Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 1722: Cơn giận của thần biển (16)

“Tiểu yêu quái, giúp đỡ đi mà, hãy chém rách kết giới một lần nữa đi.” Có người xông tới, “Coi như huynh đệ chúng tôi cầu xin ngươi đấy.”

Hắn chắp tay khom lưng xuống làm lễ bái lớn nhất, thái độ cực kỳ thành khẩn.

Thời Sênh nhìn về phía bên kia. Người kia đã nghiêng đầu sang một bên, cả người dán trên kết giới đang từ từ trượt xuống. Cá ăn thịt người nhảy lên đầy hưng phấn như thể đang sẵn sàng chia sẻ với nhau món ăn mới mẻ này.

Thời Sênh vẫn không hề dao động.

Thần Dương và người kia liếc nhìn nhau rồi mắng một câu, nhanh chóng quay ra phía kết giới, “Mọi người cùng tấn công kết giới đi, đánh thức lão đại trước đã!”

“Lỡ làm lão đại rơi xuống biển thì sao?”

Thần Dương: “…”

Kết giới này có lực bắn ngược trở lại, lỡ như lão đại bị bắn ra ngoài thì vẫn sẽ rơi vào trong biển thôi.

“Kệ đi, dù sao huynh ấy cũng sắp rơi vào rồi, lỡ như tỉnh lại thì sao?” Bây giờ bọn họ làm gì còn lựa chọn nào khác đâu chứ?

Mấy người hơi chần chừ rồi cuối cùng cũng đồng ý nghe theo Thần Dương, ai nấy đều lùi về phía sau, bắt đầu dùng tay kết ấn.

Thời Sênh ung dung nhìn bọn họ hành động. Cynthia thì lùi về sau lưng cô, những người kia rất kỳ quái, sao Daisy vẫn chưa đi chứ?

[... Ký chủ!] Hệ thống đột nhiên lên tiếng.

“Có chuyện gì?”

[Cô không cảm giác được à?]

“Cái gì?” Cô phải cảm giác được gì chứ?

[Cái người bên ngoài kia.]

“Người bên ngoài kia làm sao?”

Hệ thống im bặt, dù Thời Sênh gọi thế nào cũng không nói gì nữa.

Người bên ngoài kia làm sao chứ?

Từ từ… Hệ thống sẽ không vô duyên vô cớ lên tiếng nhắc nhở cô, trừ phi…

Thời Sênh nhìn về phía người đàn ông đã bị cá ăn thịt người đớp được vạt áo với ánh mắt quỷ dị, trên mặt thì viết đầy chữ WTF? Mi chơi ta sao?

Che chắn…

Hơi thở linh hồn của hắn đã bị che chắn rồi.

Mẹ kiếp!

Thời Sênh nghiến răng rồi nhảy khỏi thiết kiếm, cố gắng chịu đựng cơn đau trong tận xương cốt, tay nắm chặt thiết kiếm, hoàn toàn không dùng chiêu gì mà chỉ chém mạnh về phía kết giới.

Kết giới chấn động. Người đàn ông lập tức rơi vào trong nước. Thời Sênh nhanh chóng nhào xuống theo, đuôi cá màu u lam hất lên, đón được người đúng lúc hắn rơi vào trong nước.

Vừa rời khỏi kết giới, Thời Sênh lập tức cảm nhận được hơi thở quen thuộc.

Cô siết chặt tay, ôm người đàn ông đó thật chặt, đuôi cá hất đám cá ăn thịt người ra rồi xoay người tiến vào trong kết giới. Có con cá ăn thịt người vào được theo cô liền bị đám người Thần Dương vừa chạy tới giải quyết luôn.

Thời Sênh đẩy người đàn ông lên bờ cát rồi khụy xuống thở dốc.

“Daisy, cô bị thương rồi.” Cynthia chạy từ bên kia tới, đưa tay kéo Thời Sênh lên bờ rồi lo lắng nhìn vào cái đuôi của cô, “Cô mau lên đây, tôi xem vết thương của cô thế nào.”

Cô ta không ngờ trước đó cô ấy bày ra dáng vẻ hoàn toàn không liên quan tới mình nhưng đúng lúc cuối cùng lại lao ra cứu người đàn ông kia.

Daisy trước giờ đều không phải người nhiệt tình gì. Trước đây ở trên thuyền của hải tặc cũng vậy, dù nhìn thấy có người bị gió lốc cuốn vào trong nước nhưng cô ấy đều chưa từng nhìn một lần, lạnh nhạt tới mức làm người ta lạnh lòng.

Nhưng người như thế lại làm Cynthia cảm thấy yên tâm.

Giờ nhìn Daisy hành động thất thố, Cynthia lại thấy hơi sợ.

Thời Sênh nhìn xuống đuôi cá, vải mỏng dính chặt lên phần đuôi che chắn đi gần hết nhưng bên dưới vẫn hơi lộ ra ngoài.

Thời Sênh đưa cho Cynthia một cái áo choàng. Cynthia lập tức che nó ở trước người Thời Sênh, ngăn cách ánh mắt của những người khác.

“Đúng là người cá…”

“Ta còn tưởng Thần Dương nói bậy chứ…”

“Lão đại không sao chứ? Mau đi xem huynh ấy thế nào.”

Thời Sênh thay một bộ quần áo sạch sẽ, lết tới nơi không có nước rồi ngồi xuống. Vừa rời khỏi nước, cái đuôi lập tức khôi phục thành đôi chân.

Cynthia thấy Thời Sênh đã thay đồ nên lập tức lấy cái áo choàng trên người cô ra.

Thời Sênh cúi đầu nhìn mắt cá chân của mình, một miệng viết thương sâu hoắm lộ rõ cả xương trắng, rõ ràng là vết tích bị cá ăn thịt người cắn phải. Cynthia hít sâu một hơi vì kinh hãi: “Miệng vết thương sâu quá, Daisy, có đau không?”

“Cô nói xem?” Đau muốn chết ấy chứ!

Cynthia luống cuống chân tay: “Giờ phải làm sao đây? Daisy, tôi phải làm gì bây giờ?”

“Cầm máu!”

“Đúng, đúng, cầm máu!”

“Tiểu yêu, đây là thuốc trị thương của chúng ta, không biết có tác dụng gì với ngươi không, ngươi thử dùng xem.” Thần Dương ghé sát vào Thời Sênh rồi đưa một cái bình sứ ra.

Thời Sênh không cho Cynthia chạm vào mình. Cô tự rửa sạch miệng vết thương rồi đổ thuốc Thần Dương đưa cho lên chân. Thuốc là bột, đổ lên miệng vết thương chẳng khác nào dùng cồn đổ lên, đau tới mức làm cô không khỏi kêu lên, nhưng dù sao còn đỡ hơn lúc hai chân đứng thẳng trên mặt đất.

Thời Sênh cắn răng đổ xong lọ thuốc rồi hỏi: “Hắn không sao chứ?”

“Lão đại á? Không sao, cảm ơn ngươi nhiều lắm!” Lúc trước Thần Dương cảm thấy người cá này quá máu lạnh. Nhưng giờ người ta vì cứu lão đại về mà bị thương nặng như thế, hắn không còn suy nghĩ như thế nữa.

“Ta không làm vì ngươi.” Thời Sênh băng bó miệng vết thương lại.

“Tuy rằng ta không hiểu tại sao ngươi lại thay đổi quyết định, nhưng vẫn cứ cảm ơn ngươi!” Thần Dương hơi khom lưng với Thời Sênh.

Thời Sênh nhìn về phía bên kia. Người bên đó vây lấy người kia chật như nêm cối, ngay cả một góc áo của hắn cô cũng không nhìn thấy. Cô đã bảo vệ hắn chu toàn như thế, chắc là sẽ không sao đâu.

Thần Dương chần chừ một chút lại dò hỏi: “Cô không biết pháp thuật sao? Tại sao lại để bị cá ăn thịt người cắn trúng?”

“Ai nói với ngươi là ta biết pháp thuật chứ?” Thời Sênh trợn trắng mắt.

“Ngươi…” Không biết pháp thuật thì sao có thể mở được kết giới ra. Hắn nghĩ một chút rồi lại đổi sang cách nói khác: “Khả năng là cách nói ở chỗ các ngươi không giống nhau, chính là một kiểu lực lượng đặc biệt ấy, ngươi không có à?”

“Không có.” Cá ở đây không trâu bò như ở thế giới khác, chúng nó vẫn là cá thiện lương, cá đơn thuần… Mặc dù có hơi biến dị làm cho năng lực bản thân mạnh lên nhưng tuyệt đối không có năng lực đặc biệt nào cả.

Thần Dương: “…”

Vậy rốt cuộc ngươi làm thế nào mà mở được kết giới ra thế? Dựa vào thanh kiếm kia chắc? Thanh kiếm kia đúng là rất trâu bò, nhìn có vẻ rất khủng khiếp… nhưng một con yêu quái không biết pháp thuật thì sao có thể điều khiển được một thanh kiếm lợi hại như thế chứ?

“Tên hắn là gì?” Thời Sênh kéo áo choàng xuống che đôi chân của mình lại.

“Ai?” Thần Dương vẫn còn đang mê man không hiểu tại sao Thời Sênh có thể mở được kết giới nên tạm thời không bắt kịp suy nghĩ của cô. Sau khi nhìn theo tầm mắt Thời Sênh, hắn mới nghĩ ra là cô đang hỏi về ai, “Lão đại á, ta cũng không biết tên lão đại là gì. Từ khi ta đi theo huynh ấy thì cũng chỉ biết người ta gọi huynh ấy là thiếu tông chủ hoặc sư huynh, chưa từng thấy ai gọi tên huynh ấy cả. Người khác có gọi thì cũng sẽ gọi huynh ấy là Thiếu tông chủ Vô Thượng Tông, sau đó…”

Thần Dương hơi dừng lời, cười với vẻ xấu hổ: “Hình như trong tông môn cũng không ai biết huynh ấy tên là gì, chỉ biết họ của lão đại là Tuân…”

Tông môn…

Quả nhiên là thế giới tu chân.

“Vì sao các ngươi tới đây?”

Thần Dương không trả lời ngay mà hỏi ngược lại: “Thế ngươi thì sao, tiểu yêu? Vì sao ngươi đến nơi này?”

“Tìm Thần Khí, bình phục bão gió trên biển, để tộc người cá được trở về nơi cư trú trước đây.” Thời Sênh đáp với vẻ lạnh nhạt.

“Thần Khí?” Thần Dương kinh ngạc, “Nơi này có Thần Khí ư?”

Thời Sênh liếc nhìn hắn, giọng đầy bình tĩnh: “Có gì phải kỳ quái chứ, chỗ các ngươi không có à?”

“Có thì có nhưng chỉ là trong truyền thuyết thôi, chưa có ai từng thấy cả.” Truyền thuyết về Thần Khí vẫn luôn lưu truyền nhưng cho tới giờ vẫn chưa có một ai nhìn thấy Thần Khí. Những Thần Khí chỉ được ghi chép lại trong sách cổ.

“Thế các ngươi tới đây làm gì?” Thời Sênh quay lại vấn đề ban nãy.

“Chúng ta tới tìm một thứ.” 

Bình luận truyện Boss phản diện có độc

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Quân Ly Ưu
đăng bởi Quân Ly Ưu

Theo dõi

Danh sách chương