Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 1766: Đại thần nghiện game (23)

“Thượng Thư.”

Thượng Thư đột nhiên nghe thấy tiếng gọi mình nên hơi kinh ngạc và quay đầu nhìn: “Cô chủ, có chuyện gì thế ạ?”

“WC ở đâu?” Gương mặt bánh bao của Thời Sênh chẳng có cảm xúc gì nhưng vẫn rất đáng yêu, trắng hồng, đôi mắt sáng như sao nhưng thỉnh thoảng lại làm cho người cảm thấy có một chút thâm trầm không thể nắm bắt được, hoàn toàn không giống trẻ con chút nào.

“Trong văn phòng của cậu ba có WC, đẩy cánh cửa kia vào là được.” Thượng Thư chỉ về phía một cánh cửa trong văn phòng.

Thời Sênh đi qua đẩy cửa nhưng phát hiện cửa bị khóa rồi.

Cửa WC hợp với cửa phòng nghỉ hằng ngày của Dư Quý. Hắn luôn khóa theo thói quen, đến Thượng Thư cũng không có chìa. Giờ Dư Quý đang họp, Thượng Thư không dám quấy rầy nên đành dẫn Thời Sênh tới WC công cộng ở tầng này.

“Ồ, sao lại có cô bé dễ thương thế này ở công ty của chúng ta vậy?” Lúc Thời Sênh đi ra, mấy cô gái cùng đi WC với nhau cũng vừa lúc đi ra, thấy cô thì không khỏi tò mò.

“Suỵt!” Người bên cạnh vội vàng kéo áo người đó.

“Sao thế?”

Người kia ra hiệu bảo đừng nói gì cả. Thời Sênh đi ra phía cửa rồi, mấy người đó mới tiếp tục nói chuyện.

“Đây là người mà sáng nay Dư tổng mang tới, cũng không biết là gì với Dư tổng, trợ lý Thượng nói không được bàn luận, cô cẩn thận cái miệng vào.”

“Dư tổng đưa tới sao? Chẳng phải Dư tổng đều luôn mang vẻ người sống đừng có lại gần, người chết chớ quấy rầy sao? Thế mà còn dẫn một cô bé tung tăng nhảy nhót tới công ty á?”

“Ai mà biết chứ... Đi WC nhanh lên rồi còn về làm việc.” Người nọ hiển nhiên không muốn nói tiếp đề tài này nữa. Dư tổng là người bọn họ không thể trêu vào, đừng có vì đi tiểu thôi mà cũng mất cả bát cơm.

Thời Sênh rửa tay xong liền ra khỏi WC. Một cô gái chạy tới trước mặt cô, vẻ mặt đầy nôn nóng: “Cô Diêu, cô làm tôi sợ muốn chết, mau quay về với tôi.”

Thời Sênh: “...” Người này là ai?

Thời Sênh nhìn xung quanh, không thấy Thượng Thư đâu. Người này đeo thẻ nhân viên của công ty Dư Quý, nhưng Thời Sênh thấy hơi khó hiểu, Dư Quý sẽ không để ai khác ngoài Thượng Thư tới đón cô đâu.

Nguyên nhân thứ nhất là vì sợ cô chạy mất, nguyên nhân thứ hai là vì Thượng Thư là người mà hắn tin nhất.

“Chị là ai? Thượng Thư đâu?”

“Cô Diêu, cô biết trợ lý Thượng sao?”

Thời Sênh nhíu mày, trong lòng càng thêm chắc chắn người này không phải đang đi tìm mình, vậy thì chỉ có thể là... Diêu Họa!

“Tôi là Diêu Diệp, không phải Diêu Họa.” Thời Sênh vòng qua cô ta, đi về phía văn phòng của Dư Quý, “Người chị muốn tìm không phải tôi đâu.”

“Cô Diêu, cô đang nói gì vậy?” Cô gái kia ngẩn ra, sau đó lại tỏ vẻ nôn nóng: “Cô đừng tùy hứng nữa, mau quay về với tôi.”

Có lẽ lúc cô tới đây thì người này chưa tới công ty, sau đó Thượng Thư lại cấm mọi người bàn tán nên cũng không biết Dư Quý đem theo người tới đây, nhưng không hiểu tại sao Diêu Họa lại tới đây, còn để cho cô ta trông giữ nữa.

Kết quả Diêu Họa chạy, còn cô bị nhận nhầm thành Diêu Họa.

“Cô Diêu, cô đừng đi về phía đó...” Cô gái vội vàng đi theo sau Thời Sênh.

Thời Sênh đi nhanh hơn, ai ngờ Dư Diệu lại bước từ một phòng họp ra, tóm lấy cô: “Chạy đi đâu?”

Đột nhiên bị người ta túm lấy nên cả người Thời Sênh ngã về trước theo quán tính. Dư Diệu muốn đỡ cô nhưng Thời Sênh lại lập tức tránh khỏi hắn, dựa vào cửa kính phía sau, ngẩng đầu nhìn gã đàn ông cao lớn trước mặt, mở miệng mắng: “Các người bị thần kinh hết rồi à, đã bảo ông đây không phải Diêu Họa rồi cơ mà!”

Ánh mắt Dư Diệu dừng ở quần áo của Thời Sênh, trang phục khác Diêu Họa, tính cách cũng khác...

“Hú hú hú...”

Đúng lúc này, toàn bộ hành lang vang lên âm thanh báo động, tất cả các cửa đều bắt đầu đóng lại.

“Xảy ra hỏa hoạn ư?” Cô gái kia kỳ quái.

Những cánh cửa kia đều được làm từ chất liệu đặc biệt, lúc xảy ra hỏa hoạn có thể dùng để cách lửa, chỉ cần không xảy ra cháy nổ thì ở trong những cánh cửa này sẽ tuyệt đối an toàn.

Thời Sênh nhìn cửa văn phòng thông sang văn phòng của Dư Quý đang đóng lại, đột nhiên có dự cảm rất không lành.

“Cô chủ.” Thượng Thư lo lắng vọt từ bên kia qua, “Sao cô lại ra ở bên này?”

Thời Sênh nhìn WC nơi xa, WC có hai cửa ở hai bên, đều có thể ra vào. Lúc Thời Sênh vào là vào từ phía Thượng Thư, lúc ra lại ra ở cửa còn lại. Vừa rồi trong WC lại có mấy người đi vào nên cô liền đi ra khỏi cánh cửa đó theo bản năng, rốt cuộc hiếm thấy loại WC nào mà có hẳn hai cửa ra vào thế này.

“Nhất định là cậu Ba phát hiện cô biến mất.” Mặt Thượng Thư xám như tro tàn, “Để tôi gọi điện thoại báo cho cậu Ba trước đã.”

Thượng Thư gọi điện thoại cho Dư Quý, điện thoại của Dư Quý vẫn luôn báo bận, ông ta đành phải gọi tới điện thoại văn phòng, điện thoại vang một hồi mới có người nghe. Thượng Thư nghe thấy giọng nói quen thuộc thì vội vàng nói vị trí của mình và Thời Sênh cho hắn nghe, cũng tỏ vẻ cô chủ không chạy trốn mà là đi WC.

Tiếng báo động ngừng lại, tiếng loa trấn an mọi người nhanh chóng vang lên, ý nói chỉ là luyện tập, không xảy ra chuyện gì lớn cả.

Những cánh cửa lại chậm rãi mở ra, Dư Quý dẫn theo vài người, khuôn mặt đen sì.

Thời khắc khi nhìn thấy Thời Sênh, gương mặt đen và âm trầm đó mới chuyển tốt đẹp hơn một tẹo. Hắn bước rất vội, ba bước chỉ còn hai bước, người ở xung quanh đều bị hắn bỏ lại phía sau, trong ánh mắt chỉ còn thân ảnh của cô bé mặc váy lam ở phía xa.

Giống như châu báu mất đi đã tìm lại được, trong vẻ mừng thầm lại có mấy phần an tâm.

Đến tận khi tay hắn sờ được vào cái đầu bù xù đó, sự căng thẳng trong lòng mới hoàn toàn hạ xuống, Thời Sênh nhích lại gần hắn.

“Tại sao lại dẫn cô ấy ra ngoài hả?”

Ánh mắt Dư Quý làm người ta quá mức sợ hãi, mồ hôi lạnh toát đầy người Thượng Thư, “Cậu Ba... Cửa phòng trong văn phòng cậu khóa rồi.”

Cái này sao có thể trách ông ta được, ai ngờ cậu Ba lại kết thúc cuộc họp nhanh như thế, vốn dĩ hẳn là còn nửa tiếng nữa mới đúng, thời gian của cậu Ba mấy ngày nay đều rất không chuẩn, nói quay về là quay về.

Dư Quý nghĩ tới căn phòng vẫn luôn khóa của mình. Hắn quên mất là cô cũng cần phải đi WC, vì thế Thượng Thư cũng miễn cưỡng tránh được một kiếp.

“Chú Ba.” Dư Diệu chào hỏi Dư Quý.

Người này quả thực là Diêu Diệp.

Hắn còn tưởng hai người kia nói bừa, thì ra là thật, chú Ba của hắn đã thật sự đem Diêu Diệp đi, mà thằng em trai tiện nghi kia của hắn thì chết...

Dư tam thiếu là em trai cùng cha khác mẹ với hắn. Mẹ hắn qua đời sớm, ba hắn lại cưới thêm một người, sinh được một đứa con trai.

Dư Quý lạnh nhạt nhìn hắn: “Cháu tới chỗ chú làm gì?”

“Là ông nội bảo cháu tới.” Dư Diệu thu lại những tâm tư dư thừa, “Nhưng mà vì chú Ba đang bận nên cháu không gặp được, đã nói hết với trợ lý của chú rồi.”

Vẻ mặt của trợ lý đi theo sau Dư Diệu cực kỳ xấu, hiển nhiên chẳng phải chuyện tốt gì.

“Chuyện gì?”

“Cũng không phải chuyện gì lớn cả, ông nội nói tháng sau em Hai sẽ kết hôn, bảo chú Ba lấy ra một ít cổ phần cho em Hai làm của hồi môn, làm tròn chức trách của người bề trên.”

“Cái gì?” Dư Quý còn chưa nói gì, Thượng Thư đã nóng nảy, “Cô Hai kết hôn, tại sao cậu Ba nhà chúng tôi phải tặng của hồi môn chứ hả? Cô Hai có quan hệ gì với cậu Ba nhà chúng tôi đâu!”

“Trợ lý Thượng, tôi chỉ truyền lại lời của ông nội mà thôi.” Dư Diệu phủi sạch sẽ quan hệ với mình, “Huống hồ, dù sao chú Ba cũng là bề trên của chúng tôi. Em Hai sắp kết hôn rồi, chú Ba lấy một ít cổ phần ra tặng cho cháu gái cũng là bình thường mà. Chú Ba còn chưa nói gì, sao trợ lý Thượng lại kích động như thế chứ?”

Dư Quý giơ tay ngăn Thượng Thư lại, mặt vẫn bình tĩnh: “Nếu ông già đã nói thế thì tôi sẽ làm theo.” 

Bình luận truyện Boss phản diện có độc

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Quân Ly Ưu
đăng bởi Quân Ly Ưu

Theo dõi

Danh sách chương