Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 1743: Cơn giận của thần biển (hoàn)

“Chị, trên biển có thuyền.” Một người cá có cái đuôi đỏ như lửa bơi tới cạnh một người cá tóc màu đỏ tía, “Bên trên có một người đàn ông, nhìn rất đẹp.”

“Thật không?” Người cá tóc tía ngạc nhiên.

“Thật mà, rất nhiều chị em đã ra ngoài nhìn rồi, chúng ta cũng đi xem đi?”

“Được!”

Hai người cá bơi lên mặt biển, giữa đường gặp được không ít người cá khác.

Trên mặt biển có một con thuyền lớn, trên thuyền có một nam nhân mặc áo màu lam, trong tay hắn cầm quyền trượng, ánh mắt không khỏi đảo qua đám nhân ngư đang ngóc đầu lên.

“Chị, chị xem đi, có đúng là rất đẹp không? Đẹp hơn bất kỳ ai mà em từng gặp.” Người cá đuôi đỏ tỏ ra si mê.

Người cá tóc đỏ tía chỉ cười, ánh mắt hơi dừng lại trên quyền trượng một chút, cứ có cảm giác cái quyền trượng đó rất nguy hiểm.

“Hắn đang tìm gì thế?”

“Không biết…”

“Chúng ta lại gần đi.”

“Này, các ngươi đừng qua đó, đó là con người.”

Đám người cá cãi cọ ầm ĩ. Không ai chú ý ở bên có một người cá có cái đuôi màu lam đậm, cái đuôi của cô cũng đã khôi phục lại thành màu lam. Cô đang nhìn về phía nam nhân kia.

Chẳng phải là người lần trước cô đã gặp sao?

Cô cũng đi theo những người cá khác tới gần còn thuyền. Trên thuyền có rất nhiều người, bọn họ đều ghé vào mạn thuyền nhìn xuống, nhưng những người đó chỉ nhìn và tỏ ra ngạc nhiên chứ không như những người khác sẽ điên cuồng lên khi nhìn thấy họ.

Cô ngửa đầu nhìn nam nhân như vị thần trên con thuyền đó.

Nam nhân hơi cúi đầu, ánh mắt đảo qua trên người cô, tạm dừng hai giây làm cô cũng nín thở theo, nhìn chằm chằm vào hắn không rời mắt được.

Nam nhân thu lại tầm mắt rồi xoay người rời đi. Những người đang ghé vào mạn thuyền cũng rời đi theo, con thuyền khởi động chạy về phía xa.

Nhóm người cá mồm năm miệng mười thảo luận một hồ. Có người cá còn bơi theo nhưng vì tốc độ của con thuyền nhan hơn tốc độ bơi của họ nhiều, vì thế nhanh chóng bỏ lại họ ở phía sau.



Tuân Lệnh tìm rất nhiều ngày ở trên biển, thậm chí gặp được cả con thuyền mà Cynthia đang ở, cũng gặp được đám hải tặc Myron, quỹ đạo cuộc sống của họ cũng đã xảy ra biến hóa.

Tuân Lệnh không có hứng thú quản những người này, hắn chỉ muốn tìm thấy nàng.

Nhưng gần như đã lục khắp biển cả mà cũng không tìm được người muốn tìm.

Thần Dương nhìn nam nhân dứng trên boong thuyền, chần chừ một chút rồi đi tới.

“Lão đại…”

“Ừm.” Tuân Lệnh đáp một câu, quyền trượng kiêu ngạo bay ra một chỗ khác. Nó không muốn làm bạn với lũ phàm nhân ngu xuẩn.

Thần Dương và Tuân Lệnh cùng đứng nhìn hoàng hôn ở phía xa, màu đỏ tươi đẹp và rực lên như máu giống hệt với tràng hạo kiếp mà hắn đã từng trải qua.

“Lão đại.” Thần Dương chần chừ một chút, “Có câu nói cuối cùng của tiểu thư Daisy, ta cũng không biết là có ý gì, nhưng ta cảm thấy hẳn là nàng ấy muốn nói cho huynh nghe.”

Những lời này hắn đã muốn nói cho Tuân Lệnh nghe lâu rồi, nhưng hắn cảm thấy nếu nói ra những lời đó thì nhất định sẽ xảy ra chuyện không hay, vì thế hắn vẫn luôn giấu tới giờ.

Nhưng hắn không nói thì khi nhìn cái bộ dáng này của lão đại, hắn lại không chịu nổi.

“Nói cái gì?” Tuân Lệnh nhắm mắt.

“Nàng nói: Lúc trước không nên để anh làm xằng làm bậy. Gặp lại ở thế giới sau vậy, A Từ.”

Thần Dương bình thản tự thuật lại những lời này nhưng trong đầu Tuân Lệnh lại hiện lên bộ dáng của nàng lúc nói ra câu đó.

Tuân Lệnh đứng yên tại chỗ. Thần Dương muốn gọi hắn nhưng lời tới bên miệng lại trôi xuống, lặp đi lặp lại mấy lần, cuối cùng hắn thở dài và rời khỏi boong tàu.

Gió biển từ từ cuốn lên vạt áo xanh thẳm của nam nhân, trong tiếng gió tựa hồ có tiếng lẩm bẩm khẽ khàng.

Tuân Lệnh ngẩng đầu, ánh hoàng hôn tịch liêu cuối cùng lọt vào mắt hắn rồi chìm xuống, toàn bộ thế giới lâm vào bóng tối.

Trong mắt hắn có mấy phần thoải mái và dịu dàng.

Khó trách mình không tìm thấy nàng.

Thì ra là thế.



“Lão đại vẫn chưa dậy sao?”

Thần Tường đứng ngoài cửa gật đầu: “Lâu lắm rồi lão đại không ngủ lâu như thế. Thần Dương sư huynh, đệ luôn có dự cảm không lành. Nhưng lão đại nói không có mệnh lệnh của huynh ấy thì không được vào. Đệ…”

Từ ngày bọn họ ở trên biển, thời gian dài nhất lão đại ngủ cũng chỉ có một ngày, nhưng giờ hắn đã ba ngày không ra khỏi phòng rồi.

Dưới đáy lòng Thần Dương không khỏi kinh hãi, vội vàng tiến lên: “Mở cửa, mau mở cửa.”

“Nhưng mà…” Lão đại không cho chúng ta vào.

Thần Tường còn chưa kịp ngăn cản thì Thần Dương đã đá văng cửa phòng.

Trong phòng, Tuân Lệnh ngồi lặng yên bên cửa sổ. Nghe thấy động tĩnh, hắn quay đầu lại nhìn, trong phút chốc, sự lạnh lẽo vô tận tràn ra khỏi người hắn như thủy triều.

Thần Dương không khỏi run rẩy: “Lão đại…”

Tuân Lệnh nhìn hắn chằm chằm, trong đôi mắt không có một chút cảm tình nào, cũng chẳng hề mơ màng như trước đây, chỉ có sự lạnh lẽo làm người ta sợ hãi. Thần Dương khó khăn nuốt nước bọt, lão đại làm sao thế này?

Quyền trượng đứng ở trong góc nhìn bọn hắn như nhìn một lũ ngốc.

Ngu rồi đúng không?

Đến nó còn choáng nữa là.

Ngày đó, sau khi trở về từ trên boong thuyền. Hắn liền trở thành người kỳ quái như thế, còn đáng sợ hơn người cá kia nhiều.

Người cá kia chỉ thỉnh thoảng mới làm người ta sợ hãi. Đại đa số thời gian cô ta đều mang bộ dáng không thèm để tâm, cực kỳ tùy tiện, làm người ta có cảm giác cô ta cao ngạo mà thôi chứ không hề đem tới cảm giác thân như sa vào địa ngục thế này.

Tuân Lệnh thu lại tầm mắt rồi lại nhìn ra phía biển, một cỗ lực lượng đẩy đám người Thần Dương ra, cửa phòng đóng sầm lại.

Một lúc lâu sau, Thần Dương vẫn chưa lấy lại được tinh thần.

“Không phải lão đại tẩu hỏa nhập ma rồi đấy chứ?” Thần Tường nhìn Thần Dương, kỳ quái hỏi, “Rốt cuộc lão đại đang tìm cái gì?”

Thần Dương vuốt mồ hôi lạnh trên trán, cả người như mới vớt ra từ trong nước, đáp với giọng khô khốc: “Chuyện của lão đại đừng hỏi nhiều.”

“Đệ cũng chỉ là lo lắng cho huynh ấy.” Thần Tường ấm ức, “Vừa rồi lão đại thật đáng sợ.”

Đáy lòng Thần Dương cũng nặng nề, ánh mắt dán chặt vào cửa phòng.

Thời gian sau đó, Tuân Lệnh không hề ra khỏi phòng. Vì đã có kinh nghiệm nên đám người Thần Dương cũng không tùy tiện đá cửa nữa. Nhưng một ngày nọ, bọn họ phát hiện con thuyền lại trở về nơi xuất phát, quay về nơi mà họ ra đi.

Thần Dương không ngồi yên được nữa, căng da đầu đi gõ cửa.

Nhưng gõ nửa ngày mà bên trong vẫn không có người đáp lại. Hắn không rảnh lo lắng hiện giờ lão đại đáng sợ thế nào, dùng thân thể tông cửa phòng ra.

Trong phòng, nam nhân nằm trên giường, không một tiếng động.

“Lão đại…” Thần Dương không dám tiến lên.

“Hắn chết rồi.” Quyền trượng vẫn lùi ở trong góc, âm thanh chẳng có nửa điểm cảm xúc, thản nhiên như thể đang nói hôm nay trời rất đẹp vậy.

“Không thể nào.” Thần Dương lắc đầu, sao lão đại có thể chết được?

“Ngươi cho rằng một cái Cửu chuyển tinh bàn mà có thể nghịch chuyển được thời gian chắc? Còn có thể cứu được mạng của cả đám người các ngươi nữa?” Quyền trượng cười nhạo, “Loài người các ngươi quả thật là ngây thơ.”

Thần Dương nhìn về phía quyền trượng.

“Hắn dùng linh hồn của mình làm giao dịch với hỗn độn, sau khi chết sẽ mang ta về thế giới hỗn độn, vĩnh viễn canh giữ ta. Còn hỗn độn sẽ giúp hắn dùng Cửu chuyển tinh bàn nghịch chuyển thời gian.” Quyền trượng dừng lại một chút, “Nhưng mà cũng kỳ quái thật, không thấy linh hồn của hắn đâu cả.”

Đúng lúc quyền trượng nói xong thì ánh sáng màu trắng bên ngoài còn thuyền càng mạnh hơn, quyền trượng kêu “oong oong” không ngừng, cả thế giới lại một lần nữa sụp đổ.

Thần Dương nhìn người nằm trên giường, trong đáy mắt là một mảnh thoải mái, cũng không bị dọa bởi sự sụp đổ lần thứ hai của thế giới này. Đáng ra bọn họ đã chết ở trên biển rộng từ lâu rồi. 

Bình luận truyện Boss phản diện có độc

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Quân Ly Ưu
đăng bởi Quân Ly Ưu

Theo dõi

Danh sách chương