Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 1741: Cơn giận của thần biển (35)

Trước kia toàn là Thời Sênh làm thế giới sụp đổ, đây là lần đầu tiên cô đứng nhìn người khác làm sụp đổ thế giới, thật sự muốn lấy hạt dưa ra cắn và xem diễn.

[Ký chủ, cô không lo lắng sao?] Hệ thống kỳ quái, bộ dáng vừa rồi của cô như muốn giết người mà giờ lại có tâm tình muốn cắn hạt dưa nhìn người khác phá hỏng thế giới.

“Vì ta lo lắng nên ta mới không cắn hạt dưa còn gì!”

[…] Giờ cô trả lời tôi thì được cái gì chứ?

Gặp được người như cô đúng là tai nạn!

Đau lòng cho nữ chính Từ.

Thời Sênh dựa vào mạn thuyền, con ngươi nhìn về phía thành thị ở chân trời xa xa, “Ta không biết hắn đã tới đâu. Ta không thể nào mạnh mẽ kéo hắn về. Nếu đã biết như thế thì tại sao ta phải phí công phí sức chứ? Dù sao, cùng lắm thì đổi sang một thế giới khác.”

[…] Hệ thống muốn đập máy, [Ký chủ, cô không thể tư duy như một người bình thường sao? Cô có biết giờ cô giống cái gì không?]

“Giống cái gì?” Thời Sênh thờ ơ hỏi lại.

[Quái vật máu lạnh vô tình.]

Thời Sênh trầm mặc một chút rồi đáp với giọng điệu trào phúng: “Ta vốn dĩ là người như thế còn gì.”

[…] Nothing to say.

Trước giờ cô chưa từng che giấu sự máu lạnh vô tình của mình. Dù ở trước mặt Phượng Từ, cô cũng chưa từng thu liễm lại.

Cô chính là người như thế, trước giờ đều vậy, chưa từng thay đổi.

Thời Sênh nhìn ra xa, trong con ngươi tĩnh lặng dần nổi lên gợn sóng nhẹ. Những ngón tay cô hơi siết chặt lấy mạn thuyền, đầu ngón tay trắng bệch rồi chuyển thành xanh ngắt.

Trước giờ anh luôn không cần em bảo vệ, chẳng qua là vì em nên anh mới không thể không thu liễm sự sắc bén của mình mà thôi. A Từ, không có em bên cạnh, anh nhất định phải còn sống đấy.



Rầm…

Trên mặt biển xuất hiện ba thế giới và đến hôm sau thì bắt đầu va chạm vào nhau, vô số khói lửa nở nộ trên bầu trời. Khói lửa cuộn lên như có người đang vẽ một bước tranh làm thế nhân kinh hãi ở nơi chân trời.

Các thế giới va chạm vào nhau, thế giới này của bọn họ cũng gặp tai nạn. Mặt biển xuất hiện vô số lốc xoáy, sinh vật biển bị văng lên cao, sóng thần cao mấy chục mét không ngừng hoành hành.

Con thuyền nhỏ bé như một chiếc lá khô dập dềnh trên mặt biển thật sự làm cho người ta kinh hãi.

Thời Sênh ngồi trên thiết kiếm, thiết kiếm ghé sát sàn thuyền. Nó có thể khống chế theo sự lay động của con thuyền nên không xảy ra va chạm gì, cũng sẽ không làm Thời Sênh cách boong thuyền quá xa.

Thời Sênh đang bày mấy cục đá trên boong tàu, Thần Dương tay bám vào đồ vật cho khỏi ngã, ngồi xổm bên cạnh cô hỏi: “Tiểu thư Daisy, cô đang làm gì thế?”

“Bày trận pháp, chưa học à?”

Đương nhiên là hắn từng học rồi. Hắn chỉ kỳ quái là sao người của thế giới này, à không phải, cá của thế giới này lại biết bày trận pháp. Theo như hắn biết thì thế giới này không có người tu chân. Nếu không có người tu chân, sao một người cá như nàng ta lại biết bày trận pháp chứ?

“Giờ bày trận thì có ích gì?” Thần Dương lại hỏi tiếp, một khi thế giới này hủy diệt thì bọn họ còn có thể sống được ư?

“Đương nhiên là có chỗ dùng.” Thời Sênh đặt các cục đá theo đúng thứ tự.

“Dùng thế nào?”

Thời Sênh không trả lời mà vẫn chậm rãi bày trận pháp. Dù Thần Dương có hỏi gì cô cũng như lão tăng nhập định không nghe thấy vậy.

Ngày thứ ba, toàn bộ mặt biển rừng rực lửa cháy, mặt biển sôi sùng sục. Thời Sênh rời khỏi thiết kiếm quay về trong thùng sắt.

Nhiệt độ quá cao nên cô không chịu được, nhất định phải ngâm mình trong nước.

Ngày thứ tư, mọi thứ ở ba thế giới kia bắt đầu rơi xuống biển, thỉnh thoảng trên mặt biển sẽ xuất hiện những thứ kỳ quái, ví dụ như nửa con thuyền, máy bay vẫn còn đầy hành khách, thành thị trên không, sinh vật khổng lồ thời nguyên thủy, phi thuyền có hình dạng kỳ quái.

Cũng có con người đột nhiên rơi xuống, có người rơi thẳng xuống biển nên bị thủy quái há miệng đớp luôn. Cũng có những tu luyện giả hoặc dị năng giả như đám người Thần Dương, những người này sống được lâu hơn một chút.

Toàn bộ thế giới đều lâm vào rối loạn, quần ma nhảy múa.

Giờ Thần Dương đã biết tác dụng của trận pháp kia là bảo vệ con thuyền này.

Lúc trận pháp vận chuyển thì con thuyền cũng được bảo hộ, bất cứ thứ gì rơi xuống biển đều không thể tạo thành thương tổn cho nó. Điều duy nhất không ổn là những cục đá tiêu hao quá nhanh.

Ngày thứ mười.

Trên mặt biển ngoại trừ đủ loại rác trôi nổi thì ngẫu nhiên sẽ thấy con người bay qua, tương lai và viễn cổ đan xen vào nhau, đánh mạnh vào thị giác của người ta.

Nhiều ngày trôi qua, những người đó cũng đã tiếp thu xong mọi chuyện xảy ra. Cũng có nhiều người có chủ ý tấn công con thuyền này nhưng sau đó lại phát hiện ra chẳng thể nào tấn công được, vì thế họ liền bỏ đi suy nghĩ này.

Ngày thứ mười hai, sau khi mặt biển chấn động mạnh một hồi thì có nhiều khe rãnh xuất hiện.

“Tiểu thư Daisy?” Thần Dương nhìn những khe rãnh xa xa, nước biển đang tràn xuống những cái khe đó, không biết nó thông tới đâu nhưng chẳng khác nào động không đáy cả.

“Chuẩn bị chết đi.” Thời Sênh cắn hạt dưa, giọng đầy ẩn ý nhưng lại không nghe ra một chút cảm xúc nào.

“Rầm!” Một bóng người đột nhiên bắn thẳng tới trước mặt cô, cả người nện lên kết giới, “Cứu với, cứu với!”

Người nọ không ngừng đập lên kết giới, gương mặt ngập tràn kinh hãi.

Thời Sênh hờ hững nhìn người đó bị đám xúc tu của động vật dưới biển kéo xuống, miệng vẫn bình thản cắn hạt dưa.

Thần Dương bị sự đột ngột đó dọa nhảy dựng lên. Mấy ngày nay, người tới chỗ bọn họ càng lúc càng nhiều nhưng mà mọi người tự thân còn chưa bảo vệ được mình, ai còn có lòng tốt đi quản người khác nữa chứ.

“Tiểu thư Daisy, cô thật sự không có cách nào sao?”

“Ta có phải là Thần Biển đâu, có thể có cách nào chứ?” Thời Sênh trợn mắt.

Thần Dương nghĩ thấy cũng đúng, sức một người khó có thể khống chế được cục diện hiện tại, có lẽ chính cái quyền trượng kia cũng không dự đoán được cục diện cuối cùng là cái dạng này.

Thần Dương thở dài: “Cũng không biết lão đại thế nào nữa.”

Ánh mắt Thời Sênh hơi ngưng đọng nhưng cũng không đáp lời.

Ngày thứ 15.

Khe rãnh dưới biển càng lúc càng mở rộng hơn, phía chân trời toàn là lửa đỏ như được nhuộm bằng máu, trong không khí vẫn luôn ngập tràn mùi tanh, dùng câu “trăm họ lầm than” để miêu tả cảnh này cũng không hề quá đáng.

Ngày thứ hai mươi, Tuân Lệnh vẫn không xuất hiện, thế giới bắt đầu sụp đổ.

Quân họ Thần đứng trên boong tàu quan sát cảnh thế giới sụp xuống, mọi thứ đều bị một lực lượng vô hình phá hủy, không có tiếng nổ kinh thiên động địa, âm thanh của cả thế giới như bị cắn nuốt hết.

Thời Sênh nhảy khỏi thiết kiếm, đứng ở bên cạnh trận pháp: “Các ngươi màu vào trong trận đi.”

“Tiểu thư Daisy?”

“Ta cũng không chắc nó sẽ truyền tống các ngươi tới đâu, có lẽ là thế giới khác, cũng có thể là hư không, có thể sống sót được không thì phải dựa vào chính các ngươi rồi.” Giọng của Thời Sênh vẫn thản nhiên như cũ. Cô đã từng đánh sụp thế giới nên cũng chẳng thấy tràng cảnh này có gì đáng sợ cả.

Quân họ Thần nhìn nhau.

Hóa ra thứ này là Truyền tống trận ư?

Trong bọn họ cũng sẽ có người biết bày Truyền tống trận, nhưng loại Truyền tống trận đó chỉ có thể sử dụng trong cùng một thế giới, không thể sang thế giới khác được.

Cho nên ở trong một thế giới sắp sụp đổ, bọn họ bày Truyền tống trận cũng chẳng có ích lợi gì.

Thần Dương nuốt nước bọt, sắc mặt trắng bệch: “Tiểu thư Daisy, thế còn cô?”

“Ta… ở đây chờ huynh ấy.” 

Bình luận truyện Boss phản diện có độc

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Quân Ly Ưu
đăng bởi Quân Ly Ưu

Theo dõi

Danh sách chương