Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 1768: Đại thần nghiện game (25)

Lúc Dư Quý quay về thì thấy một tổ hợp hai người chơi game mê say tới mức không biết đâu là trời Nam đất Bắc, thỉnh thoảng còn nghe thấy tiếng mắng của cô bé kia chỉ hận rèn sắt không thành thép.

“Bảo anh hướng sang trái, anh lại hướng sang phải làm cái quái gì! Dùng kỹ năng đi! Anh có biết chơi hay không thế hả? Ôi đệch!”

“Giữ chặt lấy BOSS, đừng để nó lại đây.”

“Chạy!”

Dư Quý đứng sau lưng Thời Sênh quan sát một hồi. Cô chơi game rất giỏi, thao tác còn hơn cả hắn, nhưng mà...

Theo tư liệu điều tra thì cô chưa từng tiếp xúc với game, sao cô lại biết chơi game chứ?

Dư Quý nhíu mày, trên người cô có quá nhiều điểm đáng ngờ, nhiều đến nỗi hắn không muốn đi tìm tòi, nghiên cứu, dù sao chỉ cần cô ở bên cạnh mình là được rồi.

Giao diện game bắn ra nhắc nhở thất bại, Thời Sênh lườm Tam hoàng tử: “Với cái kỹ thuật này của anh mà cũng được gọi là Đại thần à?”

Tam hoàng tử sờ cánh mũi: “Trước kia ta chưa đánh phó bản bao giờ.”

“Vậy ai đi phó bản cho anh hả?”

“Thuê người.”

Thời Sênh: “...” Không hiểu nổi bọn có tiền.

“Khụ, nhóc con, em tự chơi đi, tôi đi bàn công việc với Dư Quý đây.” Tam hoàng tử đứng dậy phất tay với Dư Quý. Dư Quý xoa đầu Thời Sênh theo thói quen rồi mới cùng Tam hoàng tử đi vào trong phòng.

Thời Sênh bĩu môi, tiếp tục mê đắm trong game.

Hai người ở trong phòng rất lâu, chờ Tam hoàng tử rời đi rồi, Dư Quý cũng dẫn Thời Sênh tan làm.

Trên xe, Thời Sênh ôm cánh tay Dư Quý, đôi mắt to ngập nước như ngậm đầy ý cười: “Dư Quý, cho em vay chút tiền đi.”

“Vay tiền làm gì?”

“Có việc.” Kiếm tiền bao nuôi anh chứ sao!

Ánh mắt Dư Quý trở nên tối sầm.

“Anh yên tâm đi, em mà muốn chạy thì đã chạy lâu rồi.” Với đám người của anh mà cũng muốn canh giữ ông đây á, nằm mơ giữa ban ngày.

Không rõ Dư Quý cũng đồng tình với cách nói của Thời Sênh hay như thế nào mà vẫn hỏi: “Cần bao nhiêu?”

“Một trăm vạn.”

Dư Quý nhíu mày, với hắn mà nói thì một trăm vạn cũng chẳng đáng là bao, nhưng với một bé gái thì quá nhiều rồi.

“Quá nhiều.” Dư Quý lắc đầu.

Xe dừng lại, Dư Quý mở cửa xe đi ra. Thời Sênh lập tức cũng xuống từ bên kia, “Nhiều gì mà nhiều, có một trăm vạn thôi mà, đối với anh còn chẳng phải là số lẻ ấy chứ...”

Thời Sênh dừng lại, nhìn người đứng ở phía xa.

Đó là một ông già được mấy vệ sĩ vây quanh, tuổi rất lớn, tay cầm quải trượng, đầu bạc trắng như sương. Ánh mắt ông ta vẩn đục, nhưng sâu trong đáy mắt lại có ánh sáng, cả người lộ ra uy nghiêm và tôn quý khiến người ta không thể không chú ý tới.

“Ba nghe nói hôm nay con ném Tiểu Diệu ra khỏi công ty?” Ông già nhìn Dư Quý, ánh mắt trầm xuống mấy phần, bên trong trộn lẫn sự ghét bỏ và không vui, rồi lại không nhịn được phải lên tiếng nói chuyện với hắn.

“Ừm.” Dư Quý đi tới bên cạnh Thời Sênh và bế cô lên.

“Tiểu Diệu là cháu của con, sao con có thể ném nó ra khỏi công ty hả?” Ông già gõ quải trượng xuống mặt đất, gân xanh nổi đầy mu bàn tay, mắt giận trợn ngược.

“Tại sao không thể?” Dư Quý bình tĩnh hỏi lại.

“Trong mắt con còn có người cha này không hả?”

“Khi mà ba không để con vào mắt thì trong mắt con cũng không còn người cha như ba rồi.”

“Mày...” Ông già tức giận liên tục gõ quải trượng xuống đất, cuối cùng lại chẳng thể nói được một câu nào.

Xung quanh lâm vào không khí im lặng quỷ dị. Dư Quý bình tĩnh nhìn ông già như thể người đứng đó không phải cha hắn mà là một ông già bình thường nào đó.

Thời Sênh ôm cổ Dư Quý, tay nhỏ vỗ nhẹ sau lưng hắn.

Ánh mắt Dư Quý hơi đổi, khẽ cười: “Tôi không sao.”

“Con ranh con kia ở đâu ra?” Ông già chuyển mục tiêu sang Thời Sênh: “Con có thân phận gì chứ hả? Tùy tiện dắt một con bé theo bên người còn ra cái thể thống gì nữa, ngày mai lập tức đuổi người đi cho ba.”

“Đây là chuyện của con, không liên quan gì tới ba hết.” Dư Quý duỗi tay đặt lên eo Thời Sênh, ấn chặt cô vào trong lòng mình, như thể sợ người ta sẽ cướp cô đi, “Nếu không có chuyện gì khác thì con về nhà đây.”

“Dư Quý!” Ông già tức giận không để đâu cho hết: “Con bé này giết con trai của anh mày, mày còn định bao che cho nó à?”

“Cô ấy chỉ là một đứa bé, sao có thể giết được người lớn chứ? Gần đây ba quá mệt mỏi rồi nên chút hiểu biết thường thức này cũng mất sạch rồi sao?”

“Việc này bị nhiều người nhìn thấy như thế, mày còn cảm thấy tao nói hươu nói vượn à?” Sắc mặt ông già đỏ bừng như thể chỉ hận không rút gân, lột da Dư Quý được vậy.

“Cũng chỉ là một thằng ăn hại, diệt trừ chẳng phải càng tốt hơn sao? Anh cả còn nhiều con trai như thế, bảo anh ta đón một đứa về là được rồi. Nếu không thích thì anh ta và chị dâu cũng có thể tự sinh thêm một đứa nữa.”

“Dư Quý, rốt cuộc mày có phải con người không hả, đó là người thân của mày đấy!” Rốt cuộc là quái vật gì thế này, tại sao ông ta lại có một đứa con như thế chứ? Ông ta thà đẻ ra một đứa con vô dụng chứ không cần người như bây giờ, không coi ai ra gì, không có tình người.

Ánh mắt Dư Quý nhìn ông già đầy lương bạc: “Những cái này đều là ba dạy cho con.”

Ông già nghẹn lời, nghẹn một hồi lâu cũng chẳng biết nói cái gì.

Dư Quý đi vòng qua bọn họ, vượt qua đám vệ sĩ, đám vệ sĩ không có lệnh của ông già kia nên cũng không dám làm gì, thi nhau tránh ra và nhìn theo Dư Quý đi vào trong biệt thự.

Trong nháy mắt khi cửa biệt thự đóng lại, thân thể căng thẳng của Dư Quý mới thả lỏng lại. Hắn dựa vào cửa lớn, chậm rãi vùi mặt vào hõm cổ Thời Sênh.

“Không sao cả.” Thời Sênh cọ mặt mình vào mặt hắn, “Dư Quý, anh còn có em.”

Dư Quý ngẩng đầu, trong đáy mắt cực kỳ tĩnh mịch như một người đã chết phần hồn nên chẳng còn sợ bất kỳ sóng gió nào nữa. Ngón tay hắn nhẹ nhàng xoa lưng Thời Sênh, một hồi lâu mới nở nụ cười: “Đúng thế, tôi còn có em.”

Thời Sênh ôm mặt hắn, hôn nhẹ lên má, định dịch chuyển về môi nhưng Dư Quý đã né tránh, ôm cô đi lên lầu: “Đừng nghịch.”

“Vậy rốt cuộc anh có cho em vay tiền không hả?”

“Không cho.” Cô muốn nhiều tiền như thế, hắn sợ.

“Tại sao chứ?”

“Sợ em chạy mất.”

Thời Sênh: “...”

Thời gian sau đó, Thời Sênh năn nỉ ỉ ôi như thế nào, Dư Quý đều kiên quyết không cho cô vay tiền. Thời Sênh đành phải không biết xấu hổ mà làm mấy chuyện khiến cho Dư Quý có lòng mà lực lại không đủ.

Dư Quý hơi thở dốc, âm thanh phát ra trong bóng tối cực kỳ mê người, bàn tay nóng bỏng của hắn tóm lấy tay Thời Sênh, không cho cô lộn xộn: “Đừng nghịch ngợm nữa, ngủ đi.”

“Vay tiền!”

Hắn thở mấy hơi nặng nề, bất đắc dĩ nói: “Được, cho vay, đừng có làm thế nữa.”

“Anh không thích à?” Thời Sênh nằm trên người hắn, cười gian trá: “Nhưng mà cơ thể của anh lại rất thành thật mà.”

Dư Quý kéo Thời Sênh xuống, ôm cô vào lòng, khẽ thở dài: “Em còn nhỏ quá!”

“Ha ha ha, vậy thì anh thảm rồi!”

Dư Quý nhướng mày, chẳng phải chỉ là thảm thôi sao?

Vốn tưởng mình sẽ phải mất nhiều tâm tư để trói chân cô, ai dè cô lại chẳng thèm trốn.

“Sau này em hạn chế chơi game đi, nó không tốt cho sự phát triển của thân thể đâu.” Dư Quý dặn dò một câu.

“Anh có ở bên cạnh em đâu, em không chơi game thì biết làm gì?”

“Xin lỗi.” Dư Quý hơi áy náy, “Chờ qua khoảng thời gian bận bịu này, tôi sẽ nghỉ mấy ngày đưa em ra ngoài chơi được không?”

Trong thời gian này quả thực hắn bận túi bụi, rất nhiều chuyện đều phải tự mình làm mới xong.

“Được được. Lên mặt trăng.”

Dư Quý: “...” 

Bình luận truyện Boss phản diện có độc

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Quân Ly Ưu
đăng bởi Quân Ly Ưu

Theo dõi

Danh sách chương