Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 1737: Cơn giận của thần biển (31)

Tay phù thủy hơi động, quyền trượng lập tức xuất hiện ở trong tay. Quyền trượng vung lên, nước biển dâng lên rồi tạo thành một cây cầu nước như một thực thể sống.

Một đầu của cây cầu dừng trước mặt cô ta, một đầu kia kéo dài tới tận thuyền của Tuân Lệnh.

Phù Thủy thu hồi cái chân đang đè lên Mona rồi bước lên cây cầu nước, mỗi một bước đều như nữ vương vô cùng khí phách.

Sau khi ả đi rồi, Mona mới ngoi lên khỏi mặt nước, hít lấy hít để không khí, trong lòng xuất hiện cảm giác sống sót sau tai nạn. Hắn vuốt nước trên mặt, nhìn phù thủy đã đi tới giữa không trung, sự tức giận và căm hận ngập tràn trong mắt không hề giấu giếm.

“Này, ả đang đi tới đây!”

“Đưa lão đại vào trong trước đi đã! Mọi người bình tĩnh, trước khi tới đây chúng ta đã xác định là có thể một đi không trở lại. Vì tông môn, vì người thân, chúng ta nhất định phải…”

“Bùm!”

Lời động viên của Thần Dương còn chưa kết thúc thì đã bị một tiếng này cắt đứt.

Cây cầu nước nổ tung, nước biển mất đi chống đỡ nên rơi rào rào xuống biển.

Phù thủy không biết bay nên không còn cây cầu nữa thì cũng sẽ rơi vào trong nước thôi.

Lúc sắp rơi vào nước rồi, phù thủy lại vung quyền trượng lên, nước biển tiếp được cô ta, nhanh chóng kéo dài rồi nâng cô ta lên cao.

“Con cá nhỏ kia!” Phù thủy nhìn thẳng vào Thời Sênh với ánh mắt âm tà, “Ta định tối nay mới ăn thịt ngươi nhưng giờ ngươi lại tự đưa tới cửa, vậy thì đừng trách ta.”

“Dù ông có đưa tới cửa thì ngươi cũng chẳng ăn nổi đâu.” Thời Sênh trừng mắt, “Ngươi cho rằng ông là người chết, nằm yên cho ngươi ăn chắc? Ngươi cho rằng thực lực của mình cao, hay là… cho rằng thực lực của cái gậy kia cao?”

Cái gậy?

Phù thủy bị câu nói của Thời Sênh làm cho tức cười, “Con cá nhỏ nhà ngươi chắc chưa được nếm uy lực của Thần Khí nên mới chưa biết sự lợi hại của nó.”

“A, vừa rồi bị ta ném cho rối tinh rối mù, quả thực là rất lợi hại.”

Phù thủy: “…”

Phù thủy nghẹn họng, lát sau mới nở một nụ cười âm hiểm, “Thần Khí cần phải có người có năng lực mạnh mới có thể phát huy được uy lực chân chính của nó.”

“Nói vậy, ngươi cảm thấy mình là người có năng lực rất mạnh à?” Thời Sênh nhướng mày, “Nếu mạnh như thế thì sao phải xài chung thân thể với người khác, khoe mẽ mà không chuẩn bị kịch bản trước à?”

Sắc mặt của phù thủy lập tức thay đổi. Chuyện phải dùng chung thân thể với người khác là nỗi nhục lớn nhất đời cô ta.

[…] Khoe mẽ mà còn phải chuẩn bị cả kịch bản nữa cơ à?

Sao lại không chuẩn bị kịch bản chứ? Đến lúc không khoe mẽ nổi nữa mà vẫn còn cắm đầu khoe mẽ thì chẳng phải là đồ ngốc à?

[…] Chẳng phải là thỉnh thoảng cô cũng khoe mẽ gượng ép như thế sao?

Ta đánh là được!

[…] Tôi cạn lời rồi.

#Bây giờ làm màu cũng là một kỹ năng cần học, có cho người ta sống không#

Sự tức giận tích tụ trong đáy mắt phù thủy càng lúc càng nhiều. Cô ta còn chưa chuẩn bị xong thì kiếm khí sắc bén đã ập tới, suýt chút nữa hất văng cô ta xuống biển. Phù thủy cầm lấy quyền trượng, nhanh chóng lợi dụng nước biển để phản kích lại.

Sóng trên mặt biển lại một lần nữa cuộn lên, không có gió lốc nhưng còn đáng sợ hơn lúc có gió lốc, vô số vòi rồng xuất hiện trong khu vực.

Nhưng nước biển cũng chẳng có nhiều tác dụng lắm vì dù có thành hình dạng gì thì cũng không chịu nổi một chiêu của thiết kiếm. Nước biển nhanh chóng bị thiết kiếm bổ ra rồi rơi tan tác xuống mặt biển.

Đó là thứ gì? Còn mạnh hơn cả quyền trượng ư?

Trong lòng phù thủy ngập tràn nghi ngờ, ánh mắt nhìn thiết kiếm cũng dần sáng rỡ, có ai không thích đồ vật có sức mạnh đâu chứ?

Cô ta giơ quyền trượng lên cao, mọi lốc xoáy trên mặt biển tiếp tục mở rộng ra, nghi thức triệu hoán quái vật dưới đáy biển lúc trước bị cắt ngang cũng được tiếp tục.

Phù thủy chú ý tới động tĩnh của Thời Sênh. Lần này cô không dùng thứ kỳ quái kia để ném nổ nữa mà lại ném thiết kiếm xuống.

Trong lòng phù thủy nhảy dựng lên, lập tức ngưng kết một bông sen nước để nó quấn lấy thiết kiếm. Nhưng sức mạnh của thiết kiếm nằm ngoài sự tưởng tượng của cô ta. Cô ta bị kéo vào trong xoáy nước, bên dưới là vô số những con quái vật dữ tợn, chúng không ngừng khua khoắng xúc tu, chỉ chờ ra ngoài là sẽ triển khai tàn sát.

Phù thủy lập tức rút bông sen nước về. Không còn bị kéo nữa nên phù thủy dừng lại tại chỗ, trơ mắt nhìn thiết kiếm cắm thẳng vào trong xoáy nước với khí thế cực kỳ sắc bén.

Sóng âm vô hình lan rộng, trung tâm xoáy nước cũng rung động theo. Sóng biển từ hai bên sườn va vào nhau thật mạnh làm cho bọt nước bắn lên cao tới mấy chục mét.

Thời Sênh cũng rơi vào trong nước, cái đuôi cá bảy màu xuất hiện vô cùng nổi bật. Người ta chỉ cần liếc mắt một cái là nhìn thấy ngay.

Phù thủy chưa từng gặp được người cá có cái đuôi bảy màu nên trong mắt không khỏi hiện lên vẻ quái dị.

Nhưng mà…

“Ngươi ném vũ khí của mình đi rồi, bây giờ xem ngươi còn có bản lĩnh gì?” Lúc trước cô ta dựa vào thanh kiếm kia nên mới kiêu ngạo như thế, giờ thanh kiếm đã bị ném vào trong biển để bình ổn xoáy nước, điểm cuối của xoáy nước cũng không phải là đáy biển.

Vì thế không biết được thanh kiếm đó sẽ bị cuốn tới nơi nào.

Thời Sênh ngoi lên, bàn tay trắng nõn giơ lên, thiết kiếm thong thả xuất hiện, “Xin lỗi vì đã làm ngươi thất vọng, nó vẫn ở đây.”

Phù thủy nghe thấy hai chữ “xin lỗi” thì trước mắt như xuất hiện lại cảnh tượng lúc trước Clarissa bị đám người trên thuyền kia ném xuống biển, cũng tùy ý y như thế, xin lỗi không hề có một chút thành ý nào.

Nếu đã không có thành ý thì xin lỗi làm quái gì?

Nếu vấn đề này được đặt ra với Thời Sênh thì chắc chắn cô sẽ trả lời rằng... Bởi vì muốn chọc tức.

Hốc mắt của phù thủy hơi đỏ lên, tay siết chặt quyền trượng.

Cô ta lại huy động quyền trượng. Một cột nước lớn phóng lên từ đáy biển rồi ập về phía Thời Sênh. Thời Sênh trấn định ngồi lên thiết kiếm bay đến giữa không trung, dùng cầu năng lượng ném nổ tung những cột nước đó.

Cô phát hiện ra quyền trượng không còn toát ra sự thô bạo nữa, giờ nó chỉ là một thanh Thần Khí bình thường, tuy rằng không biết tại sao nhưng cô biết điều này có lợi cho mình.

Thời Sênh tới gần phù thủy. Phù thủy sử dụng quyền trượng điên cuồng ngăn trở cô.

Nhưng mà cũng chẳng có hiệu quả gì, thiết kiếm xẹt qua cột nước dưới chân cô ta, toàn bộ cột nước đều sụp xuống, cả người phù thủy lại rơi xuống. Thời Sênh bay xẹt qua bên cạnh cô ta, vừa vặn chụp được đai lưng của phù thủy.

Phù thùy vung quyền trượng làm nước biển ngưng tụ thành đủ loại vũ khí tấn công về phía Thời Sênh.

Nhưng cô ta mà tấn công thì Thời Sênh lại giơ cô ta ra làm lá chắn. Sau khi ăn khổ vài lần, phù thủy cũng không dám tấn công Thời Sênh nữa.

Thời Sênh vỗ tay cướp quyền trượng trong tay cô ta rồi ném lên thuyền, sau đó lại ném phù thủy vào trong nước và nhảy xuống, kéo cô ta xuống sâu dưới đáy biển.

Ở trong không trung cô không có cách nào di chuyển thì còn bó tay bó chân, nhưng mà xuống nước rồi thì cô chẳng sợ bất kỳ đứa ngu si đần độn nào nữa.

Dù gì cũng là một con cá cơ mà.

Phù thủy chiếm cứ thân thể của Clarissa nên thân thể này đã mất đi vòng sáng của vai chính. Thời Sênh đánh mà chẳng mất tí sức nào. Phù thủy cũng có mấy phần bản lĩnh. Cô ta còn biết vu thuật, mấy lần định triệu hồi quyền trượng nhưng đều bị Thời Sênh cắt ngang.

Phù thủy không ngờ mình còn chưa kịp xưng bá biển khơi thì đã bị giết ở nơi này.

“Có chết ta cũng sẽ không tha cho ngươi!” Phù thủy hét lên không cam lòng, rõ ràng là cô ta đã có được quyền trượng, có thể ngay lập tức xưng bá biển khơi, tại sao lại bị một người cá dồn vào kết cục này chứ?

“Vậy ngươi thử chết trước đi xem có cơ hội báo thù không?” Thời Sênh mỉm cười rồi xuyên thiết kiếm vào cơ thể cô ta.

Phù thủy phát ra mấy tiếng không rõ ràng, nước biển tràn vào trong miệng, mũi và tai cô ta, mắt trợn tròn, chết không nhắm mắt. Thời Sênh rút thiết kiếm ra, xác phù thủy càng lúc càng chìm sâu xuống đáy biển.

Thời Sênh thu phục xong phù thủy, ngoi lên mặt nước thì màn đêm đã buông xuống.

Cả không gian tối om, hoàn toàn không nhìn thấy một chút ánh sao nào, mặt biển càng thêm âm trầm, ngay cả tiếng sóng cũng không có. 

Bình luận truyện Boss phản diện có độc

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Quân Ly Ưu
đăng bởi Quân Ly Ưu

Theo dõi

Danh sách chương