Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 1777: Đại thần nghiện game (34)

Thời Sênh vốn định tìm một chỗ ở nhưng vì trên người không có giấy tờ gì nên cuối cùng chỉ có thể bỏ tiền ra thuê người thuê giúp mình một căn phòng, sau đó cam đoan người của Dư Quý không thể tìm được mình rồi mới yên tâm vào game.

[Mật] Hoa Phi Hoa: Nhóc con, em trốn rồi à?

[Mật] Ông Nội Bây: Không được hả?

[Mật] Hoa Phi Hoa: Ha ha ha ha, được chứ. Anh đây chưa thấy cái bộ dạng kia của Dư Quý bao giờ, nhóc con giỏi lắm đấy.

Lúc đầu hắn còn tưởng Dư Quý chỉ muốn nuôi cô bé này mà thôi, chưa bao giờ nghĩ cô bé này có thể khiến cho Dư Quý mấy ngày liền không đi làm, cho tất cả người của mình đi tìm cô, thậm chí còn cả nhờ tới hắn nữa.

[Mật] Ông Nội Bây: Không có việc gì thì mời điện hạ chim cút đi.

[Mật] Hoa Phi Hoa: Em cũng đừng chơi đùa quá mức. Tôi thấy Dư Quý thực sự quan tâm tới em. Con gái tùy hứng một chút cũng không sao, nhưng tùy hứng quá mức thì sẽ làm người ta không chấp nhận được đâu. Em là người thông minh, hẳn là cũng hiểu điều đó.

[Mật] Ông Nội Bây: Ai bảo anh là tôi đang chơi đùa hả? Nếu anh ấy vẫn cứ ôm cái suy nghĩ kia thì tôi sẽ không bao giờ ở bên anh ấy. Tôi không sợ mất đi anh ấy vì tôi biết tôi sẽ không mất.

[Mật] Hoa Phi Hoa: Em hiểu cậu ta được bao nhiêu chứ?

[Mật] Ông Nội Bây: Ít nhất là hiểu hơn anh.

[Mật] Hoa Phi Hoa:...

Tam hoàng tử cảm thấy Thời Sênh rõ ba hoa chích chòe. Hắn đã biết Dư Quý từ hồi hai người cùng mặc quần thủng đít tới giờ. Trên thế giới này, có thể nói hắn chính là người hiểu biết Dư Quý nhất. Cô nhóc này mới biết Dư Quý được bao lâu chứ? Lại dám bảo mình hiểu biết Dư Quý hơn hắn nữa cơ ấy.

Thời Sênh tắt khung thoại đi, vào đấu trường phát tiết một hồi.

Cái tên đần kia làm thật sự muốn chơi trò ngục giam, ai muốn chơi trò đó với hắn chứ!

Muốn chơi cũng phải là ông đây nhốt hắn vào, vậy mà hắn lại muốn nhốt cô, ăn gan hùm mật gấu rồi!!!

[Thế giới] Kẻ Báo Thù: Ông Nội Bây hôm nay tới tháng à? Sao như điên rồi thế hả?

[Thế giới] Chinh Phục: Rõ ràng là điên cmnr, ông đây bị cô ta đuổi theo chém giết, cứ như không giết được tao thì hôm nay sẽ là tận thế vậy.

[Thế giới] Mỗi Ngày Đều Lên Báo: Không thấy mấy ngày rồi cô ấy không online sao? Vừa online đã nổi điên là sao nhỉ?

[Thế giới] Cô Nàng Đẹp Trai: Có lẽ tới tháng rồi? Con gái lúc nào chẳng có mấy ngày này, các ngươi phải thông cảm.

[Thế giới] Nói Đạo Lý: Các cô tới tháng đều như thế hết à? Thế thì đáng sợ quá nhỉ...

#Ông Nội Bây chuyên dùng plug in sau mấy ngày mất tích thần bí, vừa trở về liền như bị điên#

Topic này nhanh chóng trở nên hot, có rất nhiều người chạy tới đấu trường nhìn xem, kết quả đều bị giết đến không còn một manh giáp. Đấu trường như một cái lò giết mổ, nếu không phải bên ta không thể giết thì có khi cô đã giết cả người phe mình rồi.

Thời Sênh vẫn luôn ở đấu trường, ai gọi cũng không để ý.

[Hệ thống] Chúc mừng người chơi [Ông Nội Bây] đạt được thành tựu đấu trường [Ai dám tranh hùng], đạt được [Tử Kinh Chiến giáp]

[Thế giới] Kẻ Báo Thù: Mẹ kiếp!

[Thế giới] Mỗi Ngày Đều Lên Báo: Hình như danh hiệu Ai dám tranh hùng của đấu trường phải liên trảm 999 lần mới được mà? Cô ấy đã ở trong đấu trường bao lâu rồi thế hả?

[Thế giới] Nhân Cẩu Thù Đồ: Đại thần, có bán Tử Kinh Chiến giáp không nhỉ?

[Thế giới] Trên Thương Trường Chỉ Nói Chuyện Làm Ăn: Tử Kinh Chiến giáp, ta cũng muốn mua, Đại thần có bán không thế?

Thời Sênh bị cưỡng chế truyền tống ra khỏi đấu trường, nguyên nhân là vì cô đã giết quá nhiều người...

Trong trò chơi mà cũng có giả thiết này, thật sự quá kỳ diệu, giết được nhiều người cũng là lỗi của ông à?

Cô vừa ra ngoài đã bị một đống tin tức bao phủ, nhiều nhất chính là muốn mua lại Tử Kinh Chiến giáp.

Vừa rồi hình như có thứ gì nhảy ra thật, cô không nhìn mà ném luôn nó vào trong túi đồ.

Thời Sênh click mở túi đồ, một bộ Tử Kinh Chiến giáp tỏa ra thần quang lấp lánh.

Tử Kinh Chiến giáp là trang bị của Kiếm khách, không phù hợp với chức nghiệp của cô, đối với cô nó chẳng khác nào rác rưởi cả.

[Mật] Nhất Tiếu Khuynh Thành: Chị nhỏ, rốt cuộc cô cũng chịu ló mặt lên rồi? Tâm trạng không vui à?

[Mật] Ông Nội Bây: Có chuyện thì nói.

[Mật] Nhất Tiếu Khuynh Thành: Đi phó bản nào, có đi không?

[Mật] Ông Nội Bây: Đi chứ.

[Mật] Nhất Tiếu Khuynh Thành: Đi.

Phó bản Động Quỷ đã đi lâu như thế rồi mà chưa qua lần nào, đây là lần đầu tiên Thời Sênh đi. Cành Hoa Cố Ý không online, Gió Tuyết Không Về dẫn đội, lúc trước bọn họ đã đi rất nhiều lần, chết cũng rất nhanh.

[Đội] Gió Tuyết Không Về: Chúng ta luôn bị dừng ở đây, không qua được. Con BOSS kia, ai qua cũng một giây liền quỳ luôn.

Gió Tuyết Không Về cảm thấy con BOSS này rất khác thường, không thể nào ai qua mà cũng thua nhanh như thế được, nếu cứ thế thì game này sao còn chơi nổi nữa chứ?

Thời Sênh nhìn về phía con BOSS rồi giao dịch Tử Kinh Chiến giáp cho Gió Tuyết Không Về.

[Đội] Ông Nội Bây: Mặc vào thử xem.

[Đội] Gió Tuyết Không Về:...

[Đội] Gió Tuyết Không Về: Cái này mặc vào là tự động khóa đấy.

[Đội] Ông Nội Bây: Ừ.

[Đội] Gió Tuyết Không Về:...

Cô ừ cái gì mà ừ chứ!

Mặc vào là không trả được nữa đâu đấy nhá!

[Đội] Nhất Tiếu Khuynh Thành: Bang chủ Gió Tuyết à, anh lấy tiền mua là được mà. Loại trang bị này chỉ có thể gặp không thể cầu được đâu. Chị nhỏ đã không để bụng rồi, anh còn ngượng ngùng gì chứ?

[Đội] Gió Tuyết Không Về:...

Hắn chỉ đang lo lắng con nhóc này hết tháng sẽ lại tới tìm hắn gây phiền toái thôi.

Đây là Tử Kinh Chiến giáp đấy.

Không phải trang bị bình thường đâu.

Cuối cùng, Gió Tuyết Không Về mặc vào, xông lên chỗ con BOSS. Hắn vốn tưởng lại một giây quỳ, nhưng sự thật là hắn bị BOSS lột sạch rồi ném vào trong.

[Đội]...

Tình huống này là sao?

Gió Tuyết Không Về cũng đần cả người, tại sao lại lột trang bị của hắn chứ?

Người trong đội bàn bạc nửa ngày, cuối cùng rút ra được một kết luận không chấp nhận nổi, hối lộ!

Cửa này không cần đánh, chỉ cần hối lộ BOSS, hơn nữa cần phải có thứ tốt, đồ vật bình thường BOSS chướng mắt.

[Đội] Thu Minh: Trang bị hối lộ BOSS rồi còn lấy lại được không?

[Đội] Gió Tuyết Không Về: Không biết...

Tử Kinh Chiến giáp mà hắn mặc còn chưa ấm tí nào đã bị lột mất rồi!

Hắn có đáng bị ấm ức thế không?

Vất vả lắm mới tìm được phương thức qua ải, một đám người dâng đồ mình ra mà đau như bị cắt thịt, tất cả mọi người qua rồi, cuối cùng chỉ còn lại mỗi Thời Sênh.

[Đội] Gió Tuyết Không Về: Ông Nội Bây, sao cô còn chưa qua?

[Đội] Ông Nội Bây: Thứ đáng giá nhất trên người ta chính là Tử Kinh Chiến giáp đã cho ngươi rồi, ta rất nghèo.

Cô toàn đi giết người hoặc bị người đuổi giết, căn bản chẳng có trang bị hay đạo cụ gì cả.

Đội ngũ câm lặng, bọn họ tưởng rằng cô giàu có thế nào mới hào phóng ném Tử Kinh Chiến giáp đi như thế chứ, kết quả chẳng có nổi một món đồ gì để hối lộ BOSS cả.

Lật bàn!

Làm gì có Đại thần nào nghèo thành cái dạng này!

Cuối cùng, mọi người đành phải bàn bạc và lấy ra một món trang bị, Thời Sênh mặc vào và đi qua BOSS, cô vừa qua, con BOSS vừa rồi vẫn bình thường đột nhiên nổi điên tấn công cả nhóm.

Trên đỉnh đầu BOSS thong thả nhảy ra mấy chữ.

[Các ngươi tưởng rằng ta sẽ bị các ngươi lừa bịp sao? Chỉ là khôn vặn thôi, mau nạp mạng!]

[Đội]...

Thời Sênh cũng chẳng hiểu ra sao, tên thần kinh nào thiết kế ra cái cốt truyện như thế này, đã cầm đồ của người ta rồi lại còn quay lại chứng minh mình là người công chính liêm minh, có thể bẫy người ta hơn không hả?

Một đám người không hề có chuẩn bị gì bị giết ra ngoài phó bản, trang bị đã đưa đi lại quay về túi trang bị của họ một cách thần kỳ. Lúc này mọi người mới thở phào nhẹ nhõm, nếu con BOSS này mà nuốt trang bị không trả chắc bọn họ sẽ khóc chết mất.

[Thế giới] Mỗi Ngày Đều Lên Báo: Phó bản Động Quỷ hiệp thứ 49, BOSS thắng. 

Bình luận truyện Boss phản diện có độc

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Quân Ly Ưu
đăng bởi Quân Ly Ưu

Theo dõi

Danh sách chương