Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 1746: Đại thần nghiện game (3)

Chương 1746: Đại thần nghiện game (3)

Thời Sênh còn chưa kịp vứt xác thì đã bị người ta bao vây, vố số ánh đèn chiếu lên người cô. Vệ sĩ mặc đồ đen cầm súng cũng lập tức vây chặt lấy.

Thời Sênh: “...”

Làm cái gì thế?

Những người này từ chỗ quỷ nào xông ra vậy?

Đi đường không phát ra âm thanh sao?

Sau lưng vệ sĩ áo đen có một chiếc xe dừng lại. Sau đó là tiếng bước chân lộn xộn, vài bóng người rẽ đám vệ sĩ ra. Một người phụ nữ trang điểm quý phái tiến vào, vừa nhìn thấy người nằm dưới chân Thời Sênh thì sợ tới mức biến sắc mặt, gần như sắp ngất đi.

Nếu không phải người đàn ông đứng bên cạnh đưa tay ra đỡ thì khả năng bà ta đã ngã lăn ra đất một cách mất hình tượng rồi.

“Bắt lấy nó, bắt lấy nó cho tao.” Người phụ nữ chỉ vào Thời Sênh và rít lên.

Thời Sênh: “...”

Không phải, tình huống này là như thế nào vậy? Các người từ đâu chui ra thế? Giải thích cho ông cái đã nào! Ông vẫn còn thấy mình hơi ngu đây.

Vệ sĩ áo đen nghe vậy liền định xông lên bắt Thời Sênh.

“Chị dâu, không biết người của tôi đắc tội chị ở điểm nào thế?” Giọng nói trầm thấp vang lên trong bóng đêm, chưa nhìn thấy chủ nhân tiếng nói ấy đâu nhưng mọi người đều dừng lại. Đám vệ sĩ áo đen cũng như bị ấn nút dừng hình vậy.

“Chú ba, là người của chú ư?” Người đàn ông bên cạnh người phụ nữ kia nghi ngờ, ánh mắt nhìn về phía con đường nhỏ bên kia, “Lúc chú về không thấy dẫn theo người, sao nó lại là người của chú được?”

“Hiện tại chính là.”

“...” Nói cái gì với cái gì thế, ông đây không phải đồ vật nhé, “Thật ra các người...” Nghe ông nói một câu đã.

“Nó giết con trai của tôi.” Người đàn ông hình như không muốn tranh chấp với chủ nhân của giọng nói kia nhưng người đàn bà bên cạnh không ngừng véo ông ta. Ông ta chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi nói.

“...” Để ông nói một câu với chứ!

“Anh cả, chỉ là một thằng con trai mà thôi. Đâu phải anh chỉ có một đứa này, để ý như vậy làm gì? Còn mấy đứa ở bên ngoài kia, anh cứ đón một đứa về là được rồi.”

“Cái gì?” Người phụ nữ đột nhiên nhìn về phía chồng mình.

“Chú ba, chú nói bậy gì thế hả?” Người đàn ông nhìn về phía bóng tối và quát lên.

Xoạch xoạch...

Tiếng bước chân gọn gàng vang lên, một bóng người càng lúc càng lại gần. Mỗi khi hắn tiến thêm một bước thì những người bên này không nhịn được mà lùi một bước để nhường cho hắn một khoảng trống.

Người đàn ông đứng ở chỗ bóng tối và ánh sáng giao nhau, ánh sáng mờ nhạt phác họa ra hình dáng của hắn như quân chủ hàng lâm, khí thế lặng lẽ đè ép những người xung quanh khiến bọn họ không dám thở mạnh.

Ánh mắt hắn xuyên qua màn đêm rồi dừng lại trên người Thời Sênh đang bị vây lấy. Hắn thong thả rút bàn tay ra khỏi túi quần, chìa ra ngoài ánh sáng. Ánh sáng chiếu lên bàn tay trắng và tinh xảo như ngọc thạch của hắn, từng khớp xương rõ ràng như trúc ngọc.

Hắn chìa bàn tay về phía Thời Sênh: “Lại đây.”

“Thần kinh!” Thời Sênh mắng một tiếng, chuẩn bị đại khai sát giới thì người bên kia lại tiến lên thêm một bước, cả người đều lộ ra dưới ánh sáng. Trong nháy mắt, ánh sáng chói mắt nhất cũng không ngăn được sự sắc bén và nổi bật của hắn.

Bàn tay đang dương kiếm lên của Thời Sênh dừng lại, sau vài giây liền thu kiếm lại và đi về phía người đàn ông đó, ngửa đầu đặt tay mình vào tay hắn.

Lần này lại lên sân khấu sớm như thế, quả thực là thụ sủng nhược kinh nha.

Người đàn ông sửng sốt một chút, có lẽ vì kinh ngạc khi thấy Thời Sênh nghe lời như vậy. Hắn hơi siết tay lại, cầm chặt lấy tay Thời Sênh rồi gật đầu với mọi người: “Anh cả, chị dâu, không làm phiền nữa.”

“Chú ba!”

Đằng sau vang lên tiếng quát tức giận và tiếng hét chói tai. Người đàn ông bước đi không thèm để ý một chút nào, cứ thế rời khỏi nơi đó.

Thời Sênh cứ cảm thấy cảnh vừa rồi có điểm không ổn. Sao những người đó lại có thể chắc chắn là cô giết Dư tam thiếu. Bọn họ chỉ nhìn thấy thi thể bên cạnh cô nhưng có thấy cô ra tay đâu, mà cô vẫn còn là trẻ con, dù có cầm kiếm thì...

Thời Sênh ngẩng đầu nhìn người cao hơn mình rất nhiều, khẽ giật tay hắn.

Bước chân người đàn ông hơi dừng lại, cúi đầu nhìn cô, lặng yên như đang hỏi cô có chuyện gì.

“Có phải là do anh làm không?” Giọng Thời Sênh khá non nớt nên nghe cực kỳ mềm mại và êm ái.

“Chuyện gì?” Người đàn ông hỏi lại.

“Có phải anh bảo bọn họ tới bắt em không?”

Hắn xuất hiện quá trùng hợp, trùng hợp đến mức cô không thể không nghi ngờ.

“Đúng.” Người đàn ông không phủ nhận. Hắn cúi người ôm lấy eo Thời Sênh, một tay khác nâng mông cô rồi bế lên, giọng nói trầm thấp vang lên bên tai cô: “Nhớ kỹ, tôi không cho phép thì đừng rời khỏi tôi, nếu không bọn họ sẽ xé nát em đấy.”

Thời Sênh: “...” Khoan khoan, cốt truyện này không đúng rồi.

“Anh bảo bọn họ tới bắt em là vì muốn em không thể rời khỏi anh sao?” Thời Sênh nghi ngờ sâu sắc, đây là cái giả thiết quỷ gì thế này?

Phượng Từ sẽ không chủ động như thế!

Nhất định cô gặp phải Phượng Từ giả rồi.

“Ừm.” Người đàn ông bế cô đi về một hướng. Tốc độ của hắn rất nhanh, Thời Sênh không thể không ôm chặt cổ hắn. Có lẽ hành vi của Thời Sênh làm hắn rất vui vẻ, hắn còn duỗi tay xoa tóc cô.

Mặc kệ, dù sao cuối cùng cô nhất định sẽ bắt hắn phải thỏa hiệp trước thôi.

Thời Sênh nghĩ vậy liền cảm thấy dễ chịu hẳn.

“Tên anh là gì? Anh có quan hệ thế nào với nhà họ Dư?” Thời Sênh gục đầu xuống vai hắn.

“Dư Quý.” Người đàn ông chỉ trả lời câu hỏi đầu tiên.

“Dư Quý?” Thời Sênh nhích sát lại cổ hắn để mình tựa thoải mái hơn. Vừa rồi hắn gọi hai người kia là anh cả, chị dâu. Hai người đó lại là ba mẹ của Dư tam thiếu. Nói cách khác, hắn thuộc thế hệ bề trên của Dư tam thiếu, nhưng nhìn hắn cũng trạc tuổi Dư tam thiếu là cùng.

Vì thế có khả năng là con nuôi của Dư lão gia tử hoặc lúc về già ông ấy mới có hắn.

Dư Quý đưa Thời Sênh tới một căn biệt thự. Xung quanh căn biệt thự này toàn là những cây si cao lớn, đứng trong biệt thự hoàn toàn không nhìn thấy quang cảnh bên ngoài.

“Cậu Ba.” Ở cửa biệt thự có một người đàn ông đứng chờ mở cửa cho hắn, cũng chính là vị tài xế lúc nãy. Thấy hắn ôm cô bé kia về thì trong đáy mắt người đó không khỏi kinh ngạc nhưng trên mặt lại không có biến hóa gì.

“Chuẩn bị một phòng, sáng ngày mai chuẩn bị xong đầy đủ đồ dùng của cô bé.” Dư Quý vừa phân phó vừa đi lên lầu.

“Vâng...” Cậu Ba lại bế một bé gái về, hôm nay là ngày bao nhiêu thế?

Không đúng, chẳng lẽ cậu Ba thích loại này?

Ở thế giới này, loại gia đình quý tộc như Dư gia đều có thể nắm giữ sống chết của những người bình thường. Cho nên với việc Tam thiếu nhà mình ôm một bé gái về, tài xế chỉ cảm thấy có lẽ Tam thiếu bị bệnh chứ không hề nghĩ rằng chuyện đó có ổn thỏa hay không.

Thời Sênh bị Dư Quý đưa vào một căn phòng, bên trong rất lớn, phong cách trang trí hơi tối. Người thường mà ở trong căn phòng kiểu này lâu ngày chắc cũng mắc bệnh trầm cảm mất.

Dư Quý đặt Thời Sênh lên giường, ngồi xổm người xuống trước mặt cô, chỉ ra ngoài cửa phòng: “Tối nay ngủ ở đây, không được ra khỏi cửa phòng kia, nhớ chưa?”

Thời Sênh: “...”

Dư Quý duỗi tay xoa tóc cô: “Nếu em luôn ngoan ngoãn nghe lời thế này thì tôi sẽ đối xử tốt với em.”

Thời Sênh: “...”

Thần kinh!

Thần kinh!!

Thần kinh!!!

Dư Quý nói xong liền ra khỏi phòng. Thời Sênh nghe thấy tiếng khóa cửa. Hắn lại dám khóa trái cửa phòng lại.

Đệt!

Thời Sênh đi tới bên cửa sổ, còn chưa chạm vào cửa sổ thì một tầng ván sắt cứng rắn từ bên trên rơi xuống, cả căn phòng lập tức trở thành phòng kín.

Có khi ông gặp phải thằng thần kinh rồi, phải làm sao đây?

Đáng sợ nhất là thằng thần kinh ấy lại chính là vợ mình.

Vợ cô mà thần kinh lên thì cô cũng thấy sợ, phải “nàm xao” đây? 

Bình luận truyện Boss phản diện có độc

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Quân Ly Ưu
đăng bởi Quân Ly Ưu

Theo dõi

Danh sách chương