Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 1727: Cơn giận của thần biển (21)

Thần Dương bảo Thần Tường lại gọi người dậy. Tuân Lệnh ngủ quá nhiều rồi, không cần lo hắn bị thiếu ngủ nên Thời Sênh chẳng ngăn cản bọn họ.

Tuân Lệnh rất không vừa lòng khi bị người ta quấy rầy giấc ngủ, không thầy dạy cũng biết cách ôm chặt eo Thời Sênh, cả khuôn mặt đều úp vào trong ngực cô, “Các ngươi phiền chết đi được.”

“Lão đại, huynh cho bọn đệ biết phải đi như thế nào đã rồi bọn đệ sẽ không làm phiền huynh.” Thần Dương cố gắng duy trì nụ cười, không thể tức giận với lão đại được.

“Ta không biết.” Tuân Lệnh từ chối trả lời.

“Lão đại, huynh nói huynh đã nhớ rồi mà.” Thần Dương nhắc nhở.

“Ta có nói sao?” Tuân Lệnh quay đầu nhìn Thần Dương rồi lại lắc đầu mê man, “Ta chưa nói mà, chắc chắn ngươi nhớ nhầm rồi.”

“Lão đại!!!”

Tuân Lệnh tỏ vẻ không vui, “Ngươi có kêu lớn thế nào thì ta cũng không biết!”

Thần Dương câm nín.

Hắn phất tay bảo những người khác lên, hắn bó tay rồi.

Một đám người thay phiên nhau nói chuyện với Tuân Lệnh nhưng hắn đều trả lời rằng không nhớ rõ, chưa từng nói thế bao giờ. Cuối cùng hắn liền ngủ luôn, có gọi thế nào cũng không đánh thức được.

Một lời không hợp liền ngủ như chết.

“Các ngươi đủ rồi.” Thời Sênh dùng áo choàng bọc Tuân Lệnh lại, ngăn cách đám người kia, “Rốt cuộc các ngươi đang tìm cái gì?”

Giờ còn không biết đang ở nơi nào, lão đại thì không chịu nói phải đi thế nào, trong đáy lòng Thần Dương không khỏi chán nản. Hắn rũ đầu suy tư một lúc rồi đáp: “Hơn nửa năm trước, ở đại lục Đông Lai xuất hiện một khu vực rất kỳ quái. Bất kể thứ gì tiến vào khu vực đó khi trở ra sẽ biến thành một thứ khác rất kỳ quái như là có hai đồ vật dung hợp lại vậy.”

“Lúc đầu, khu vực đó cũng không lớn, nhưng theo thời gian dần trôi, nơi bị nó bao phủ càng lúc càng mở rộng. Những giống loài kỳ quái trên đại lục cũng càng lúc xuất hiện càng nhiều. Chúng có được những năng lực kỳ lạ vốn không hề có trên đại lục Đông Lai. Mấy đại tông môn cảm thấy không thể ngồi chờ chết như vậy nên mới bàn bạc nghĩ cách giải quyết khu vực đó. Vây lại thì không được vì nó đang không ngừng mở rộng, vài vị cường giả trong tông môn cùng bắt tay phong ấn nó mà cũng không ngăn cản được nó mở rộng ra.”

“Ba tháng trước, chúng ta nhận được tin có thế giới khác xâm nhập vào thế giới của chúng ta, nói thẳng ra là hai thế giới đang dung hợp lại. Khi khu vực kia hoàn toàn bao trùm lấy đại lục Đông Lai thì đại lục Đông Lai sẽ hoàn toàn biến mất, trở thành một thế giới hoàn toàn mới.”

Thế giới dung hợp…

Thời Sênh đột nhiên hiểu ra tại sao lúc trước cứ thấy nơi này kỳ quái, tại sao ở bối cảnh phương Tây lại xuất hiện thứ thuộc về phương Đông, hình thành một bộ dáng chẳng ra đâu vào đâu.

Tại sao ở đây lại xuất hiện khủng long của kỷ Jura.

Tại sao tu tiên giới lại xuất hiện ở một thế giới sắp tiến vào kỷ nguyên hiện đại hóa.

Tại sao… thế giới này không có thời gian niên đại.

Bởi vì các thế giới khác nhau đang tiến hành dung hợp. Khi một thế giới bao trùm lên một thế giới khác thì thời gian sẽ bị mơ hồ. Mà sinh vật ở khu vực bị bao trùm đó cũng sẽ bị dung hợp với khu vực bao trùm nó để tạo ra một giống loài mới.

Ví dụ như quái vật bên trên rùa bên dưới là vòi bạch tuộc, ví dụ như cá ăn thịt người lớn một cách khác thường.

Ôi mẹ kiếp!

Rốt cuộc vị tác giả thần tiên nào có thể tưởng tượng ra được cái cốt truyện như thế này chứ?

“Căn cứ theo chỉ dẫn của Cửu chuyển tinh bàn, chúng ta phải tới đây để tìm một thứ có thể ngăn cản được chuyện đó, nhưng lão đại lại quên mất Cửu chuyển tinh bàn ở trên thuyền rồi.”

“Không phải lúc trước các ngươi còn định vứt lại hắn sao?” Thời Sênh nhướng mày, nếu không có Cửu chuyển tinh bàn kia, sao bọn họ có thể tìm được đồ chứ?

Thần Dương tỏ ra xấu hổ: “Thực ra chúng tôi có lén ghi nhớ lộ tuyến của Cửu chuyển tinh bàn, nhưng sau đó chúng tôi phát hiện ra từ sau khi chúng tôi tiến vào đây thì những lộ tuyến đó lại dần dần mơ hồ, giờ xem ra cả lão đại cũng không nhớ được…”

Thời Sênh nhìn Thần Dương: “Không chỉ có hai thế giới dung hợp đâu.”

Thần Dương đột nhiên nhìn về phía Thời Sênh.

“Là rất nhiều thế giới đang tiến hành dung hợp.” Thời Sênh chống cằm, “Quái vật lúc trước các ngươi nhìn thấy có tên là khủng long, sống ở một thời đại cực kỳ xa xưa, lúc đó con người còn chưa có trên đời này.”

Thế giới mà cô đang sống sợ là bị dung hợp còn sớm hơn cả đại lục Đông Lai nữa. Bởi vì trong bụng con quái vật kia chứa đầy đồ, những thứ đó không thể chỉ tích lũy trong một, hai năm được.

Thế giới này bị dung hợp trong yên lặng nên không ai cảm thấy có gì bất ổn và đột ngột hết.

Nếu nơi này là căn nguyên, vậy thì tới đây cũng đúng…

“Tại sao lại xuất hiện tình huống như thế?” Thần Dương không hiểu, hắn chưa từng nghe nói chuyện như thế này. Mấy thứ này đều do các vị tiền bối trải qua vô số thử nghiệm mới kết luận được nhưng cũng không chính xác lắm.

Vậy mà người cá trước mặt hắn đây lại như lập tức hiểu chuyện gì đang xảy ra.

“…” Hoàn cảnh yêu cầu thế!

“Sẽ còn xuất hiện nhiều thứ các ngươi không tưởng tượng được đâu, cứ chờ mà xem.” Rốt cuộc có bao nhiêu thế giới đang tiến hành dung hợp thì không ai biết được. Nơi này có thể xuất hiện sinh vật từ thời tiền sử thì cũng có thể xuất hiện sản vật của Tinh Tế, đất liền có thể bị chìm xuống đại dương, đại dương cũng có thể bị dung hợp vào thành thị.”

Ha, thế giới thần kỳ!

Thần Dương: “…” Chờ mong cái quỷ gì chứ, bọn họ hoàn toàn chẳng chờ mong tí nào.

Thời Sênh cảm giác mình cần nước nên cô đặt Tuân Lệnh nằm lên thiết kiếm rồi lấy ra cái thùng sắt và ngâm mình vào đó, làm cá khô cũng mệt mỏi lắm.

Mọi người hoàn toàn không còn kinh ngạc nữa vì thỉnh thoảng cũng sẽ thấy cô lấy ra thùng sắt này để ngâm mình.

“Tiểu thư Daisy, ngươi thật sự không biết tại sao lại xuất hiện tình huống này ư?” Thần Dương ngồi cách thùng sắt một đoạn xa. Nàng ấy không thích lúc ở trong nước mà có người tới quá gần nên nếu hắn tới gần nhất định sẽ bị đánh.

Thời Sênh vỗ đuôi cá làm cho thùng sắt vang lên một hồi âm thanh, giọng ngâm nga: “Sao mà ta biết được chứ, ta có phải hung thủ đằng sau chuyện này đâu. Mấy cái ta vừa nói lúc nãy cũng chỉ là đoán thôi. Ngươi nghe tham khảo là được, đừng cho là thật.”

Thần Dương: “…” Cô suy đoán nghiêm túc như thể thật sự ấy, thế mà giờ lại bảo hắn đừng tưởng thật, đùa hắn à?

Thời Sênh quả thực cũng không biết nhiều lắm, hơn nữa cùng chỉ đưa ra lời phỏng đoán thông qua lời kể của Thần Dương, cô làm sao mà nói được chính xác chứ?

Cô có thể dùng kinh nghiệm của mình để đưa ra lý luận suông để lòe người ta mà thôi chứ không thật sự lắm.

Thời Sênh cuộn người vào trong thùng sắt, nếu còn nói tiếp nữa thì sợ là cô không ba hoa được nữa, cần phải duy trì sự sang chảnh.

Thời Sênh ngồi dựa vào thùng sắt, ngón tay vẽ vòng vòng trên mặt nước, ánh mắt lại nhìn về hư không.

Nếu đúng như cô phỏng đoán thì thế giới đó sợ là rất nguy hiểm vì cái gì cũng có thể xuất hiện được, hơn nữa còn có khả năng là biến dị. Cô phải mau lấy được Thần Khí, bình phục gió lốc trên biển rồi mang cô vợ này cao bay xa chạy mới được.

“Ngươi làm gì thế?” Tiếng kêu đau đớn của Cynthia làm mọi người bừng tỉnh.

Thời Sênh nhổm dậy, đôi tay của Cynthia đang liều mạng giữ chặt thiết kiếm, mũi kiếm sắc bén rạch một đường trên bàn tay cô ta làm cho máu không ngừng nhỏ xuống. Mà ở một đầu khác, Tuân Lệnh vốn đang ngủ lại đang túm chuôi kiếm muốn cướp nó khỏi tay Cynthia.

Thời Sênh: “…”

F*

Cướp cơ à?

Tên ngốc nhà mình giỏi thật!

Thời Sênh ra khỏi thùng sắt, dùng áo choàng bọc lại thân mình rồi lướt về phía bên kia như một cơn gió.

Cô duỗi tay cầm tay Cynthia: “Ngoan, buông ra đi.”

Hai mắt Cynthia đỏ bừng: “Daisy, hắn cướp…”

“Tôi biết rồi, cứ buông ra, tay cô bị thương rồi.” Thời Sênh trấn an Cynthia.

Cynthia buông tay ra, máu liền chảy ròng ròng xuống mặt đất. Thời Sênh lập tức cầm máu cho cô ta, “Cô bị ngốc à, hắn muốn thì cô cứ để hắn lấy đi, không cần cái tay này à?”

“Đó là đồ của cô.” 

Bình luận truyện Boss phản diện có độc

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Quân Ly Ưu
đăng bởi Quân Ly Ưu

Theo dõi

Danh sách chương