Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 1731: Cơn giận của thần biển (25)

Buổi tối, bão tới, thuyền Viễn Chinh lắc lư cực kỳ dữ dội, nghiêng ngả như tàu lượn siêu tốc, mưa lớn dội ầm ầm trên boong tàu như sấm dậy.

Tuân Lệnh mơ màng tỉnh giấc, âm thanh nghẹn ngào gọi một tiếng, “Thần Dương.”

Cuối cùng mới nhớ ra bọn người Thần Dương không ở đây.

Hắn chống tay ngồi dậy, chăn đắp trên người tuột xuống. Hắn ôm chăn ngồi một hồi lâu thì đôi mắt mơ màng mới dần có thần thái.

Hắn đã ngủ bao lâu rồi?

Bọn Thần Dương thì sao?

Tuân Lệnh xuống giường, có lẽ đã ngủ rất lâu, đầu lại quay cuồng mà thuyền thì lắc lư dữ dội, chân không đứng vững nên lập tức té ngã xuống sàn.

Sự lạnh lẽo của mặt sàn lập tức truyền vào cơ thể, sóng gầm gào va đập làm sàn thuyền vang lên những tiếng vang nhỏ. Hắn ngồi trên sàn một hồi rồi lại chống người đứng lên, kéo cửa phòng, lảo đảo bước ra ngoài, đi thẳng về phía phòng trong cùng của khoang thuyền.

Con thuyền càng lắc lư dữ dội, Tuân Lệnh bị xóc cho ngã trái ngã phải trong hành lang. Hành lang không dài mà hắn đi một lúc mới tới được căn phòng đó.

Hắn duỗi tay mở cửa rồi tiến vào.

Một lát sau, con thuyền dần khôi phục lại sự vững vàng, quanh thân thuyền có ánh sáng màu vàng lóe lên lúc có lúc không.

Tuân Lệnh ra khỏi căn phòng kia, sắc mặt cực kỳ kém, bước đi còn lảo đảo hơn cả lúc thuyền đang lắc lư. Hắn chống tay vào tường, đầu óc lâng lâng muốn ngủ.

Thật buồn ngủ…

Mắt Tuân Lệnh đã sắp không mở nổi nữa. Hắn dựa vào khoang thuyền rồi dần trượt xuống, không biết lúc ngã xuống sàn có đau hay không nữa?

Tuân Lệnh mơ màng suy nghĩ nhưng vẫn chẳng hề mở mắt ra để tìm một chỗ ngủ khác.

Đợi hồi lâu cũng không cảm nhận thấy sự lạnh lẽo của sàn thuyền mà lại được một luồng ấm áp bao bọc lấy. Hắn thoải mái cựa mình rồi hài lòng ngủ thiếp đi.

Thời Sênh nhìn người đang ngủ say trong lòng, thật sự muốn biết hắn đã trải qua những chuyện gì.



Gió lốc trên biển vẫn không dừng lại. Sinh vật trong biển điên cuồng cắn xé nhau, cả hải vực đều lâm vào tình trạng hỗn loạn.

Biển rộng trở thành một cái lò mổ. Không ai dám ra biển, mọi con thuyền đều ghé vào cảng. Mọi người chỉ biết ngồi nhìn đám cá nhảy lên mặt biển cắn xé đồng loại, tràng cảnh quỷ dị tới phát rồ.

“Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra? Gặp quỷ rồi!”

“Nếu cứ tiếp tục thế này thì chúng ta phải sống ra sao đây?”

“Không phải lúc trước đã có người đi tìm kho báu của Thần Biển sao? Tôi nghĩ là do bọn họ đắc tội với Thần Biển nên mới xảy ra chuyện này đấy.”

“Chỉ có Thần Biển mới có năng lực này, nhất định là có người đắc tội Thần Biển rồi. Làm sao bây giờ? Nếu Thần Biển tức giận thì những ngày tháng sau này chúng ta phải sống thế nào?”

Myron và đám đàn em cũng đứng trong đám người nhìn ra mặt biển phía xa. Bầu trời xám xịt, sóng biển cuộn trào. Tiếng sóng biển đinh tai nhức óc như tiếng chuông cảnh báo gõ vang trong trái tim mỗi người.

Bão nổi.

Trước kia bão chỉ xuất hiện trên biển, nhưng giờ nó đã ập cả vào các cảng biển. Nếu cứ tiếp tục thì có khi cảng biển cũng không chịu nổi nữa.

Nhưng giờ bọn họ cũng chẳng còn cách nào rời khỏi cảng biển này, gió lốc nổi khắp nơi trên biển, ra biển là đi tìm chết.

Người trên bến cảng bắt đầu tản ra, trở về nơi trú ẩn an toàn.

Myron cũng chuẩn bị rời đi, nhưng đúng lúc này, một đàn em bên cạnh đột nhiên chỉ về phía xa và gào lên: “Thuyền trưởng, có thuyền, có thuyền đang tới!”

Myron kinh hãi, cướp lấy ống nhòm trong tay đàn em và nhìn ra xa. Một con thuyền hắn chưa gặp bao giờ đang thong thả lướt về phía cảng. Trên thuyền không có một ai, giống hệt một con thuyền ma đang xuyên qua bão tố, hoàn toàn không bị gió lốc ảnh hưởng một chút nào.

Cả người Myron toát đầy mồ hôi lạnh, đây là thứ gì…

Nhưng mà khi hắn còn đang nghi hoặc thì lại phát hiện trên boong tàu có một cô gái tóc vàng. Hắn nhận ra cô ta, đó là Cynthia…

“Cô ta đã trở lại rồi.” Myron cầm ống nhòm chạy về phía con thuyền ghé vào.

“Thuyền trưởng? Ai trở lại cơ?”

“Thuyền trưởng, từ từ đã, đợi bọn tôi với!!!”

Mọi người thấy đám hải tặc này chạy về phía cảng thì đều nghĩ chắc bọn họ điên rồi, cũng có người tò mò cầm ống nhòm nhìn ra ngoài biển.

“Có thuyền tới!”

Rất nhanh liền có người hét lên.

Mọi người kinh hãi, có thuyền tới ư? Từ khi gió lốc hoành hành trên biển, đã lâu lắm rồi bọn họ không còn thấy có thuyền tới đây nữa.

“Không phải chứ, sao trên thuyền đó lại không có người?”

“Không có ngươi ư?”

“Ôi mẹ kiếp, thật sự không có ai.”

“Nó đang đi về phía chúng ta. Thuyền mà không có người chẳng phải thuyền ma sao?”

Myron nhìn con thuyền không có ai điều khiển dừng trước mặt mình. Cynthia nhận ra hắn nên vẫy tay chào hỏi, sau đó một thân ảnh màu lam xuất hiện trong tầm mắt Myron. Tim hắn đập nhanh hơn hẳn, cô ta thực sự quay lại rồi.

Người cá kia đã trở lại.

Thời Sênh cũng không có ý xuống thuyền mà bảo Cynthia gọi hắn lên.

Myron lên thuyền rồi không khỏi há hốc mồm, đây là thuyền à?

Đùa hắn sao?

Thuyền này mà có thể chạy được sao?

Nhưng mà sự thực là nó có thể chạy, còn chạy dưới tình huống không có ai điều khiển và cập cảng an toàn.

Hắn có cảm giác kinh nghiệm nhiều năm bôn ba trên biển của mình là giả hết.

Myron hít sâu mấy hơi. Cô ta là ngời cá, bản lĩnh của cô ta hắn đã được chứng kiến lúc trước rồi, có thể làm một con thuyền thế này chạy cũng không có gì kỳ quái cả, bình tĩnh, bình tĩnh.

“Cô Daisy, cô đã quay lại rồi.” Myron cẩn thận quan sát Thời Sênh, hoàn toàn không có gì khác lúc tách ra cả.

“Ừm.”

Myron nuốt nước bọt, “Cô Daisy quả là lợi hại, đến bão lốc như thế mà cô vẫn quay về an toàn được…”

Vuốt mông ngựa chán chê rồi, Myron mới lập tức đi vào chủ đề chính: “Chuyện trên biển… rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra vậy?”

Thời Sênh hơi ngẩng đầu, bình thản đối diện với tầm mắt của Myron, cánh môi đỏ hồng của cô khẽ mở, âm thanh mềm mại lọt vào tai Myron: “Muốn biết sao?”

Myron gật đầu, trong lòng ngập tràn sự tò mò. Mọi người ở đây đều muốn biết chuyện gì đã xảy ra ngoài đó.

“Ta cũng không biết đâu.”

Myron: “…”

Cô không biết thì bày ra cái vẻ như biết tuốt thế làm gì hả?

Myron cảm thấy người cá trước mặt hắn đây chắc chắn biết mọi chuyện nhưng chỉ là cô ta không muốn nói cho hắn nghe mà thôi.

“Không biết lần này tiểu thư Daisy trở về là có việc quan trọng gì thế?” Cô ta có năng lực mạnh như thế, hoàn toàn có khả năng tới một cảng lớn hơn thế này, há gì phải ghé vào cảng tư nhân nhỏ bé này chứ, nhất định là có việc gì đó.

Myron còn chưa tự kỷ tới mức cảm thấy cô quay lại vì mình.

Thời Sênh dùng tay chống cằm, các ngón tay nhẹ mân mê: “Hỏi thăm một chút chuyện. Ngươi nghe ngóng giúp ta thì ta sẽ nói cho ngươi biết chuyện gì đã xảy ra trên biển, giao dịch này được chứ?”

Quả nhiên cô ta biết.

Myron trầm mặc một chút: “Không biết cô Daisy muốn nghe ngóng chuyện gì?”

“Thần Biển Hillary.”

“Hillary?” Myron kinh ngạc, “Chuyện trên biển thật sự có liên quan tới Thần Biển sao?”

Thời Sênh nhướng mày: “Ngươi nghe được chuyện ta muốn nghe thì ta sẽ nói cho ngươi biết.”

“Cô muốn nghe chuyện gì về Thần Biển?” Hắn cũng biết không ít chuyện về Thần Biển, hoặc đúng hơn là nói những người đi lại trên biển đều phải tìm hiểu một chút về ngài ấy.

“Mọi tin tức về ông ta, bao gồm cả những phiên bản dân gian, tất cả những gì liên quan tới ông ta.” 

Bình luận truyện Boss phản diện có độc

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Quân Ly Ưu
đăng bởi Quân Ly Ưu

Theo dõi

Danh sách chương