Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 1738: Cơn giận của thần biển (32)

Thời Sênh tìm được con thuyền. Mọi người vẫn trên ở boong tàu. Quyền trượng cắm ở giữa boong tàu, xung quanh nó tản ra ánh sáng mỏng manh.

“Tiểu thư Daisy.” Thần Dương lau mồ hôi lạnh đi tới, “Nữ nhân kia đâu rồi?”

“Chết rồi.”

Chết rồi?

Cứ thế chết rồi?

Thật khó tin, lúc trước nhìn ả ta cũng có vẻ trâu bò lắm mà, cứ thế mà ngỏm luôn sao…

Ánh mắt Thời Sênh đảo qua boong tàu: “Tuân Lệnh đâu?”

Thần Dương đần mặt ra: “Ai cơ?”

“Lão đại của các ngươi.”

“À, lão đại đang ngủ.” Tên của lão đại là Tuân Lệnh à? Thần Dương gãi gáy, làm tùy tùng số một của lão đại nhưng lại chẳng biết được tên của huynh ấy, hắn thấy thật là xấu hổ.

Tuân Lệnh không sao nên Thời Sênh cũng không vội đi tìm hắn mà vòng quanh quyền trượng mấy vòng, sao thứ này lại sáng lên nhỉ?

Lúc trước nó chui vào cơ thể Clarissa làm gì?

Có vẻ như phù thủy chưa thiết lập quan hệ chủ tớ với quyền trượng nên cô mới có thể giết chết cô ta dễ dàng như thế.

“Tiểu thư Daisy, có thể hủy diệt thứ này được không?” Thần Dương cũng đi vòng quanh theo Thời Sênh, “Chúng ta đã thử rồi nhưng dù có tấn công nó thế nào cũng không hiệu quả, ngược lại còn làm trời tối sầm xuống thế này đấy.”

Thời Sênh ngẩng đầu nhìn không trung đen kịt, “Các ngươi tới tìm nó mà lại không có ai nói cho các ngươi cách hủy nó à?”

Thần Dương đáp: “Mấy vị tông chủ nói cho lão đại cách hủy nó. Chúng ta đều không biết, lão đại cũng chưa bao giờ nói với chúng ta.”

“Chỉ bằng các ngươi mà cũng muốn hủy diệt ta ư?” Tiếng cười khẩy vang lên, ánh sáng trên quyền trượng lại đậm hơn mấy phần, “Người si nói mộng.”

Mọi người kinh hãi nhìn về phía quyền trượng.

Nó biết nói chuyện.

Thời Sênh lại rất bình thản, chỉ liếc nhìn nó với vẻ coi thường, “Nếu ngươi có thể nói thì sao lúc trước còn giả làm người câm?”

Quyền trượng rút lên từ sàn tàu, bay lơ lửng trên không trung, “Phàm nhân như ngươi mà cũng dám nói chuyện với ta à?”

Ai nha!

Không được rồi, lại thêm một đứa thần kinh có vấn đề nữa tới.

Ta còn chưa phát bệnh mà mi lại dám tranh trước à?

“Vậy ngươi câm miệng đi.” Làm như người ta thèm nói chuyện với cái thứ đồ vật đến thân thể cũng không có như mi lắm ấy. Bản cô nương một chữ đáng giá ngàn vàng, ngươi có trả nổi phí nói chuyện không?

Quyền trượng: “…”

Phàm nhân ngu xuẩn.

Thời Sênh nhìn quyền trượng với ánh mắt như nhìn kẻ thần kinh.

Quyền trượng xoay tròn hai vòng thể hiện sự tức giận của mình, cái thứ nửa người nửa cá này lại dám nhìn nó bằng ánh mắt như thế, ai cho cô ta lá gan ấy?

“Vòng cái gì mà vòng, múa ba lê đấy à?” Thời Sênh bị nó làm cho hoa mắt, tức giận mắng, “Muốn bay vòng thì ngươi cũng phải có một cái thân thể đã. Ngươi vòng kiểu này ai mà thèm nhìn chứ!”

Quyền trượng: “!!!”

“Rốt cuộc ngươi là cái gì?” Thần Dương không nhịn được hỏi, “Kẻ xâm lấn thế giới của chúng ta có phải ngươi không?”

Quyền trượng như tìm được cảm giác tồn tại từ trên người Thần Dương. Nó hừ một tiếng rồi bắt đầu khoe khoang thân phận của mình, “Ta là vua của bóng tối, sinh ra từ hỗn độn, có thể du hành tới các thế giới…”

Dựa theo tự thuật của quyền trượng thì nó ra đời từ rất sớm, có thể coi như là từ lúc vũ trụ bắt đầu hình thành, sau đó nhìn sinh mệnh dần tiến hóa. Nói tóm lại, nó là một thứ đồ cổ.

Thứ đồ cổ này bị nhốt trong hỗn độn rất nhiều năm. Ý thức của nó có thể tới rất nhiều thế giới nhưng lại chỉ có thể nhìn mà không làm gì được những thế giới đó. Nó như một người khách qua đường nhìn những thế giới khác nhau ra đời, lột xác, tiến hóa, từ chưa có sự sống tới có sự sống, từ phồn hoa tới hủy diệt.

Một ngày nào đó đồ cổ thấy buồn chán. Nó muốn ra ngoài thế giới náo động kia dạo chơi, muốn thoát khỏi hỗn độn. Nhưng nơi đó như đang giam cầm nó, nó làm gì cũng không thể thoát ra được.

“Tách tách tách tách…”

Một đám quân họ Thần đang há mồm nghe và quyền trượng đang khoe khoang thân thế trâu bò của mình đều sửng sốt nhìn về phía người đang ngồi bên cạnh cắn hạt dưa.

“Tanh tách…” Thời Sênh tiếp tục cắn không kiêng nể gì, “Tiếp tục nói đi, dừng lại làm gì hả?”

“Con kiến thấp hèn lại dám coi thường ta!” Quyền trượng thực tức giận.

“Đương nhiên là con kiến dám coi thường ngươi rồi. Ngươi khủng bố như thế, sắp trời cao cmnr, ai nhìn lên nổi chứ.” Thời Sênh trợn trừng mắt, thứ đồ chơi này còn bị bệnh nặng hơn cả bản cô nương, mau gọi 120 cứu nó đi, có khi vẫn còn cứu được.

“Ngươi!”

“Ta làm sao? Tách tách tách tách…”

Quyền trượng: “…”

Quyền trượng bình tĩnh lại. Nó tiếp tục hừ lạnh, một bộ không trâu bò không được, “Đám con kiến các ngươi sẽ sớm diệt vong thôi, ta không thèm so đo với các ngươi.”

“Nói vậy, việc các thế giới dung hợp là do ngươi làm rồi?” Thời Sênh cắn hạt dưa, hỏi quyền trượng.

“Trên thế giới này, ngoại trừ ta ra, làm gì có ai có bản lĩnh lớn như thế này chứ?” Quyền trượng cực kỳ đắc ý.

“Không biết lúc trước là ai bị nhốt trong hỗn độn không ra được.” Quân họ Thần im ắng bổ thêm một đao.

“Chẳng phải ta ra rồi sao?” Quyền trượng tức mình rống lên, “Đám kiến con các ngươi cứ chờ đấy. Ta cho phép các ngươi nói chuyện à?”

Quân họ Thần tự thân mang thuộc tính ngốc nghếch đáng yêu nên đối mặt với cơn thịnh nộ của quyền trượng, bọn họ lại bổ thêm một đao: “Vừa rồi ngươi nói chúng ta chỉ là con kiến, không xứng đáng nói chuyện với ngươi, sao giờ ngươi lại tự hạ mình thành con kiến rồi?”

“Phụt…”

Thời Sênh không nhịn được phun hạt dưa ra. Cái quyền trượng này lúc không nói gì thì nhìn cũng ghê gớm lắm, vừa nói một câu liền… mất hết hình tượng.

Quả nhiên, trước đó nó không nói gì là một quyết định đúng đắn.

Quyền trượng xoay vài vòng để chứng tỏ cơn giận của mình, “Các ngươi cứ chờ đấy. Miệng lưỡi của ta không so được với các ngươi. Các ngươi cứ chờ tiêu vong theo thế giới này đi.”

Nó ở thế giới này chờ lâu như thế là để chờ ngày này. Chỉ cần thế giới này bị hủy diệt thì nó có thể hoàn toàn thoát khỏi hỗn độn, không bao giờ quay về cái nơi chẳng có gì, cũng chẳng có sự sống đó nữa.

“Vì sao ngươi phải xâm lấn thế giới của chúng ta?”

Thần Dương có vẻ trầm ổn hơn đám gà ngốc kia, vẫn nhớ rõ mục đích của mình.

“Tại sao ta phải nói cho các ngươi chứ?” Quyền trượng hừ lạnh.

Thần Dương: “…”

Rốt cuộc phải làm thế nào để hủy diệt thứ này đây?

Thần Dương lặng lẽ tiến vào khoang thuyền. Hắn phải đánh thức lão đại dậy, chỉ có lão đại mới biết cách hủy diệt nó.

“Ngươi muốn có được thứ gì trong cơ thể của Clarissa?” Thời Sênh lại tiếp tục cắn hạt dưa, âm thanh tanh tách không ngừng như thể cô đang nói chuyện thân mật với cái thứ có ý đồ hủy diệt thế giới này vậy.

Quyền trượng bay tới trước mặt Thời Sênh, lại bắt đầu khoe khoang, “Trên thế giới này có rất nhiều người được trời xanh ưu ái, trong cơ thể bọn họ có một lực lượng kỳ quái, loại lực lượng đó có thể giúp ta mạnh hơn.”

“Lúc ta mới tới thế giới này cũng gặp được một người như thế. Lúc đó ta mới từ trong hỗn độn đi ra. Hỗn độn không ngừng tìm kiếm tung tích của ta để bắt ta về. Nhưng khi ta ở bên cạnh người đó thì hỗn độn sẽ bỏ qua hắn. Sau khi ta phát hiện ra điều đó, ta đã ở bên cạnh hắn để tránh sự truy tìm của hỗn độn.”

“Người đó là Hillary à?” Không ai biết lai lịch quyền trượng của Hillary, lúc hắn nổi danh thì quyền trượng đã ở trong tay rồi. Nếu quyền trượng tự mình tìm tới cửa thì có thể lý giải được điều đó.

Quyền trượng có vẻ đắc ý: “Ta đưa hắn ngồi lên vị trí tối cao, khiến con người phải sùng bái, tôn kính hắn.” 

Bình luận truyện Boss phản diện có độc

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Quân Ly Ưu
đăng bởi Quân Ly Ưu

Theo dõi

Danh sách chương