Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 1783: Đại thần nghiện game (40)

Bởi vì Dư Quý gây sự ngay trong tiệc cưới nên không về Dư gia nữa mà dọn thẳng về một căn biệt thự khác.

Lúc Thời Sênh đi vào thì thấy các phòng đều có khóa bảo mật, thậm chí còn thấy cả lan can kim loại.

Thời Sênh: “...”

“Mai tôi sẽ bảo người phá đi.” Dư Quý cẩn thận nói.

Căn nhà này là chuẩn bị từ trước, vốn dĩ...

Thời Sênh ôm máy tính đi vào phòng. Dư Quý thở phào nhẹ nhõm, gọi điện thoại bảo Thượng Thư dọn đồ từ bên kia sang đây. Nhìn bóng hình quen thuộc trong phòng, Dư Quý lập tức cảm thấy cõi lòng trống trải của mình cũng được lấp đầy, y như lúc mới gặp và hắn muốn có cô vậy.

Dư Quý tiến lên ôm lấy Thời Sênh, cằm gác lên đôi vai nhỏ bé của cô, ánh mắt lại dừng trên những ngón tay đang đặt trên bàn phím.

“Không internet?” Thời Sênh kết nối mạng nửa ngày cũng không được, không khỏi lườm Dư Quý một cái.

“Còn chưa kịp lắp.” Ánh mắt Dư Quý hơi né tránh.

Thời Sênh khép máy tính lại, cũng không nhắc lại chuyện cũ nữa, dường như bọn họ chưa từng phát sinh mâu thuẫn gì. Thời Sênh không nhắc thì Dư Quý cũng không nói, hắn chỉ sợ Thời Sênh nhớ tới chuyện cũ rồi lại biến mất.

Dư Quý ôm Thời Sênh ngủ quên đi, hiện tại chân tay cô nhỏ như thế này sao ôm nổi anh lên giường chứ, vì thế đành phải ngồi trên sofa cả một buổi trưa.

Có lẽ là vì lâu rồi không được nghỉ ngơi tốt nên trên mặt Dư Quý tràn đầy tiều tụy và mệt mỏi.

Thời Sênh nhàm chán cầm điện thoại chụp ảnh, trọn một bộ ảnh đủ các loại tư thế.

Dư Quý ngủ thẳng cẳng tới tận tối mịt. Thời Sênh ngồi trên sofa nghịch điện thoại. Dư Quý chống người ngồi dậy rồi kéo cô đặt vào giữa ngực hắn và sofa.

Thời Sênh ngẩng đầu nhìn hắn, không biết Dư Quý đang suy nghĩ gì mà ánh mắt trở nên nặng nề.

“Ngủ hồ đồ luôn rồi à? Lại muốn giam em lại à?”

Dư Quý đột nhiên ôm lấy cô: “Tôi sợ mình chỉ đang nằm mơ, em căn bản chưa về, hết thảy chỉ là hão huyền, may là em ở đây.”

“Chân đau...” Thời Sênh cố gắng phun ra hai tiếng.

Dư Quý: “...”

Hắn nói thâm tình như thế mà cô ấy lại đáp lại một câu “chân đau“.

Dư Quý bóp chân cho cô để dễ dàng lưu thống máu: “Khó chịu lắm không? Hay là đi bệnh viện nhé?”

“Có gì mà phải đi bệnh viện, anh nghĩ bệnh viện là do anh mở chắc?” Thời Sênh trợn mắt, “Nhẹ cái, đau quá!”

Dư Quý nhẹ tay hơn, xoa nhẹ nửa ngày rồi đỡ Thời Sênh xuống đất. Thời Sênh đi thử mấy bước, cuối cùng cũng bình thường lại được.

Đừng tưởng rằng để người yêu ngủ trên đùi mình là một chuyện hạnh phúc gì đấy. Nếu bạn để anh ta ngủ lâu một tí thì bạn sẽ biết thế nào là đau đớn muốn chết.

...

Thời Sênh bảo Dư Quý nhanh chóng lắp đặt Internet, mất mấy ngày mới xong. Có Internet, Dư Quý liền cảm thấy vợ mình càng lúc càng mê chơi game và lạnh nhạt với mình hơn.

Dư Quý muốn cắt đứt quan hệ với Dư gia, chuyện vô cùng ầm ĩ. Dư gia không biết xấu hổ đòi Dư Quý phải nhả ra 50% cổ phần làm giao dịch, nếu không hắn đừng mơ gạch tên mình ra khỏi hộ khẩu Dư gia.

Hiện tại tài sản của Dư Quý chẳng liên quan quái gì tới Dư gia, nhưng đám người đó không biết xấu hổ đòi chia tài sản của hắn, còn đòi tiền mặt. Nếu Dư Quý thật sự đưa tiền cho bọn họ thì sản nghiệp của Dư Quý cũng sẽ bị ảnh hưởng, sau đó Dư gia sẽ thuận nước đẩy thuyền, rất có thể sẽ hủy hết thảy những gì hắn có trong một sớm một chiều.

Lúc Thời Sênh nghe thấy tin này, phản ứng đầu tiên là muốn lấy kiếm đi giết hết đám người vô liêm sỉ kia.

Nhưng Tam hoàng tử cản cô lại, nói đây là chuyện của riêng Dư Quý, để hắn tự lựa chọn.

Thời Sênh căm giận ném thiết kiếm đi... lại tiếp tục chìm đắm vào game.

Tam hoàng tử cực kỳ xấu hổ, cuối cùng cũng vào game sa đọa cùng Thời Sênh, nhân tiện dạy dỗ em Bảy đáng yêu của hắn.

Cố Tiếu ở trong game cứ suốt ngày lải nhải chuyện không được yêu sớm, yêu sớm sẽ khiến cho cả thể xác và tinh thần không được khỏe mạnh, trái tim như tan nát hết cả.

Cuối cùng, không biết Gió Tuyết bị chập dây thần kinh nào mà lại theo đuổi Cố Tiếu. Lúc đó Thời Sênh mới được an tĩnh một chút.

“Nhóc con, mau tới công ty.” Bên chỗ Tam hoàng tử dường như hơi ầm ĩ.

“Có chuyện gì?” Thời Sênh đứng dậy thay quần áo, “Dư Quý xảy ra chuyện gì?”

“Em mau tới đi.” Tam hoàng tử không nói kỹ nhưng Thời Sênh nghe thấy bên kia có tiếng hét chói tai.

Thời Sênh chạy tới công ty, công ty đã bị cảnh sát phong tỏa. Thời Sênh đi lên bằng thang máy dành cho nhân viên, đi thẳng lên văn phòng của Dư Quý, chỉ thấy trên mặt đất đầy máu.

Cô nhíu mày, vọt thẳng vào văn phòng của Dư Quý.

Nhân viên ở tầng này đã bị đuổi hết ra ngoài, chỉ còn lại cảnh sát và người của Tam hoàng tử cùng với một đám người xa lạ.

Thời Sênh chen vào văn phòng. Tam hoàng tử như nhìn thấy cứu tinh, vội vàng kéo Thời Sênh vào căn phòng bên cạnh: “Em trấn an hắn một chút, tôi sẽ xử lý ở bên ngoài.”

Dư Quý ngồi trên ghế, trên tay toàn máu là máu, máu đang tí tách rơi xuống đất. Khi Thời Sênh tiến vào, hắn liền giấu tay đi theo bản năng.

Thời Sênh cầm một cái khăn lông đi từ trong phòng ra, ngồi xổm xuống cạnh hắn, cầm tay hắn lau vết máu, động tác không dịu dàng, thậm chí còn hơi thô lỗ.

Thời Sênh cởi quần áo dính đầu máu trên người hắn ra. Dư Quý vẫn chẳng có phản ứng gì. Thời Sênh ôm mặt hắn, để hắn nhìn thẳng vào mình.

“Em đã cho anh một cơ hội, anh không giải quyết được thì sẽ tới lượt em.”

Lúc Thời Sênh đi ra ngoài, bên ngoài ồn ào túi bụi, vừa rồi suýt chút nữa Dư Quý đã giết chết Dư Diệu, hiện tại người của Dư gia không chịu bỏ qua, Diêu Họa đang bị người dẫn đi, lúc rời khỏi văn phòng liền vừa lúc nhìn thấy thân ảnh Thời Sênh đi ra.

Thời Sênh đảo mắt nhìn văn phòng hỗn loạn.

“Bộp!”

Âm thanh vang dội làm cho người trong văn phòng đều an tĩnh lại, ánh mắt đều nhìn về phía cô gái nhỏ vừa đi ra.

Thời Sênh đẩy đám văn kiện mình vừa đập trên bàn ra, đám tài liệu rơi ra lả tả.

“Nếu tôi là các người thì sẽ không cãi cọ ở đây đâu, mà nghĩ xem làm thế nào để giữ được sản nghiệp của Dư gia đấy.” Giọng Thời Sênh đầy non nớt, ở trong hoàn cảnh này thì nghe có phần hơi quái dị.

“Con ranh này nói cái gì thế hả?”

“Con ranh con, mày giết con trai tao, giờ còn dám xuất hiện trước mặt tao à. Mày tưởng rằng bây giờ Dư Quý có thể bảo vệ mày sao?”

“Dư Quý đâu? Bảo nó ra đây, hôm nay nó nhất định phải giải thích rõ ràng.”

“Nếu tôi đã dám giết con trai bà thì bà tôi cũng dám giết.” Thời Sênh cười lạnh.

“Mày...”

Thời Sênh hất cằm về phía đám giấy tờ: “Hy vọng các người có thể chịu khó đọc ít giấy tờ này. Rốt cuộc các người sẽ còn phải đối đầu với khó khăn khốn đốn hơn thế này nhiều. Mấy thứ này, có lẽ có thể cho các người thấy thoải mái hơn một chút.”

“Mày đang nói gì hả?”

Có người cầm lấy giấy tờ trên bàn, tất cả đều là giấy chuyển nhượng cổ phần, cổ phần của từng người có bao nhiêu đều được đánh dấu rành mạch ở trên đó, chỉ cần bọn họ ký tên xuống là văn kiện này sẽ có hiệu lực ngay lập tức.

“Con ranh con này, ngay đến Dư Quý còn không dám chống lại bọn tao, mày là cái thá gì?” Có người khinh thường ném văn kiện lại, “Tài sản trên người của mày có thể có được 100 vạn sao?”

Có người lại xé luôn, “Dư Quý không dám ra mà lại phái một con nhóc ra làm trò cười, quá khôi hài rồi đấy.”

Thời Sênh nhìn giấy tờ bị xé, vẻ mặt bình thản: “Tôi không có bản lĩnh, nhưng có người lại có đấy.” 

Bình luận truyện Boss phản diện có độc

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Quân Ly Ưu
đăng bởi Quân Ly Ưu

Theo dõi

Danh sách chương