như thế chứ, ta có ác ý gì với ngươi đâu, chỉ là lần đầu thấy mỹ nhân ngư trong truyền thuyết thì có hơi kích động thôi mà… A, ngươi làm cái gì thế hả? Ta cũng biết tức giận đó, ngươi còn tấn công ta thì ta sẽ phản kích đấy.”

Thần Dương vừa mồm năm miệng mười vừa tránh đòn tấn công của Thời Sênh, cuối cùng bay càng ngày càng xa, trở lại con thuyền kia.



Thời Sênh không lập tức nghĩ cách tiến vào mà ngồi trên thuyền tự ngẫm về cuộc đời, sao cứ có cảm giác thế giới này cái gì cũng quỷ dị.

Sắc trời dần tối, mưa phùn giăng mắc rồi dần dần trở thành hạt mưa lớn như hạt đậu rơi trên mặt biển. Đám cá ăn thịt người ban nãy còn nhảy nhót vui vẻ giờ đã chẳng thấy đâu, dường như đã bị nước mưa dọa chạy mất.

“Daisy, giông lốc lại tới rồi.” Cynthia nhìn về phía xa và nhắc nhở Thời Sênh một câu, hiện tại chỉ cần có mưa là sẽ lập tức xuất hiện gió lốc.

Thời Sênh chồng cằm, ánh mắt bình tĩnh nhìn về đất liền nơi xa, mây đen trên biển dày đặc, mưa rền gió dữ nhưng mảnh lục địa đó lại hoàn toàn không có dấu hiệu bị bão táp ảnh hưởng, thực vật bên trong vô cùng yên lặng.

“Ăn cái gì đã.”

“A?” Cynthia đần mặt ra, giờ còn ăn gì nữa chứ?

“Trên đất bằng rất nguy hiểm, ăn no một chút để tránh bị biến thành ma đói.” Giọng Thời Sênh vô cùng sâu xa, phối hợp với âm thanh mưa gió lúc này nên làm người ta có cảm giác ghê sợ.

Cynthia: “…” Không thể nói chuyện bình thường được sao? Sao cứ phải dọa người ta sợ hãi như thế mới được chứ?

Đồ ăn trên thuyền đã sắp hết, đấy là thỉnh thoảng Thời Sênh vẫn bắt cá dưới biển lên cho cô ta ăn đấy, nếu không thì đã sớm hết từ lâu rồi.

Cynthia nhét đồ ăn lên người và ăn sạch những thứ không tiện mang theo.

Thời Sênh bảo Cynthia chèo thuyền lùi lại một chút rồi hơi bẻ cổ tay, giơ thiết kiếm lên chuẩn bị phát đại chiêu.

Nhưng đúng lúc này, ánh mắt Thời Sênh lại nhìn thấy một thứ đang từ phía xa tiến lại. Lúc này giông lốc còn chưa tới, gió chỉ hơi lớn hơn một chút nên thứ kia bị gió đẩy tới với tốc độ rất nhanh.

“Là bọn họ…” Cynthia giơ ống nhòm lên, “Chính là những người sống sót mà chúng ta gặp được trên con thuyền bị đắm, nhưng mà chỉ còn một chiếc…”

Những người khác đều đã chết hết.

Thời Sênh buông thiết kiếm ra, chờ những người bên kia tới gần.

Chỗ này là vịnh nên sóng trên biển khá lặng, chỉ có mưa hơi lớn nên khi con thuyền đó tiến vào vịnh thì tốc độ chậm hẳn.

Bọn họ không tiến về phía Thời Sênh và dường như cũng không thấy con thuyền lớn kia, cứ đi thẳng về phía lục địa.

“Đưa ống nhòm cho tôi.”

Cynthia vội vàng đưa ống nhòm cho cô.

Người trên thuyền không nhiều, tính cả nam nữ chính thì chỉ có bốn người.

Con thuyền nhỏ nhanh chóng tới gần kết giới, đám cá ăn thịt người đã biến mất lại một lần nữa xuất hiện. Người trên thuyền không biết đó là gì nên bị chúng cắn, ngã vào trong biển, mùi máu tanh như độc dược càng làm lũ cá điên cuồng hơn.

Thuyền nhỏ bị cá ăn thịt người tấn công nên nhanh chóng bị lật nghiêng.

Thời Sênh nhìn Mona ôm Clarissa bơi về phía đất liền, thần kỳ là bọn họ không hề bị kết giới kia ngăn cản mà bơi thẳng vào bên trong. Bọn họ vừa vượt qua kết giới thì cá ăn thịt người không bơi theo nữa mà lại quay về chỗ cũ để tranh đoạt xác của hai người kia.

Mẹ kiếp!

Thời Sênh quăng ống nhòm đi.

Tại sao bọn họ có thể đi vào dễ dàng như thế?

Kỳ thị nhau à?

Thời Sênh lại một lần nữa giơ kiếm lên. Ánh sáng màu đỏ theo đường gân dọc thân kiếm kéo xuống. Những cánh hoa màu đỏ như máu xuất hiện trong hư không, chúng bay quanh thiết kiếm rồi sau đó ngưng kết thành mấy thanh kiếm giống hệt nhau, mũi kiếm hướng về bờ biển. Thời Sênh huy động thiết kiếm trong tay, mấy thanh kiếm đó lập tức bắn về phía bờ biển.

Mặt biển nơi chúng đi qua liền xuất hiện mấy khe rãnh giống như Moses chia biển*.

*Moses chia biển: Là câu chuyện “ông Moses tách nước biển ra làm hai để đoàn người Do Thái có thể băng qua, sau đó nhấn chìm truy binh Ai Cập“. Điển tích này được coi là một phép lạ nổi tiếng trong Kinh Thánh Công Giáo.

Rầm!!!

Các thanh kiếm đồng thời đụng vào kết giới, mặt biển dường như cũng chấn động theo. Khi các thanh kiếm tán loạn thành các cánh hoa rồi biến mất dần ở trong không khí thì trên kết giới liền xuất hiện một vết rách có thể đủ để bốn, năm người thông qua. Mà quỷ quái nhất chính là vết rách đó lại đang dần dần khép lại.

Thời Sênh ngồi lên thiết kiếm, bay về phía bờ biển.

Cô xuyên qua kết giới một cách dễ dàng, nhưng khi tiến vào trong thì đã không thấy Mona và Clarissa đâu cả.

Toàn bộ thế giới chìm trong yên ắng, bóng tối vô tận, cây cối lặng yên, hoàn toàn không có tiếng gió hay tiếng côn trùng kêu vang. Ở nơi này như không hề có sự sống vậy.

Thời Sênh nhíu mày, ném Cynthia xuống bờ cát, nhưng đúng lúc này lại có mấy thân ảnh chui qua khe rách tiến vào. Thần Dương là người dẫn đầu, sau lưng còn có mấy người nữa.

Thời Sênh ngồi trên thiết kiếm nhìn bọn họ.

Thần Dương lập tức giơ tay lên chào: “Tiểu yêu, ngươi thật là lợi hại, thanh kiếm kia của ngươi có phẩm cấp gì thế?”

Bọn họ đã chờ ở bên ngoài rất lâu nhưng đều không có cách nào xé rách được kết giới này, không ngờ con tiểu yêu này chỉ dùng một chiêu là phá được, chẳng phải quá lợi hại hay sao?

“Lợi hại là vai chính người ta kìa, không cần ra tay cũng vào được.” Lần nào cũng phải động tay động chân, Thời Sênh cảm thấy thật tuyệt vọng, rất mong mình cũng được thiên vị một lần.

“Vai chính là cái gì?” Thần Dương chớp mắt, sau đó đột nhiên kinh hãi, “Sao giờ ta lại hiểu được những lời ngươi nói rồi?” 

Bình luận truyện Boss phản diện có độc

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Quân Ly Ưu
đăng bởi Quân Ly Ưu

Theo dõi

Danh sách chương