Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 1724: Cơn giận của thần biển (18)

Da hắn không trắng lắm mà có màu nâu khỏe khoắn, gương mặt anh tuấn, lãng tử. Ánh mắt lười nhác và tùy ý như một con mèo còn chưa tỉnh ngủ. Con ngươi hắn long lanh như nước, lúc nào cũng mơ màng, mông lung. Đi ba bước thì ngáp một cái, bộ dáng ngật ngưỡng như có thể ngã xuống bất cứ lúc nào.
Hắn đi tới trước mặt Thời Sênh rồi đứng lại, ánh mắt mông lung nhìn thẳng vào mắt Thời Sênh nhưng cũng chỉ nhìn thấy một mảnh trống rỗng, không hề có bất luận nguy hiểm gì.

Người đàn ông khẽ cười rồi duỗi tay lật váy Thời Sênh lên.

Cynthia nhanh tay gạt làn váy của Thời Sênh xuống: “Anh làm gì thế hả?”

Đám tiểu đệ phía sau đều toát mồ hôi lạnh, vội vàng xúm lại, không khí đột nhiên trở nên nặng nề.

“Ta nhìn cái đuôi thôi mà.” Người đàn ông dường như không nhận ra không khí căng thẳng lúc này, đáp lại với vẻ thản nhiên.

Thời Sênh gạt Cynthia ra, ý bảo cô ta lùi về sau. Cynthia nhíu mày rồi chậm rãi thu tay lại, vòng ra sau lưng cô.

Người đàn ông lại kéo làn váy lên nhưng chỉ nhìn thấy một đôi chân dài trắng nõn, nào có cái đuôi nào đâu.

Người đàn ông chớp mắt, hàng mi dài như cánh bướm nhẹ chớp động, đang định thả làn váy ra thì đã bị người khác cầm lấy tay, sau đó cả người đều bị kéo về phía trước, một mùi hương kỳ dị ập thẳng vào mặt, không nồng nặc mà rất dễ chịu… Ôi, buồn ngủ quá!

“Có ai từng nói với huynh rằng, váy của nữ hài tử thì không được tùy tiện xốc lên không?” Giọng Thời Sênh trầm thấp.

“Không thể sao?” Người đàn ông thì thầm một tiếng, buồn ngủ quá…

Hắn cọ cọ vào eo Thời Sênh, tìm một vị trí thỏa mái rồi dựa vào.

“Đương nhiên không thể.” Thời Sênh nghiến răng, anh mà dám xốc váy đứa khác thì ông giết chết anh!

“Ồ…” Người đàn ôm nhẹ đáp một tiếng rồi hơi thở chậm dần đều.

Thời Sênh cúi đầu thì thấy mặt hắn vùi vào bụng nhỏ của mình, chỉ để lộ ra một nửa gương mặt, ngủ một cách ngon lành.

Ngủ rồi sao?

F*!!!

Anh có chút ý thức nguy hiểm nào thế không hả? Cứ thế dựa vào một người xa lạ ngủ như thế này, bị người ta nhét vào bao đem đi bán thì biết làm thế nào hả?

Thời Sênh rít gào trong lòng nhưng vẻ mặt bên ngoài lại lạnh nhạt nhìn về đám tiểu đệ đang trong tư thế sẵn sàng ra trận giết địch, “Hắn lúc nào cũng thế này à?”

Thần Dương bảo đám người phía sau đừng nhúc nhích rồi chậm rãi tới gần Thời Sênh: “Lão đại khá thích ngủ, mong tiểu thư Daisy thông cảm.”

“Cái này mà gọi là thích ngủ à?” Rõ ràng là bệnh cmnr còn gì? Lúc trước hắn còn dán người trên kết giới ngủ cơ mà! Loại người này mà các ngươi còn dám thả ra ngoài chạy lung tung, không biết cô nên nói bọn họ to gan lớn mật hay bọn họ trâu bò nữa?

Thần Dương đỡ lấy hai vai của người đàn ông. Thời Sênh vẫn không buông tay ra. Thần Dương mỉm cười dùng thêm sức. Thời Sênh sợ hắn đau nên mới thả lỏng tay. Thần Dương lập tức nâng người lên, duy trì nụ cười: “Xin lỗi nhé tiểu thư Daisy, lão đại của chúng ta không hề có ác ý, ngươi đừng tức giận với huynh ấy.”

“Hắn bị bệnh gì thế?”

“Lão đại không có bệnh.”

“Thế này mà còn nói là không có bệnh à?”

Thần Dương tiếp tục mỉm cười: “Tiểu thư Daisy, có một số chuyện dù ta có giải thích thì ngươi cũng không hiểu được đâu. Tóm lại, ngươi cứ coi như lão đại nhà ta bị thương, cần phải ngủ để hồi phục đi nhé!”

“Ngươi không nói cho ta biết thì sao biết ta có hiểu hay không?”

“Xin lỗi tiểu thư Daisy, điều này liên quan tới đời tư của lão đại, chúng ta không thể tùy tiện nói ra ngoài được.” Sắc mặt Thần Dương cực kỳ nghiêm túc, tỏ rõ lập trường của mình.

Thời Sênh đảo mắt, không nói gì nữa. Thần Dương hơi gật đầu chào rồi đỡ người đàn ông quay về, đặt hắn xuống tấm thảm.

Bọn họ đợi tới tận tối, âm thanh ồn ào náo nhiệt của ban ngày dần lắng xuống theo màn đêm, khôi phục lại vẻ yên tĩnh.

Thời Sênh gần như chắc chắn đám người này biết cái gì, nếu không tại sao bọn họ lại biết ban ngày không thể đi lại, phải đợi tới tối mới lên đường?

Có thể là vì ban ngày đã xảy ra chuyện kia nên Thần Dương cố ý bỏ lại Thời Sênh. Nhưng giờ hắn lại phát hiện ra cái đuôi này cũng không dễ dàng bỏ đi như thế. Tốc độ thanh kiếm kia của cô ấy khiến bọn họ không thể nào thoát ra được.

Thần Dương đành phải từ bỏ quyết định này, cố gắng duy trì một khoảng cách với Thời Sênh.

Một ngày sau, mọi người lại dừng trước khi bình minh ló dạng. Thần Tường lại gọi người đàn ông kia dậy.

“Lão đại, uống nước đi.”

Người đàn ông ôm một cái ống trúc, uống nước cho đỡ khô họng rồi nhân lúc Thần Tường và Thần Dương không để ý, hắn thoát khỏi đám người, chạy tới trước mặt Thời Sênh, ánh mắt lại nhìn xuống hai chân cô chằm chằm: “Cái đuôi của nàng đâu?”

“Ta không có đuôi.”

“Thần Tường nói nàng có.”

“Huynh muốn nhìn sao?”

Trong đôi mắt của người đàn ông có điểm mơ màng muốn ngủ. Hắn nghĩ một chút rồi gật đầu, bộ dáng như một đứa bé mới dậy trả lời câu hỏi của người lớn, đáng yêu tới mức làm Thời Sênh muốn phun máu.

“Đi với ta.” Thời Sênh ngồi lên thiết kiếm đi ra phía rừng.

Người đàn ông đưa mắt nhìn đám tiểu đệ rồi lập tức đuổi theo Thời Sênh.

Thời Sênh dừng ở một chỗ thác nước, hồ nước ở đây không lắm. Cô nhảy xuống, đuôi cá lập tức xuất hiện, vây cá lập lờ trong làn nước như cầu vồng bảy sắc.

Người đàn ông đứng trên bờ nhìn, Thời Sênh bơi tới trước mặt hắn, lắc lắc cái đuôi của mình, “Đẹp không?”

Người đàn ông vươn tay túm chặt cái đuôi, trong đôi con ngươi mông lung có thêm vẻ thâm thúy, “Rất xinh đẹp!”

“Tên huynh là gì?” Thời Sênh mặc kệ cho hắn nghịch cái đuôi của mình.

“Ta?” Người đàn ông sờ đến đoạn giao nhau giữa đuôi cá và vây đuôi, “Ta là Tuân Lệnh.”

Tuân Lệnh?

Cái tên quỷ gì thế này?

Tuân Lệnh dùng tay viết chữ lên tảng đá bên cạnh, “Tuân viết như thế này, Tuân Lệnh.”

Thời Sênh cứ cảm thấy tên này rất quái dị, đang muốn đi ra thì lại bị Tuân Lệnh ấn vào trong nước.

Thời Sênh bị ấn vào trong nước, cái đuôi lại bị hắn kéo lên một nửa.

Mẹ kiếp!

Tên ngốc này định làm gì thế?

Thời Sênh uốn mình ngóc đầu lên thì thấy Tuân Lệnh rút ra một con dao nhỏ đang chĩa về cái đuôi của mình.

“Huynh làm gì hả?” Thời Sênh giật mạnh cái đuôi ra. Tuân Lệnh bị cái đuôi hất ngã lên tảng đá bên cạnh, cái đuôi tuột khỏi tay hắn rồi chìm vào trong nước.

Tuân Lệnh chớp mắt: “Cắt nó, thứ đẹp như thế thì phải bảo tồn lại chứ.”

Thời Sênh: “…” Đồ thần kinh!

Thời Sênh ra khỏi nước, quần áo trên người ướt sũng dán chặt vào cơ thể cô làm lộ ra những đường cong hoàn mỹ. Cô cắn răng đi tới trước mặt Tuân Lệnh. Tuân Lệnh ngẩng đầu nhìn cô, ánh sáng phản quang từ thác nước rơi vào con ngươi mông lung của hắn, nhìn như một biển sao trời lấp lánh.

Thời Sênh kéo hắn ngồi dậy: “Cái đuôi chỉ có thể nhìn, không thể cắt được.”

“Tại sao?”

“Không tại sao hết, không thể là không thể!” Thời Sênh trừng mắt với hắn.

“Nhưng mà… thứ đẹp như thế, không cắt ra thì làm sao bảo tồn mãi sự xinh đẹp đó được?”

“Cắt đi thì sẽ không đẹp như thế nữa.” Thời Sênh nghiến răng, “Huynh cắt nó ra thì nó sẽ không thể động đậy, là một vật chết, huynh muốn như thế à?”

Ông nội nhà anh, lần trước thì gặp một tên cả ngày chỉ muốn biến cô thành con rối. Giờ lại gặp được một tên muốn cắt đuôi của cô. Lần sau gặp lại có phải muốn lấy mạng cô luôn không?

Tuân Lệnh nhíu mày nhìn hai chân cô với vẻ không cam lòng. Rồi hắn ngáp một cái, có lẽ vì quá mệt mỏi nên hắn lập tức nhìn xung quanh, không tìm được chỗ nào có thể ngủ cả nên ánh mắt cuối cùng dừng lại trên người Thời Sênh rồi nhích tới gần cô, tìm một vị trí an ổn trong lòng cô rồi lập tức ngủ luôn.

Thời Sênh: “…” Điểm giá trị kỹ năng một giây ngủ này quả thực là quá cao rồi.

Thời Sênh thu lấy con dao trong tay hắn để hắn khỏi thọc mình một dao trong lúc ngủ say. 

Bình luận truyện Boss phản diện có độc

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Quân Ly Ưu
đăng bởi Quân Ly Ưu

Theo dõi

Danh sách chương