Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 1729: Cơn giận của thần biển (23)

Di tích này không biết là do dung hợp mà có hay vốn dĩ đã tồn tại ở đây. Nhìn nó rất cũ xưa, giống như thuộc về một quốc gia cổ đã biến mất trong truyền thuyết nào đó, tạo cho người ta một cảm giác cực kỳ lâu đời.

Thời Sênh một đường phá hủy kiến trúc vừa tiến sâu xuống.

“Daisy, sao tôi cứ có cảm giác càng ngày càng lạnh thế?” Cynthia ôm lấy hai cánh tay, vừa rồi ở trên vẫn thấy bình thường nhưng càng đi xuống cô ta lại càng thấy lạnh hơn.

“Ừm.” Thời Sênh nhìn cửa động tối đen vừa bị mình làm nổ tung, khí lạnh chính là từ phía dưới đó truyền lên.

Cynthia cũng nhìn theo tầm mắt cô, “Chẳng nhìn thấy gì hết…”

Cửa động rất lớn, Thời Sênh ngồi trên thiết kiếm cũng có thể bay xuống được. Sau khi vượt qua hết bóng tối họ liền nhìn thấy ở dưới tận cùng có ánh sáng truyền ra.

“Rầm!”

Thời sênh còn chưa tới gần vùng ánh sáng đó thì toàn bộ không gian như bị ai đó đụng trúng và không ngừng lắc lư. Nước biển từ bên dưới bắn ngược lên trên. Bên tai Thời Sênh toàn là tiếng sóng nước đinh tai nhức óc.

“Đây là nơi nào?” Tiếng của Tuân Lệnh mơ hồ bị tiếng nước biển át đi.

Thời Sênh ôm chặt Tuân Lệnh, ổn định lại thiết kiếm rồi lập tức lao xuống dưới đáy biển. Nước biển trào lên trên nên khi cô lao xuống gặp phải lực cản cực kỳ lớn.

Lực va chạm càng lúc càng giảm đi, thiết kiếm cũng dần vững vàng trở lại.

Bên dưới đáy biển có một cung điện y như trong thần thoại, nhưng lúc này quanh nó mọc đầy tảo biển và san hô nên chỉ có thể thấy được hình dáng mơ hồ của cung điện đó mà thôi.

“Đây là nơi nào?” Tuân Lệnh lại hỏi tiếp, “Bọn Thần Dương đâu rồi?”

“Ở đằng sau.” Thời Sênh buông hắn ra rồi nhảy khỏi thiết kiếm. Cô rời khỏi thiết kiếm được một phạm vi thì cái đuôi cá u lam sẽ hiện ra. Thời Sênh nhìn Tuân Lệnh và Cynthia, “Ở yên đây. Cô trông chừng hắn cho tôi, không được để hắn xuống dưới.”

Câu sau là nói với Cynthia.

“Được.” Cynthia rất không ưa Tuân Lệnh. Lúc trước hắn còn cướp đồ của Daisy nữa, nhưng Daisy lại không tức giận với hắn nên cô ta cũng đành chịu thôi.

Thời Sênh phe phẩy đuôi cá bơi về phía cung điện, rất nhanh đã biến mất trong tầm mắt họ.

Vòng qua cung điện, Thời Sênh cảm giác được sự cuồng bạo trong nước chưa bao giờ đậm đặc hơn thế, phía trước còn có âm thanh kỳ quái truyền tới. Thời Sênh nhanh chóng bơi xuyên qua cung điện, đi tới một khu trống trải ở phía sau.

“Clarissa, em mau tỉnh lại đi!”

“Đưa nó cho ta.”

“Không, Clarissa, em hãy tỉnh lại ngay.”

Trên khu đất trống, Mona và Clarissa đang quấn lấy nhau, nếu không phải tiếng cãi cọ kia phát ra từ miệng bọn họ thì Thời Sênh còn cho rằng bọn họ đang làm chuyện không thể miêu tả gì đó kia.

“Đưa cho ta, quyền trượng là của ta, có nó rồi, sau này ta sẽ là chúa tể của biển cả.” Giọng Clarissa cực kỳ chói tai, khuôn mặt hiện rõ vẻ dữ tợn, có thể nhận ra linh hồn phù thủy đang chiếm cứ thân thể này.

Clarissa bóp chặt cổ Mona, “Đưa cho ta, mau đưa quyền trượng cho ta.”

Thời Sênh nhìn thấy Mona đang đè lên một cây quyền trượng, sự thô bạo truyền ra từ trong chính cây quyền trượng này.

Thời Sênh lắc lắc cổ tay rồi bơi ra từ chỗ tối, cầm lấy một đầu quyền trượng rồi lôi nó ra khỏi người Mona.

Vì đang bị Clarissa đè nặng nên Mona sao có thể tranh đoạt lại được với Thời Sênh vừa bất ngờ xuất hiện, chỉ có thể trơ mắt nhìn cây quyền trượng bị Thời Sênh cầm lấy.

“Mượn một chút nha.” Thời Sênh giơ cây quyền trượng lên.

“Của ta, đó là quyền trượng của ta, trả cho ta!” Clarissa buông Mona ra rồi lao về phía Thời Sênh. Hai mắt cô ta toàn là màu đen, rõ ràng linh hồn của Clarissa đã hoàn toàn bị áp chế.

“Aizz, không nên nói thế nha!” Đuôi cá của Thời Sênh nhẹ nhàng đong đưa, cái vây đuôi bảy màu làm vẽ ra từng trận sóng gợn, “Thứ này không khắc tên ngươi, sao nó lại là của ngươi chứ? Hơn nữa ta đã nói là ta mượn một chút, mượn xong sẽ đưa cho ngươi.”

Clarissa vồ hụt nên khuôn mặt càng thêm dữ tợn.

“Mau đem quyền trượng đi!” Mona túm lấy chân Clarissa, gào lên với Thời Sênh.

Quyền trượng này tuyệt đối không thể rơi vào tay Clarissa lúc này.

Thời Sênh nhìn hai người bên đó rồi cúi đầu nghiên cứu quyền trượng: “… Thứ này sử dụng như thế nào nhỉ, cần phải dùng chú ngữ à? Hay là cứ niệm là được?”

Ổn định gió lốc trên biển.

Giờ cô đang ở dưới đáy biển nên cũng chẳng biết có ổn định được thật hay không nữa!

“Này, các ngươi biết cách xài cái thứ này không?”

Mona tức hộc máu. Hắn bảo cô mang quyền trượng đi mà cô vẫn cứ đứng trơ ra đó.

Clarissa đá vào bụng Mona rồi vung tay lên, nước biển cuộn lên, mặt đất rạn nứt như mạng nhện. Nước biển dao động càng lúc càng lớn làm vết rạn cũng càng lúc càng mở rộng hơn, nước biển không ngừng chui hết vào trong vết rạn đó.

“Ầm ầm ầm!”

Toàn bộ cung điện bắt đầu chấn động. Clarissa cười to điên cuồng. Nhưng một giây sau đó, cô ta như bị người ta túm lấy, cả người cứng đờ tại chỗ, nét mặt nhanh chóng biến hóa, hoặc méo mó dữ tợn, hoặc đau đớn, hoặc tức giận…

“Mona, đừng để ả… đừng để ả thực hiện được!”

“Clarissa? Clarissa!” Mona bò dậy từ mặt đất. Hắn đứng bên cạnh một cái khe nên bị nước chảy ngược xuống chắn mất đường.

“A!” Clarissa hét lên một tiếng, linh hồn phù thủy lại chiếm được thân thể.

Trên mặt cô ta lại nở nụ cười giả tạo rồi lập tức xẹt về phía Thời Sênh.

“Chờ đã!” Thời Sênh giơ cao quyền trượng lên đầu.

Thân thể của phù thủy dừng lại theo phản xạ có điều kiện, “Muốn xin tha ư? Muộn rồi, một con nhân ngư mà cũng muốn đối đầu với ta, ngươi còn chưa đủ tư cách.”

“Không phải, ta chỉ muốn hỏi làm thế nào để dùng cái thứ này?” Thời Sênh tỏ ra cực kỳ bình tĩnh, dòng nước xung quanh bắt đầu khởi động nhưng thân thể của cô lại hoàn toàn không bị ảnh hưởng gì.

Phù thủy: “…”

“Ngươi nghĩ ta sẽ nói cho ngươi biết ư?” Một lát sau, phù thủy bật cười ha hả như thể nghe được chuyện gì buồn cười ghê gớm lắm, “Tộc nhân ngư các ngươi đều ngu xuẩn như thế sao?”

Sao cô ta có thể nói cách dùng quyền trượng được chứ, ngu xuẩn.

“Vậy thì giữ lại ngươi làm quái gì.”

“Chỉ bằng ngươi mà cũng muốn làm gì ta sao? Ta dùng một đầu ngón tay cũng có thể chọc chết ngươi rồi.”

“Vậy à? Vậy ngươi giỏi đấy! Có muốn ban thưởng cái gì không?” Thời Sênh cười đểu. Nụ cười hơi quỷ quyệt trên gương mặt cô khiến đáy lòng phù thủy dấy lên sự lo lắng.

Nhưng mà chỉ là một người cá thôi, có gì đáng phải lo lắng chứ?

Đúng lúc phù thủy đang tự an ủi mình thì Thời Sênh đột ngột buông quyền trượng ra. Quyền trượng như con ngựa hoang thoát cương vọt về phía trước, với tốc độ nhanh như chớp tách đôi mạch nước biển đang quay cuồng ra.

Phủ thủy bị nước biển tách ra hất ngã văng xuống đất, quyền trượng mạnh mẽ cắm vào cửa chính của cung điện tạo thành một vùng lõm xuống.

Răng rắc…

Ầm ầm…

Nếu vừa rồi là động đất cấp ba thì giờ chính là động đất cấp tám. Tất cả nước biển đều điên cuồng trút về phía quyền trượng tạo thành một vùng xoáy nước cực lớn.

Phù thủy nhìn quyền trượng với vẻ không tin nổi rồi trừng mắt với Thời Sênh: “Ngươi đã làm gì rồi?”

Thời Sênh nhướng mày cười: “Ngươi đoán xem.”

Ông đây làm sao mà biết được đã xảy ra chuyện gì chứ?

Nó tự mình làm nha.

Nhưng phải duy trì hình tượng.

Phù thủy: “…”

Xoáy nước mỗi lúc một lớn, mọi thứ xung quanh đều bị nó cuốn vào giữa. Thời Sênh lui về sau rồi lập tức bơi về phía thiết kiếm. Xoáy nước cuồn cuộn đuổi theo sau làm cho tòa cung điện bị phá hủy sạch sẽ, toàn bộ cung điện sụp đổ. 

Bình luận truyện Boss phản diện có độc

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Quân Ly Ưu
đăng bởi Quân Ly Ưu

Theo dõi

Danh sách chương