Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 1779: Đại thần nghiện game (36)

Trên kênh Thế giới, vì lời này của Mỗi Ngày Đều Lên Báo mà một đám người chạy tới xem náo nhiệt, vốn dĩ phó bản chẳng có ai, nháy mắt liền trở thành một biển người.

[Lân cận] Cành Hoa Cố Ý: Gió Tuyết, sao cậu lại tấn công cô ấy hả?

[Lân cận] Hồng Đồng: Bang chủ, không phải anh bị người ta hack mất nick rồi đấy chứ?

[Lân cận] Nhất Tiếu Khuynh Thành: Bang chủ Gió Tuyết, anh làm thế là có ý gì hả?

Gió Tuyết Không Về lại nhập vào đội.

[Đội] Gió Tuyết Không Về: Ta muốn thử xem cô ấy được đạo cụ đặc thù thì sẽ có thêm công năng đặc biệt gì, các ngươi khẩn trương gì chứ?

[Đội] Cành Hoa Cố Ý:...

[Đội] Nhất Tiếu Khuynh Thành:...

[Đội] Ông Nội Bây: Kết quả sao?

[Đội] Gió Tuyết Không Về: Tụt cấp...

Lúc trước giết cô đã không bị tụt cấp nữa, nhưng vừa rồi giết thì lại tụt tiếp.

Người của đội ngũ hồi sinh Thời Sênh dậy. Thời Sênh còn chưa ra tay thì trên trời giáng xuống một đám kỹ năng, nổ tung ngay giữa bọn họ. Sau đó có rất nhiều người xông tới, không nói gì đã đánh.

Trong đó, có thể thấy được nổi bật nhất là Thanh Minh Nguyệt Hoa.

[Đội] Nhất Tiếu Khuynh Thành: Mẹ kiếp, bọn chúng tới cướp đồ.

[Đội] Hồng Đồng: Để ta gọi thêm người.

[Đội] Ông Nội Bây: Thế thì cứ để bọn chúng giết đi.

Giết cô sẽ tụt cấp mà.

Hiện tại đại đa số người chơi đều đã full cấp, dù lần này bọn họ chỉ tụt có 5 cấp thì cũng đủ đau lòng chết đi rồi.

Thời Sênh gần như đã bị người của toàn sever giết, những người nên tụt cấp đều đã tụt rồi, vì thế bọn họ tưởng rằng sẽ không tiếp tục tụt cấp nữa, ai biết vừa xông lên liền thảm.

Thảm kịch lại lặp lại, vô số người kêu rên tụt cấp.

[Thế giới] Lưu Huỳnh Phi Tiên: Ông Nội Bây, có phải mày lại hack rồi không hả?

[Thế giới] Người Gặp Chuyện Vui Tâm Tình Sung Sướng: Công ty game vẫn mặc kệ sao? Cô ta dùng plug in trắng trợn như thế mà các ngươi vẫn không có ý kiến gì à? Có định cho bọn ta chơi game tiếp không hả?

[Thế giới] Vinh An: Công ty game nhất định phải có câu trả lời thỏa đáng, tại sao giết cô ta lại tụt cấp nữa?

Hiện tại, đại đa số người chơi đều đã có cấp cao như thế, bọn họ tụt một bậc là đã thua kém người khác rồi.

[Thế giới] Ông Nội Bây: Giết ta là phải trả giá lớn lắm đấy.

[Thế giới] Lưu Huỳnh Phi Tiên: GM ra đây, ta biết các ngươi có mặt, các ngươi không định giải thích gì à?

[Thế giới] Bánh Quẩy Nhúng Sữa Đậu Nành: Hóng-ing~

[Thế giới] Nước Hoa Bảo Bảo: Hôm nay nếu không trả lời thỏa đáng thì ông sẽ tới công ty của chúng mày! Mẹ kiếp, cái trò chơi chết tiệt gì chứ!

[Thế giới] Hương Thủy Hữu Độc: Đúng thế, nhất định phải giải thích, bọn ta nạp tiền chơi game không phải để cho các người chơi đùa kiểu này.

[Hệ thống] Thích chơi thì chơi, không chơi thì cút.

Im phăng phắc...

Toàn bộ sever đều như an tĩnh lại. Trên chỗ cao nhất của màn hình trôi nổi một câu thông báo của Hệ thống, trả lời đám game thủ với thái độ cực kỳ coi rẻ, khí phách này không cần nói ra cũng có thể làm người ta cảm nhận được.

Tin tức Hệ thống không giống tin tức bình thường, nó có thể trôi nổi rất lâu.

Đây là lần đầu tiên Thời Sênh thấy một công ty game ngầu lòi như thế này. Còn dám đối xử với thượng đế như vậy, muốn chết rồi sao?

Hệ thống sau khi phát ra câu nói kia, cả đám người chơi còn chưa có phản ứng gì thì nick đã offline, sever thông báo bảo trì...

Mọi người chen lên diễn đàn như ong vỡ tổ, chửi rủa công ty game cực kỳ tàn ác, đến mức diễn đàn phải đóng cửa cả tính năng đăng bài.

Người chơi của sever khác cũng ngẩn ra, định làm gì thế?

Từ sau hôm đó, sever Cẩm Giang Xuân không mở lại nữa. Công ty game cực kỳ tùy hứng, các người thích chơi thì chơi, không thích chơi thì cút, dù sao bọn họ cũng chẳng thiếu tí tiền của game thủ.

#Sever Cẩm Giang Xuân đóng cửa, đây là sự thật của sự biến đổi nhân tính hay là đạo đức suy đồi#

#Sever Cẩm Giang Xuân đóng cửa, đầu sỏ gây tội là Ông Nội Bây#

Bên dưới topic này, một đám người không rõ chân tướng liền thi nhau hỏi Ông Nội Bây là ai?

Chủ topic: Ông Nội Bây chính là Ông Nội Bây!

Dân tình: Rốt cuộc Ông Nội Bây là ai?

Chủ topic: Chính là Ông Nội Bây.

Dân tình: Thế Ông Nội Bây là ai?

Chủ topic: Chịu.

...

Gặp được một công ty game còn tùy hứng hơn cả mình thì phải làm sao đây?

Bản cô nương có thể làm sao đây?

Đương nhiên là chọn một sever khác để gây họa rồi!

Mà Dư Quý thì thảm rồi. Thời Sênh có bệnh nói đổi sever là đổi sever. Sever Cẩm Giang Xuân đóng cửa, dù Dư Quý biết Thời Sênh vẫn đang chơi ở Thần Vực thì muốn tìm được người từ 6 sever còn lại cũng rất khó khăn.

“Cậu Ba...” Gần đây Thượng Thư muốn nói chuyện đều phải suy đi nghĩ lại, nói sai một chữ có khi sẽ phải đối mặt với mưa rền gió dữ của cậu Ba, “Ông chủ cho người tới nói, hỏi cậu đã chuẩn bị xong tài liệu chuyển nhượng cổ phần chưa?”

“Cổ phần nào?” Gần đây đầu óc hắn luôn trống rỗng, chuyện ở công ty còn xử lý không xong, lấy đâu ra tâm trí mà nhớ cổ phần gì đó nữa.

“Thì là... cổ phần mà cậu đồng ý tặng cho cô Hai khi kết hôn ấy. Hôn lễ sắp tới rồi, ông chủ cho người tới giục.” Trong lòng Thượng Thư rất khó chịu, những cổ phần này có liên quan gì tới bọn họ đâu cơ chứ, chỉ vì cậu Ba mang họ Dư mà nhất định phải lấy ra vô điều kiện thế này.

Lông mi dài của Dư Quý rủ xuống che hết cảm xúc trong đáy mắt, hắn hơi trầm ngâm một lúc: “Tôi nhớ cô ấy có để lại cho tôi một cái thẻ, chú đã đi tra cái thẻ đó chưa?”

Thượng Thư: “???” Cái gì cơ?

Vài giây sau, Thượng Thư mới hiểu ra, cậu Ba đang nhắc tới Thời Sênh.

“Đã tra rồi, tên người mở thẻ rất lạ, không có bất kỳ quan hệ gì với cô chủ cả.”

“Nếu cô ấy không đi ra khỏi căn nhà này thì thẻ đó là do ai làm cho cô ấy?” Dư Quý ngẩng đầu nhìn Thượng Thư.

Sống lưng Thượng Thư đột nhiên lạnh toát, vội vàng giải thích: “Cậu Ba, tôi tuyệt đối chưa từng thả cô ấy ra ngoài. Cô ấy cũng chưa từng đi lên phố.”

Ông ta cũng không biết cái thẻ kia ở đâu ra, nhưng ông ta chắc chắn là cô chủ chưa từng ra khỏi biệt thự, lần trước là lần đầu tiên cô ấy ra ngoài.

Cô chủ giỏi như thế, chơi cho công ty game phải đóng cửa cả sever, có được một cái thẻ cũng đâu có khó gì đâu nhỉ?

“Tìm ra cô ấy cho tôi.” Dư Quý nắm chặt đồ ở trong tay, đầu ngón tay vì siết quá mạnh nên trắng bệch, có thể nhìn rõ cả mạch máu, mấy tiếng kia như được rít qua kẽ răng.

Thượng Thư đáp một tiếng, trong lòng kêu khổ. Ông ta biết phải đi đâu tìm người bây giờ?

Thành phố lớn như thế, cô chủ lại chỉ là một cô bé, tùy tiện núp vào một chỗ thì ông ta có tìm bằng giời.

...

Nửa đêm, Dư Quý nhận được một cuộc điện thoại, không hiển thị số gọi tới nhưng trái tim Dư Quý lại đập rất nhanh, những ngón tay run rẩy chuyển nghe máy.

Bên kia điện thoại rất yên tĩnh, hắn ngừng thở, sợ sẽ bỏ qua bất kỳ âm thanh nào từ bên kia.

“Dư Quý.” Giọng nói mềm mại vang lên mang theo mấy phần ủ dột, “Sao anh còn chưa ngủ?”

“Em ở đâu?”

“Anh đã nghĩ kỹ chưa?”

“Tôi muốn gặp em.”

“Dư Quý, trả lời câu hỏi của em.” Giọng nói mềm mại hơi lạnh xuống.

Dư Quý im lặng, hắn không khống chế được bản thân mình, hắn muốn nhốt cô lại, vĩnh viễn khóa chặt, vĩnh viễn chỉ được ở trong cái lồng vàng son mà hắn tạo ra.

“Tôi nhớ em.”

Tút tút tút...

“Diêu Diệp, Diêu Diệp?” Dư Quý hét lên không khống chế được, nhưng điện thoại bên kia đã cắt đứt. Hắn gọi lại thì được nhắc nhở là số điện thoại không tồn tại.

Dư Quý lao ra khỏi phòng, bắt Thượng Thư đi tra dãy số kia.

Thượng Thư điều tra xong, kết quả là số điện thoại không tồn tại.

“Cậu Ba...” Thượng Thư nhìn cậu Ba cả người tản ra đầy khí lạnh, run rẩy đưa ra một đề nghị: “Hay là cậu thỏa hiệp trước, dỗ cô chủ về trước đi đã.” 

Bình luận truyện Boss phản diện có độc

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Quân Ly Ưu
đăng bởi Quân Ly Ưu

Theo dõi

Danh sách chương