Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 1735: Cơn giận của thần biển (29)

Nước biển tách ra hai bên, một con đường bằng băng từ kiến trúc kéo thẳng về phía này tạo thành một con đường. Gió lốc như có ý thức mà dần di chuyển sang hai bên, nơi này dần dần an tĩnh lại.

Thời Sênh nhìn con đường rồi bĩu môi, ai thèm đi xuống chứ?

“Huynh có thể một mình ngự kiếm đúng không?” Thời Sênh quay đầu hỏi Tuân Lệnh. Đám người Thần Dương đều biết ngự kiếm thì Tuân Lệnh là lão đại của họ chẳng lẽ không biết?

Tuân Lệnh gật đầu tỏ vẻ mình biết.

Hắn ngự kiếm bay sang một bên. Thời Sênh cầm thiết kiếm rồi nhảy xuống mặt băng. Hai chân vừa chạm vào băng, sự lạnh lẽo thấu xương lập tức lan tràn toàn thân.

Thời Sênh hít sâu một hơi, thiết kiếm vẽ ra một đường hoa đầy lạnh lẽo trong không trung.

Khí lạnh bay vòng quanh thiết kiếm tạo thành một đám sương bàng bạc. Sương mù như du long chuyển động rất nhanh xung quanh thiết kiếm. Thời Sênh lạnh lùng nhìn về phía xa. Khi sương mù dày đặc gần như bao trọn thiết kiếm, cô liền cắm nó vào trong băng.

Răng rắc…

Răng rắc... răng rắc... răng rắc…

Những đường nứt theo hình mạng nhện lấy thiết kiếm làm trung tâm dần dần lan ra xa. Lúc đầu còn rất chậm, càng tiến về phía trước thì càng nhanh hơn, chỉ trong giây lát đi lan tới tận cùng của con đường băng.

Băng đột nhiên nứt toác ra. Vô số kiếm khí lao ra khỏi mặt băng và tấn công kiến trúc ở phía cuối như một cơn lốc.

Kiếm khí vừa xâm nhập, kiến trúc không chịu nổi một kích này nên bị đánh rơi vào trong nước. Nước biển như thác nước ào ào tràn vào trong kiến trúc, thuận tiện nhấn chìm cả đám băng vừa bị vỡ.

Thời Sênh lại vung kiếm lên, nước biển vừa bị kiếm khí nhập vào liền tách ra, băng chưa hoàn toàn bị phá tan lại nổi lên. Kiếm khí lướt qua mặt băng, những nơi nó đi qua đều làm cho khối băng bị nứt toác, nước từ bên dưới tràn lên.

“Ầm ầm ầm…”

Kiếm khí và nước biển cùng đụng vào kiến trúc làm nó bị chia năm xẻ bảy, lắc lư rồi dần chìm xuống.

Thời Sênh ngồi lên thiết kiếm bay lên không trung, trong kiến trúc có ánh sáng lóe lên. Một lát sau, một con tàu từ trong kiến trúc đang chìm dần xuống lao ra. Toàn thân nó đen nhánh, trên thân tàu viết mấy chữ màu trắng rất to: “Tàu Tự Do”.

Thân tàu chế tạo bằng sắt thép, đồ ở trên đó cực kỳ hiện đại, hơn nữa còn được dung hợp hệ thống động lực cực kỳ tiên tiến.

Tàu chạy ra từ trong kiến trúc đang chìm dần rồi tiến tới cách chỗ Thời Sênh đứng không xa. Trên boong tàu có mấy người bị trói, có cả đám người Thần Dương nữa.

Tuân Lệnh ngự kiếm bay về phía con tàu đó, Thời Sênh giữ hắn lại: “Làm gì thế?”

“Thần Dương.” Tuân Lệnh lời ít ý nhiều.

“Từ từ đã.” Thời Sênh túm chặt không buông, “Con tàu này rất kỳ quái, huynh cứ đi qua như thế cũng chẳng có tác dụng gì.”

Tuân Lệnh nhíu mày, cái tay chưa bị Thời Sênh giữ lấy nâng lên, một vòi rồng cuộn lên từ mặt biển rồi hướng về phía boong tàu kia. Ngay khi vòi rồng sắp tới gần con tàu thì một vòi rồng khác cũng dâng lên từ phía trước con tàu rồi lao ầm ầm về phía vòi rồng của Tuân Lệnh.

Hai vòi rồng va chạm vào nhau giữa không trung, cả con tàu đều bị che khuất.

Tuân Lệnh chuyển tay, vòi rồng của hắn quấn lấy vòi rồng kia rồi lệch sang một bên, thân tàu lại lộ ra một lần nữa.

Vừa lệch sang, vòi rồng lại từ một phân thành hai, một cái dây dưa với vòi rồng đối diện không cho nó thoát, một cái lại ập về phía boong tàu, quấn lấy đám người Thần Dương đang bị trói trên boong. Cây cột trên boong tàu cũng bị nhổ lên và bị kéo đi cùng đám người Thần Dương.

Một con thuyền giống hệt con thuyền cũ xuất hiện trên mặt biển, đám người Thần Dương bị vòi rồng ném xuống đó.

“Khụ khụ khụ…” Thần Dương che ngực ho khan. Cả người hắn ướt như chuột lột, suýt chút nữa đã ngạt thở mà chết rồi.

“Không sao chứ?”

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Thần Dương ngẩng phắt đầu lên rồi mắt sáng rực, dùng cả chân lẫn tay bò dậy: “Lão đại, chúng ta không sao, huynh thế nào?”

Rốt cuộc cũng gặp được lão đại, lão đại không sao thì họ yên tâm rồi.

Tuân Lệnh từ trên không trung nhảy xuống boong tàu, tầm mắt đảo qua hai người lạ mặt: “Bọn họ là ai?”

Thần Dương nhìn theo hắn rồi vội vàng giải thích: “Hắn là Mona, nàng ta là Clarissa, cũng bị bắt như bọn đệ.”

Tuân Lệnh nhíu mày: “Ném xuống.”

Thần Dương: “…”

Thời Sênh vừa mới hạ xuống nghe được lời này liền suýt chút nữa rơi khỏi thiết kiếm.

Vợ lợi hại của em, nam nữ chính mà anh nói ném là ném được à? Quả thực làm vai ác nhiều năm không phải trò đùa nha!

Thần Dương bò dậy nhìn đám người họ Thần còn lại. Vài người lập tức túm lấy Mona và Clarissa vẫn còn đang choáng váng xuống biển.

“Các ngươi muốn làm gì?” Mona tỉnh táo lại trước, thấy bọn họ đang nâng mình ra ngoài mép thuyền thì túm lấy đồ vật bên cạnh theo bản năng.

“Xin lỗi nhé, lão đại bảo chúng ta ném các ngươi xuống.” Quân họ Thần chịu trách nhiệm ném người cười rất thiếu thành ý.

Lời của lão đại là thánh chỉ, dù có bảo bọn họ có giết chết hai người này thì bọn họ cũng sẽ chẳng thắc mắc gì.

“Cái gì?” Mona ngẩn ra, hắn rất khó hiểu, “Tốt xấu gì chúng ta cũng đã cùng nhau trải qua bao nhiêu chuyện, sao các ngươi có thể làm thế được?”

Quân họ Thần nhún vai cũng không đáp lời mà bẻ tay hắn ra sau.

Mona hoàn toàn không lý giải nổi, chẳng phải lúc trước bọn họ vẫn còn có quan hệ rất tốt sao?

Sao được cứu rồi lại ném hắn xuống chứ?

“Chờ đã, chờ đã, ném ta xuống cũng được nhưng đừng ném Clarissa!” Mona kêu lên, chỉ vào Clarissa đang bị những người khác nâng ra mạn thuyền, “Nể mặt chúng ta đã cùng nhau tiến thoái nhiều ngày như thế, hãy cho Clarissa một con đường sống đi.”

“Xin lỗi nhé, chúng ta chỉ chấp hành mệnh lệnh.” Quân họ Thần xin lỗi không hề có thành ý rồi lại tiếp tục bẻ tay Mona ra rồi lập tức ném xuống nước.

“Không muốn!” Clarissa kêu lên nhưng sau đó cũng bị ném xuống theo Mona.

Quân họ Thần ghé vào mạn thuyền nhìn xuống, xác định cả hai người đó đã bị ném vào biển rồi mới quay về.

Hai vòi rồng trên mặt biển vẫn còn đang chiến đấu với nhau, mà vòi rồng cứu bọn Thần Dương thì đang bay vòng quanh thuyền như muốn bảo vệ.

Không biết Tuân Lệnh lấy từ đâu ra một cái túi nhỏ rồi ném cho đám người Thần Dương, “Tranh thủ thời gian khôi phục lại đi.”

Quân họ Thần nhận được cái túi liền nghiêm túc hẳn: “Vâng.”

“Huynh không sao chứ?” Thời Sênh nhìn Tuân Lệnh với vẻ lo lắng. Lúc trước chỉ vì để con thuyền chạy an ổn trên biển mà hắn ngủ liền một lúc mấy này, giờ sử dụng lực lượng cường đại như thế, chỉ sợ hắn sẽ ngủ tới thiên hoang địa lão ấy chứ?

“Hơi buồn ngủ.” Tuân Lệnh nói xong lời này với vẻ ấm ức. Cơn buồn ngủ như thủy triều dâng lên, hắn véo mạnh mình mấy cái mới không lập tức ngủ ngay tại chỗ.

Sau khi làm mình tỉnh táo lại một chút, Tuân Lệnh lại đứng cách xa Thời Sênh một đoạn: “Nàng… nàng đứng tới gần ta quá!”

Thời Sênh đen mặt thắc mắc, WTF? Ông đã làm gì chứ?

Trên mặt Tuân Lệnh hơi mất tự nhiên, nhỏ giọng nói thầm: “Không biết tại sao nàng cứ tới gần là ta lại lơi lỏng, lại càng buồn ngủ.”

“Huynh nói cái gì?”

“Không có gì.” Tuân Lệnh tỏ vẻ đứng đắn, “Tóm lại là đừng có tới gần ta quá!”

Có vấn đề!

Thời Sênh đảo mắt hai vòng quanh hắn rồi cuối cùng dời lực chú ý tới con tàu màu đen bên kia.

Đánh đắm nó rồi nói tiếp vậy.

Đánh dẹp thổ phỉ là nghề của ông! 

Bình luận truyện Boss phản diện có độc

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Quân Ly Ưu
đăng bởi Quân Ly Ưu

Theo dõi

Danh sách chương