Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 1742: Cơn giận của thần biển (36)

“Ta không đi…” Thần Tường lên tiếng đầu tiên, giọng đầy nghẹn ngào, “Ta muốn ở lại chờ lão đại. Nhất định lão đại sẽ trở về.”

“Ta cũng không đi.”

“Ta cũng không đi.”

Quân họ Thần lần lượt lên tiếng. Hốc mắt Thần Dương nóng lên. Những người này đều đã đi theo lão đại nhiều năm, sao bọn họ có thể vứt bỏ lại lão đại chứ.

“Đúng, chúng ta không đi, ở lại đây chờ lão đại.” Thần Dương cũng hét lên.

“Cơ hội chỉ có một lần.” Thời Sênh nhìn bọn họ, vẻ mặt đạm mạc, “Bỏ qua hiện tại thì sẽ không thể truyền tống được nữa, các ngươi có thể nghĩ cho kỹ.”

“Tiểu thư Daisy.” Thần Dương đứng ra, hốc mắt hơi đỏ nhưng trên miệng lại nở nụ cười, “Cô và lão đại mới quen biết nhau bao lâu chứ? Nếu cô tình nguyện chờ huynh ấy ở đây thì sao chúng ta là những người theo huynh ấy vào sinh ra tử có thể bỏ đi được chứ? Chẳng lẽ chúng ta không thể so với cô sao?”

“Không giống nhau.” Thời Sênh ủ rũ, giọng cũng nhẹ hơn.

Sao cô có thể so được với họ chứ?

“Tình cảm của chúng ta với lão đại không giống nhau.” Thần Dương cho rằng Thời Sênh đang nói giữa bọn họ có sự khác nhau, “Nhưng chúng ta đều tin tưởng rằng huynh ấy sẽ trở về.”

Huynh ấy là lão đại của bọn họ.

Là thiếu tông chủ của bọn họ.

Là nam nhân thiên tài nhất của đại lục Đông Lai.

Thời Sênh nhìn hắn rồi lại ngồi lên thiết kiếm, điều khiển thiết kiếm bay về phía mép thuyền.

Tốc độ sụp đổ trước đây quá nhanh nên cô cũng chưa có cơ hội nhìn kỹ dáng vẻ của một thế giới khi nó sụp đổ là như thế nào.

Giờ cuối cùng cũng có thể nhìn thấy một thế giới, à không, nhiều thế giới cùng sụp xuống.

Thật đồ sộ.

Tất cả mọi thứ đều bị một sức mạnh vô hình phá hủy, ngay cả những thứ vô cùng lớn cũng sẽ tự động hóa thành bột phấn, bay đầy trời.

Cỗ lực lượng kia thong thả áp sát lại. Thời Sênh điều khiển con thuyền lui về sau, luôn duy trì khoảng cách không xa, không gần với cỗ lực lượng đó, nhưng cuối cùng cũng không còn đường lui nữa, trước và sau đều có sức mạnh này ép sát.

Thời Sênh thở dài, thu thiết kiếm vào trong không gian, im lặng chờ sức mạnh đó ập tới.

Quân họ Thần đứng ở phía sau vẫn im lặng, bọn họ không hối hận vì đã ở lại.

Mặc dù bọn họ không chờ được người mình muốn chờ.



Toàn bộ thế giới chìm trong bóng đêm. Thần Dương không biết mình đang ở đâu, cũng không biết mình đã phiêu đãng bao lâu. Đến khi hắn nhìn thấy ánh sáng một lần nữa thì hắn lập tức vội vã lao về phía đó.

“Các ngươi từ từ, đừng làm lão đại tỉnh giấc!”

“Ấy ấy, cẩn thận, cẩn thận.”

“Thần Dương sư huynh, nhanh lên giúp một tay nào!”

Thần Dương đột ngột quay đầu lại. Thần Tường đang đứng dưới thuyền vẫy tay với hắn. Trước mặt hắn có mấy cái hòm, còn có mấy người quen thuộc đứng cạnh hắn. Bọn họ đang nâng lão đại đi qua người hắn.

“Lão đại!” Thần Dương đột nhiên tiến lên.

“Thần Dương, ngươi phát điên cái gì thế, sắp lên đường rồi!” Có người bên cạnh ngăn hắn lại, “Mau đi hỗ trợ đi, tam sư muội vẫn ở dưới kia chờ ngươi kìa, mau đi dỗ người ta đi, sắp khóc thành sông rồi. Lần này chúng ta đi chưa chắc đã quay về, ngươi nói rõ với tam sư muội một câu, đừng làm người ta chậm trễ.”

Thần Dương nhìn Tuân Lệnh được người ta khiêng vào trong khoang thuyền, đầu óc không khỏi đơ ra, tình huống này là sao?

Không phải hắn chết rồi ư?

Cả thế giới sụp đổ rồi mà…

Nhưng giờ Thần Dương lại nhìn thấy những người mình quen, thấy tam sư muội khóc như hoa lê ướt mưa, cảnh tượng này giống hệt lúc bọn họ chuẩn bị ra đi.

Thần Dương đần độn nói mấy câu với tam sư muội rồi bước lên thuyền. Người tiễn đưa bọn họ rất nhiều, người của các đại tông môn đều có mặt, nói những lời y như trước đây.

“Thần Dương sư huynh, Thần Dương sư huynh.”

Một sư đệ ôm một đồ vật lớn hình tròn được bọc trong một túi vải, hổn hà hổn hển nói: “Tông chủ bảo ta giao cho các huynh, hy vọng các huynh thuận buồm xuôi gió.”

Thần Dương không cần nhìn cũng biết đó là gì, là Cửu chuyển tinh bàn.

Hắn nhìn về phía tông chủ ở bên dưới, tông chủ mỉm cười vẫy tay với hắn.

Cửu chuyển tinh bàn…

Thần Dương như nhớ ra cái gì, hắn nhận lấy Cửu chuyển tinh bàn rồi chạy vào trong khoang thuyền.

Tuân Lệnh được đưa vào phòng của mình, hắn lập tức vào lay người dậy.

“Lão đại tỉnh đi, lão đại!”

“Lão đại, huynh mau tỉnh dậy!”

“Lão đại!”

Thần Dương lay một hồi, Tuân Lệnh mới từ từ tỉnh giấc: “Làm gì thế? Tới rồi à?”

Thần Dương đặt Cửu chuyển tinh bàn xuống bên cạnh Tuân Lệnh: “Lão đại, huynh vẫn nhớ rõ đúng không? Có phải huynh đã cứu chúng ta không?”

Tuân Lệnh chớp mắt, trong hai con ngươi mông lung nhiễm mấy phần kỳ quái, “Ngươi nhớ được ư?”

Trái tim Thần Dương đập chậm mất nửa nhịp.

Tuân Lệnh chống tay ngồi dậy: “Sao ngươi lại nhớ được?”

Thần Dương hít sâu một hơi, “Vì đệ cũng chạm vào Cửu chuyển tinh bàn mà.”

Lần trước, lúc bọn họ xuất phát, hắn cũng là người tiếp nhận Cửu chuyển tinh bàn, vì không cẩn thận nên đã kéo vải bọc Cửu chuyển tinh bàn ra và chạm vào nó.

Nghe đồn… Cửu chuyển tinh bàn có thể quay ngược thời gian, mà những người chạm vào nó sẽ nhớ rõ những gì xảy ra trước đó.

“Thế à?” Tuân Lệnh cũng không tỏ ra kinh ngạc.

“Lão đại…” Thần Dương run rẩy, “Cuối cùng đã xảy ra chuyện gì?”

Tuân Lệnh rời giường, tay vừa chuyển, quyền trượng liền xuất hiện trong tay hắn.

“Cái này…” Không phải nên ở thế giới kia sao?

“Lão đại, huynh…” Ánh mắt Thần Dương nhìn xuống Cửu chuyển tinh bàn. Hắn duỗi tay kéo vải bọc ra, tinh bàn vốn nên tỏa ra ánh sáng màu trắng lúc này lại hoàn toàn im lìm, ở giữa còn có một đường nứt dài.

Cửu chuyển tinh bàn nứt rồi…

Hắn đã mang về đồ vật không thuộc thời gian này.

Tuân Lệnh nhìn về phía cửa sổ mở ra, mặt biển bên ngoài gió êm sóng lặng, ánh mặt trời chiếu xuống mặt biển sáng lấp lánh.

Hắn nói: “Ta muốn đi tìm nàng.”



Quyền trượng biến mất đã sửa đổi hết tiến trình của thế giới này, khi bọn họ xuất hiện ở trên mặt biển thì cũng không gặp phải gió lốc nữa, cũng không nhìn thấy lục địa lúc trước.

Tuân Lệnh cầm quyền trượng đứng ở trên boong thuyền, hắn quay đầu nhìn quyền trượng, “Tìm nàng, mang nàng tới gặp ta.”

Quyền trượng giằng co một hồi với Tuân Lệnh nhưng cuối cùng vẫn không chống lại được lực lượng của khế ước nên chỉ có thể rời khỏi tay hắn, bay ra ngoài mặt biển.

Một lát sau, quyền trượng quay về, sau đó có thứ gì đó được sóng biển đẩy lại đây. Một người cá ngồi trên đầu ngọn sóng, trên mặt nàng ta tràn ngập vẻ hoảng sợ.

“Không phải nàng.” Tuân Lệnh chỉ nhìn một cái đã lập tức kết luận.

“Chính là cô ta!” Quyền trượng không phục, “Ngươi nghi ngờ ta không có năng lực chứ gì?”

“Không phải nàng.” Tuân Lệnh chắc chắn. Nàng sẽ không có vẻ mặt như thế, đây không phải người cá mà hắn muốn tìm.

“Ta sẽ không nhận lầm, đây chính là con cá đó.” Quyền trượng cãi lại, sao nó có thể nhận nhầm hơi thở của cô ta chứ? Hừ!

“Không phải nàng.”

Quyền trượng tức không chịu nổi, sóng biển quay cuồng. Người cá kia lập tức rơi xuống biển và biến mất trước mặt Tuân Lệnh. “Ta chỉ có thể tìm được cô ta, không tìm thấy người khác nữa. Thích thì ngươi tự đi mà tìm, đừng tưởng rằng giờ ngươi là chủ nhân của ta thì ta nhất định phải nghe theo ngươi, đừng quên ước định của ngươi với hỗn độn.”

Tuân Lệnh liếc nhìn nó, quyền trượng lập tức bay tới một chỗ khác trên con thuyền.

Hắn quay đầu nhìn mặt biển sóng êm gió lặng, nàng ấy đang ở đâu… 

Bình luận truyện Boss phản diện có độc

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Quân Ly Ưu
đăng bởi Quân Ly Ưu

Theo dõi

Danh sách chương