Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 1725: Cơn giận của thần biển (19)

“A…”

Một tiếng hét thảm thiết cắt ngang bầu trời làm người nghe lập tức dựng tóc gáy.

Đám người Thần Dương lao ra khỏi cánh rừng, liếc mắt một cái liền nhìn thấy lão đại đang bị Thời Sênh ôm. Cả bọn lập tức lâm vào trầm mặc, rốt cuộc lão đại có biết hai chữ nguy hiểm viết như thế nào không vậy?

“Tiểu thư Daisy, ngươi kêu gì thế?” Thần Dương duy trì nụ cười đi tới trước mặt Thời Sênh, ánh mắt đảo qua người Tuân Lệnh, xác định là hắn chỉ ngủ, không hề bị thương thì mới thầm thở phào nhẹ nhõm.

“Ta kêu cái gì?”

Khóe miệng Thần Dương giật giật: “Ta đang hỏi ngươi mà?”

“Ta không có chuyện gì thì kêu làm gì cơ chứ, có điên đâu.” Cô tức giận trợn ngược mắt.

“Không phải ngươi sao?” Thần Dương kỳ quái, vừa rồi bọn họ nghe thấy âm thanh truyền tới từ bên này mà, bọn họ lại chỉ thấy cô ở đây, không phải cô thì ai chứ?

Mọi người nhìn quanh bốn phía, xung quanh đây ngoại trừ thác nước ra thì chẳng còn gì khác cả.

“A…”

Tiếng hét thảm thiết lại vang lên lần nữa, Thời Sênh ở ngay trước mặt họ rồi nên đúng là lúc nãy không phải cô hét lên.

“Truyền tới từ bên trên!” Thần Tường chỉ lên trên thác nước.

Mọi người đều ngước lên nhìn. Bên trên thác nước xuất hiện một thân ảnh chật vật, cô ta như bị thứ gì đó đuổi theo nên đang lảo đảo chạy trốn, thỉnh thoảng ngoái đầu nhìn về phía sau đầy sợ hãi, thân mình không ngừng lùi về sau, cuối cùng giẫm vào khoảng không và rơi xuống.

Đúng lúc đó, một thân thể to lớn như trái núi cũng xuất hiện ở ngay vị trí đó.

Thời Sênh: “…”

Khủng long ở đâu ra thế này?

Mốc thời gian có phải hơi quá phận rồi không, mấy con khủng long sống ở kỷ Jura cơ mà?

Các người đừng có viết xằng viết bậy thế chứ!

Đạo diễn, kịch bản sai be bét rồi!

Thời Sênh không biết con khủng long kia thuộc chủng loại nào, nhìn nó như là sự kết hợp của hai loại sinh vật kỳ quái ấy. Bộ dáng hung dữ thế kia thì rõ ràng chẳng phải loại khủng long hiền lành gì.

Người rơi vào trong hồ nước dùng cả chân và tay cùng bơi về bờ, thở hổn hển kinh sợ nhìn lên con khủng long bên trên. Khủng long gầm lên với cả bọn rồi đi qua đi lại bên trên thác nước như thể đang tìm đường xuống dưới.

“Đó là thứ gì? Linh thú à? Sao lại có linh thú xấu xí như thế chứ?” Thần Tường túm lấy cánh tay người bên cạnh, nhưng câu hỏi này chẳng ai biết cả.

Ai mà biết được đó là thứ gì chứ?

Dù sao bọn họ cũng chưa từng thấy bao giờ.

Mà người vừa rơi xuống nghe thấy tiếng nói nên cũng nhìn lại, phát hiện thấy có người thì cô ta lập tức bò dậy, trong mắt lộ ra vẻ cảnh giác nhìn bọn họ: “Các người là ai?”

“Ngươi là ai?” Thần Dương nghe hiểu lời cô ta, “Thứ đuổi theo ngươi là gì thế?”

“Clarissa.”

Clarissa? Tên gì quái dị thế, còn cổ quái hơn cả Daisy và Cynthia nữa, chẳng lẽ người ở đây đều đặt tên theo kiểu này sao?

“Thứ đuổi theo ngươi là gì?” Thần Dương tiếp tục hỏi.

“Tôi chưa thấy loài động vật này bao giờ, tôi không biết.” Clarissa lắc đầu, mày nhíu chặt rồi cẩn thận hỏi, “Các anh là người ở đâu? Là người sống ở đây sao?”

Thần Dương không trả lời, sau lưng hắn vang lên một tiếng “ùm” lớn, một cái bóng đen lớn rơi vào trong nước, sau đó nó ngóc đầu lên, bốn chân vụng về khua khoắng rồi bơi về bờ.

Clarissa xách làn váy ướt dầm dề của mình rồi lập tức chạy về phía rừng rậm.

Chạy được vài bước, cô ta mới nhìn thấy Thời Sênh bị đám người Thần Dương ngăn trở, nhưng Clarissa không có thời gian kinh ngạc, cô ta chỉ nhìn đám người vẫn không hề có động tĩnh gì ở đằng sau và hét lên: “Chạy mau!”

Khủng long đã bơi tới sát bờ, thân thể to lớn như tòa núi nhỏ, cái bóng của nó bao trùm mọi người.

Đám người Thần Dương tìm lão đại nhà mình theo bản năng nhưng chỉ thấy Thời Sênh kéo Tuân Lệnh lên thiết kiếm rồi bay vọt vào rừng, chỉ để lại một tàn ảnh.

Mọi người: “…” Chạy thôi!

Cynthia vẫn đứng nguyên tại chỗ dừng chân lúc đầu, đầu tiên là nhìn thấy Clarissa vọt ra. Cô ta còn đang kinh ngạc thì thấy Clarissa chạy qua mình, tốc độ nhanh tới mức làm người ta líu lưỡi.

Làm sao thế?

Sao Daisy còn chưa về, không phải đã xảy ra chuyện gì rồi chứ?

Không được, cô ta phải đi xem mới được.

Cynthia nhấc chân chuẩn bị đi về phía thác nước thì lại thấy Thời Sênh cưỡi kiếm xông tới, thiết kiếm linh hoạt xuyên qua các tán cây rồi dừng ở trước mặt cô ta: “Lên mau.”

Cynthia nhảy lên kiếm, ngồi xuống cạnh Thời Sênh, ánh mắt lại không nhịn được nhìn người đang được cô ôm trong lòng. Cynthia rất nghi hoặc nhưng cô ta rất biết điều mà im lặng, hoàn toàn không có ý tò mò.

Răng rắc…

Grào!!!

Con khủng long đuổi theo ngay sau lưng họ, đám cây lớn đều không ngăn nổi bước chân nó, không ngừng bị nó húc đổ rạp xuống làm cho động vật đang ngủ say trong rừng cũng bị kinh động. Cả khu rừng lập tức ồn ào, náo nhiệt.

Những con kiến biết bay to bằng nắm tay, con khỉ có lân giáp dài, con sâu lông lớn bằng một người trưởng thành…

Vô số sinh vật kỳ dị xuất hiện, toàn bộ rừng rậm như một khu vườn ma quái. Bọn họ bị ma quỷ đuổi giết, trong lúc hoảng hốt chạy trốn, chỉ cần không cẩn thận liền sẽ bị một động vật nào đó đột nhiên nhảy ra tấn công.

Không biết chạy được bao lâu, mọi người nghe thấy tiếng khủng long gầm gừ và tiếng rống giận dữ của một loài vật nào đó, hai âm thanh đan xen vào nhau khiến cho bước chân chạy trốn của họ cũng phải dừng lại.

“Soạt soạt soạt…”

Sau lùm cây vang lên tiếng động, lông tơ mọi người đều dựng đứng cả lên và nhìn chằm chặp về phía đó.

Soạt soạt soạt…

Một bóng đen nhảy ra từ trong rừng cây.

“Khốn kiếp, Thần Tường, đệ tụt lại đằng sau từ lúc nào thế?” Trong đội có người tức giậm chân.

Thần Tường tuổi nhỏ nhất trong đám, bình thường là người được chăm sóc đặc biệt trong đội ngũ, vừa rồi tình huống rất cấp bách, cả bọn phải chú ý tới lão đại bị người cá kia mang theo nên không biết thiếu niên này tụt lại đằng sau từ lúc nào.

Thần Tường chống đầu gối thở hồng hộc, chỉ về đằng sau: “Đánh nhau rồi, con quái vật đuổi theo chúng ta đang đánh nhau với một con quái vật khác.”

Tiếng gầm rú vẫn còn vang lên ở sau lưng, cả mặt đất đều rung lên vì trận chiến của chúng.

“Đi mau.” Thần Dương ra lệnh, “Mấy thứ này không biết là gì, có thể không cần phải đối đầu trực tiếp được thì tốt nhất tránh đi. Mọi người tự bảo vệ chính mình, an toàn là trên hết.”

Việc bọn họ cần làm là phải bảo tồn thực lực để đi tìm thứ mình cần tìm chứ không phải đánh nhau với quái vật.

“Vâng!”

“Không thấy lão đại đâu cả!”

“Mau đuổi theo!” Ai biết người cá kia sẽ mang lão đại của bọn họ tới nơi nào chứ?

Đoàn người lại tiếp tục đuổi về phía trước nhưng hoàn toàn không tìm thấy thân ảnh của lão đại nhà mình và người cá kia đâu. Cả hai đã gần như biến mất trong rừng. Những âm thanh kỳ quái vẫn vang vọng khắp nơi khiến cho bọn họ khó lòng định vị được nơi phát ra âm thanh chính xác.

“Mẹ kiếp, lão đại sẽ không gặp phải chuyện gì đấy chứ? Người cá kia muốn làm gì thế?”

“Chắc là không sao đâu, mọi người đừng hoảng hốt. Người cá đó không hề có ác ý với lão đại.” Thần Dương trấn an mọi người, “Tăng tốc lên, hẳn là có thể đuổi kịp bọn họ.”

“Sao ngươi biết?”

“Nếu nàng ta có ác ý với lão đại thì lúc ở bờ biển đã không để bản thân mình bị thương mà chạy đi cứu người.” Có lẽ bọn họ không để ý nhưng hắn lại để ý, đại đa số thời điểm, ánh mắt của người cá đó đều dừng trên người lão đại, ánh mắt rất bình đạm nhưng lại có vẻ dịu dàng không dễ phát hiện ra.

“Có lẽ nàng ta có âm mưu nào đó thì sao? Lúc trước chúng ta cầu xin như thế mà nàng ta cũng không hề dao động, sao tự nhiên lại muốn cứu lão đại chứ?”

“Dù có mục đích thì tạm thời huynh ấy cũng sẽ không xảy ra chuyện gì được.”

Mọi người im lặng một hồi, có lẽ đều cảm thấy đồng tình với cách nói của Thần Dương. 

Bình luận truyện Boss phản diện có độc

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Quân Ly Ưu
đăng bởi Quân Ly Ưu

Theo dõi

Danh sách chương