Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 1730: Cơn giận của thần biển (24)

Cả cung điện bị phá hủy, xoáy nước dọn sạch đống phế tích. Tòa cung điện có lẽ đã tồn tại cả trăm nghìn năm đột nhiên hóa thành hư vô.

“Lấy quyền trượng kia…” Tuân Lệnh nhìn chằm chằm về phía quyền trượng ở trung tâm xoáy nước, con ngươi hiếm khi tỉnh táo thế này.

Thứ mà bọn họ muốn tìm chính là nó.

Thời Sênh túm lấy thiết kiếm rồi kéo nó bơi về phía trước. Tuân Lệnh lập tức quýnh lên và nhảy ra khỏi thiết kiếm. Vừa ra khỏi phạm vi của thiết kiếm, nước biển bên ngoài liền ập vào mặt làm hắn suýt chút nữa bị ngạt thở.

“A, anh...” Cynthia không kịp túm lấy Tuân Lệnh nên chỉ có thể trơ mắt nhìn Tuân Lệnh bị cuốn vào nước biển đang cuồn cuộn phía sau.

Thời Sênh nghe thấy tiếng cô ta liền quay đầu nhìn thì chỉ thấy Tuân Lệnh bị nước biển xô cho ngã trái ngã phải. Khóe miệng cô giật giật rồi lập tức bơi ngược trở lại.

Cô đẩy người vào trong phạm vi của thiết kiếm, lạnh lùng nhìn hắn: “Chàng định làm gì thế hả?”

“Quyền trượng.” Tuân Lệnh nhìn chằm chằm về phía chiếc quyền trượng kia.

“Huynh đừng nói với ta là huynh thích nó rồi nhé?” Thời Sênh nghiến răng, thứ kia chẳng tốt lành gì, không hề giống quyền trượng của Thần Biển chút nào, dù có đúng đi chăng nữa thì cũng là Thần Biển tà ác.

“Chúng ta tới vì nó.” Lúc Tuân Lệnh tỉnh táo thì nói chuyện sẽ vô cùng nghiêm túc lại có mấy phần uy nghiêm, “Ta nhất định phải lấy được nó.”

“Không được.”

Thời Sênh cứng rắn đẩy hắn lên thiết kiếm rồi bản thân cô cũng nhảy lên, ôm chặt Tuân Lệnh đang giãy giụa từ phía sau, “Thứ kia rất nguy hiểm, huynh không thể lấy. Đi!”

Cô mà cảm giác được thứ đó nguy hiểm thì chắc chắn là nó cực kỳ nguy hiểm.

Không phải cô sợ cái quyền trượng mà là lúc này đang mang theo hai cái đuôi, cô chưa tính toán ra được hậu quả khi đối đầu với cái quyền trượng đó, khi không thể đảm bảo bọn họ được an toàn 100% thì cô sẽ không tùy tiện đi đối đầu với nó.

Thiết kiếm càng lúc càng chìm sâu xuống đáy biển.

“Ngươi buông ta ra!” Tuân Lệnh bẻ tay Thời Sênh ra, thấy quyền trượng cách mình càng lúc càng xa thì không khỏi gấp gáp, “Tại sao ngươi lại ngăn cản ta, buông ta ra ngay.”

“Đừng ồn ào nữa, ngoan một chút.” Thời Sênh giữ chặt tay hắn, “Ra ngoài trước đã, chờ có cơ hội ta sẽ lấy về cho huynh.”

Trong tay Tuân Lệnh có ánh sáng lập lòe. Thời Sênh siết chặt tay, ánh sáng bùng lên một chút rồi lại ảm đạm trở lại. Tuân Lệnh nghiêng đầu nhìn cô với vẻ kỳ quái: “Ngươi…”

Kỳ quái.

Tại sao thân thể lại không chịu khống chế thế?

Rõ ràng là hắn muốn tấn công nàng nhưng tại sao cuối cùng lại không dùng được… Hắn không hình dung được đó là cảm giác gì, chỉ biết là trước kia chưa bao giờ cảm nhận được nó.

“Có phải thấy ta đẹp nên huynh không nỡ không?” Thời Sênh nâng cằm Tuân Lệnh lên, môi mắt đều cười.

“Còn lâu ấy.” Tuân Lệnh hừ một tiếng rồi quay đầu đi, còn lâu hắn mới không nỡ ấy.

Nhưng mà đó là cảm giác gì nhỉ?

Ánh mắt Tuân Lệnh quét tới Cynthia, ánh sáng trong tay lại bùng lên rồi bất ngờ đánh về phía cô ta.

Cynthia rơi vào trong nước rồi mà vẫn còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Thời Sênh nhanh tay vớt cô ta lại. Cynthia bất ngờ bị đánh rơi xuống nước nên uống vào hai ngụm nước mặt chát, lúc quay về thiết kiếm liền lập tức nằm bò ra ho khan.

“Anh bị điên rồi!” Cynthia đã nhịn Tuân Lệnh lâu lắm rồi, lúc trước cướp đồ của Daisy, giờ lại còn vô duyên vô cớ đẩy cô ta vào trong nước nữa.

Tuân Lệnh hoàn toàn không nghe thấy lời Cynthia nói. Hắn đang nhìn chằm chặp vào tay mình, vừa rồi ra tay lại không thấy có cảm giác kia, hình như nó chỉ xuất hiện khi đối mặt với nàng ấy, quái thật.

“Anh có nghe tôi nói chuyện không thế hả, anh nổi điên cái gì?” Cynthia tức giận tới mức mặt đỏ bừng bừng, một lọn tóc rũ xuống sau tai, cô ta bực bội gạt ra sau, “Daisy đối xử với anh tốt như thế, anh còn muốn thế nào nữa đây?”

“Cynthia.” Thời Sênh ngăn cô ta lại, “Đừng nói nữa.”

Cynthia nhăn mày, cánh môi mấp máy nhưng cũng không nói gì nữa. Cô ta di chuyển về phía đuôi kiếm để giữ một khoảng cách với Tuân Lệnh. Cô ta thực không hiểu Daisy thích cái con người kỳ quái này ở chỗ nào mà lại… dung túng cho hắn như thế.

Còn Tuân Lệnh căn bản chẳng nghe những gì Cynthia nói. Hắn vẫn còn đang rối rắm với việc tại sao hắn không thể nào ra tay với Thời Sênh được, quên luôn cả cái quyền trượng kia.

“Rầm…”

Từ nơi sâu trong đáy biển phát ra tiếng nổ mạnh khiến cho cả khu vực đều rung chuyển theo, sóng biển thô bạo không ngừng lan truyền từ đáy biển, sinh vật trong biển cũng bắt đầu tán loạn, cắn giết đồng loại của mình.

Thiết kiếm lao ra khỏi biển, mấy con cá mập bên dưới lao lên theo rồi lại rơi xuống làm nước bắn lên tung tóe.

Sắc mặt Cynthia tái nhợt, cô ta cúi đầu nhìn mấy con cá mập bơi lội bên dưới: “Daisy… Có chuyện gì xảy ra thế?”

Rốt cuộc sao lại thế này?

Toàn bộ biển cả đều lâm vào cảnh giết chóc, máu tươi nhiễm đỏ biển xanh mênh mông, ngay cả trong gió cũng ngập một mùi máu tanh tưởi.

Lục địa phía xa đang dần biến mất, chậm rãi chìm vào trong nước. Một ít động vật biết bay liền mạng va vào kết giới nhưng dù có đâm thế nào thì kết giới cũng không mảy may sứt mẻ gì, mang theo mọi sinh linh trên mặt đất chìm xuống đáy nước.

Thời Sênh mang theo bọn họ rơi xuống thuyền Viễn Chinh của Tuân Lệnh.

Thuyền Viễn Chinh khác những con thuyền khác ở chỗ nó chỉ có buồm mà thôi, còn lại chẳng có gì hết, thậm chí còn không có bánh lái. Trên boong tàu cực kỳ rộng rãi, thoáng đãng và sạch sẽ. Nếu đứng ở giữa thì chẳng ai nghĩ họ đang đứng trên một con thuyền cả.

Tuân Lệnh chống hai tay lên mép thuyền nhìn về phía lục địa đã chìm xuống đáy nước nơi xa, đầu ngón tay hắn dần bấu chặt vào mép thuyền, đám người Thần Dương vẫn chưa ra ngoài.

“Daisy, giờ phải làm sao đây?” Cynthia đần mặt nhìn con thuyền trống rỗng, con thuyền này dù có đủ người cũng chẳng chạy nổi.

Thời Sênh nhìn về phía Tuân Lệnh: “Từ từ đã.”

Cynthia cũng nhìn theo ánh mắt cô: “Daisy, tại sao cô…” Lại đối xử tốt với một người xa lạ như thế?

Lúc trước không màng an toàn của mình đi cứu hắn, lúc đó cô ấy căn bản không hề quen biết người này cơ mà, sau đó bị hắn cướp đồ cô ấy cũng không hề giận.

Thời Sênh khẽ cười: “Có những người vừa gặp là cả kiếp cũng không tránh được.”

“… Daisy, cô, cô thích hắn ư?” Cynthia lắp bắp, con ngươi trừng lớn.

Thời Sênh trợn trừng mắt với Cynthia: “Có gì mà phải kinh ngạc chứ?”

“Cô là người cá đó.” Người cá sao có thể thích con người được. Cynthia kéo tay Thời Sênh, “Cô chưa nghe bao giờ à? Người cá mà thích con người thì sẽ bị nguyền rủa đấy. Cô sẽ chết, người mà cô thích cũng sẽ chết.”

“Nghiêm trọng như vậy cơ à?” Không thể yêu vượt giống loài sao, ghét rồi.

“Còn nghiêm trọng hơn cô tưởng ấy chứ.” Cynthia vội vã khuyên nhủ, “Daisy, cô đừng ngớ ngẩn thế. Cô nhìn xem, hắn kỳ quái như thế, ở đâu chui ra cũng không biết, cô tuyệt đối đừng thích hắn.”

“Có một số việc không phải cứ từ chối là được.” Cô đã từng từ bỏ rồi nhưng kết quả lại không được như lý tưởng, vì thế cô chỉ có thể lựa chọn tiếp nhận, tiếp nhận từ tinh thần tới thể xác, để hắn trở thành một phần của mình.

“Daisy…”

Cynthia nhìn về phía người đứng đằng xa. Một con người như thế thì có gì mà khiến Daisy phải nhìn bằng con mắt khác chứ?



Tuân Lệnh đứng ở mép thuyền hồi lâu. Thời Sênh không tới quấy rầy hắn. Dù sao bọn Thần Dương kia cũng không thoát khỏi đại lục đó, tâm trạng lúc này của hắn chắc chắn rất không tốt.

Cô chờ đến tận lúc tối mà Tuân Lệnh vẫn giữ nguyên tư thế đó. Thời Sênh đi qua mới phát hiện ra hắn đã ngủ từ bao giờ rồi.

Chưa thấy ai mà có thể đứng ngủ như tên này.

Thời Sênh ôm hắn vào trong khoang thuyền. Trong khoang thuyền có phòng, còn vô cùng sạch sẽ, hoàn toàn không bẩn thỉu như thuyền của bọn hải tặc ngoài kia. 

Bình luận truyện Boss phản diện có độc

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Quân Ly Ưu
đăng bởi Quân Ly Ưu

Theo dõi

Danh sách chương