Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 1784: Đại thần nghiện game (hoàn)

Người của Dư gia không hiểu ra sao, ai mà có khả năng đó chứ?

“Ting ting ting...”

Điện thoại của mấy người đều đồng thời đổ chuông, mọi người nhìn nhau rồi ai nghe điện thoại của người nấy.

“Cái gì?”

“Vốn lưu động biến mất?”

“Anh có chắc không?”

Tất cả vốn lưu động đều biến mất như tan vào không khí vậy.

Tầm mắt của mọi người đều rơi xuống người Thời Sênh. Cô nhếch miệng cười, vừa rồi cô chẳng làm gì cả, một đứa trẻ con thì có thể làm ra được chuyện đó sao?

Nhưng mà ngoại trừ cô ta ra thì còn ai vào đây nữa chứ?

Cô ta vừa mới nói xong câu kia thì bọn họ liền nhận được tin tức đó luôn mà.

“Có thích hay không hả?” Thời Sênh cười hỏi.

Mọi người: “...” Thích cái đầu ấy!

“Mày làm thế là trái pháp luật!” Có người tức giận mắng, “Bên ngoài còn có cảnh sát đấy.”

“Nếu tôi đã dám làm thì sẽ nắm chắc cảnh sát chẳng bắt được tôi.” Thời Sênh mỉm cười, giọng điệu vừa kiêu ngạo lại vừa điên cuồng, “Dù có bắt được thì cũng có ích gì, cùng lắm thì vượt ngục thôi.”

Mọi người: “...”

“Hiện tại, mời các người cút khỏi đây.” Thời Sênh lạnh mặt.

“Mày...”

Bên công ty nhà mình không ngừng gọi điện tới, nhóm người này chẳng hiểu đã xảy ra chuyện gì nên rời đi trong tâm trạng đầy lo lắng.

Văn phòng chỉ còn lại Tam hoàng tử và Thượng Thư.

“Nhóc con.” Tam hoàng tử lặng lẽ giơ ngón cái với Thời Sênh, “Không phải em làm thật đấy chứ?”

“Bọn họ ra tay trước.” Nếu bọn họ không bức Dư Quý thì cô cũng sẽ không làm gì, làm cái này chỉ để phòng ngừa vạn nhất mà thôi.

“Nếu ai mà chọc phải em thì quả thực chỉ có thể nhận xui xẻo mà thôi. Dư Quý thua trên tay em quả không thiệt.” Tam hoàng tử lắc đầu, may là hắn không trêu vào cô nhóc này.

Tam hoàng tử xua cảnh sát đi. Ở thế giới này, Hoàng thất là lớn nhất, cảnh sát cũng chỉ đành mắt nhắm mắt mở cho qua.

Vốn lưu động của Dư gia đều đột nhiên biến mất, nhiều vốn lưu động như thế, bọn họ phải tìm tiền ở đâu ra để bù vào đây, không có vốn lưu động thì nguy rồi.

Toàn bộ Dư gia đều xác nhận là Thời Sênh làm.

Thời Sênh để bọn họ tự đi điều tra, kết quả tất nhiên chẳng điều tra ra cái gì. Dư gia còn bị nghi ngờ là đầu óc có vấn đề. Một cô bé như thế này thì có thể làm được chuyện lớn gì chứ? Chẳng phải bọn họ đã sống uổng phí nửa đời người rồi sao?

Cảnh sát có sống uổng phí hay không Thượng Thư không biết, nhưng ông ta biết rằng mình đã sống không uống phí chút nào.

Tuy rằng lúc trước đã từng nhìn thấy cô bé này giết người không chớp mắt, nhưng ai mà biết được cô ấy còn có tài như thế, có thể lập tức chặt đứt vốn lưu động của Dư gia.

Hacker đều trâu bò như thế sao?

Vậy chẳng phải bọn họ chỉ cần nuôi mấy hacker trong công ty là thiên hạ vô địch rồi à?

Không đúng, mở công ty làm gì, bảo hacker trộm tiền về còn nhanh hơn ấy chứ.

Nhưng mà Thượng Thư không biết, chuyện này sao có thể làm dễ dàng như thế được. Đầu tiên là Thời Sênh tới từ Tinh Tế, là thế giới đẫn đầu về công nghệ thông tin, tiếp theo là cô có thể làm mà khiến người ta hoàn toàn không truy tung được, bây giờ lấy đâu ra được hacker nào hành động mà không để lại dấu vết gì cơ cứ?

Quan trọng nhất là, hacker cũng có tác phong của hacker, đại đa số hacker đều là nghiên cứu kỹ thuật của chính mình chứ không phải lợi dụng nó để ăn cắp tiền của người khác. Loại hacker ăn cắp tiền đều là hacker mũ đen. Nhóm hacker đều tẩy chay loại người như thế.

Chỉ cần Dư gia tìm được vốn lưu động động thì sẽ lại bị Thời Sênh cướp đi rồi lại trả về nguyên chủ, trừ phi bọn họ dùng tiền mặt. Nhưng thời đại này rồi ai còn dùng tiền mặt nữa? Nhiều tiền mặt như thế, bọn họ phải dùng tới mấy cái xe tải mới chở được hết chứ?

Cuối cùng, những người này đều không muốn cho vay tiền nữa, rốt cuộc tiền này quay lại quá quỷ dị, lỡ như đối phương bực mình lên lấy luôn cả tiền của bọn họ đi thì sao chứ?

Người của Dư gia tức sắp chết rồi.

Tất cả mọi người đều biết việc này là do Thời Sênh làm, nhưng mà không có chứng cứ, bọn họ biết làm gì cô chứ?

Cuối cùng, chuyện này ầm ĩ đến mức Tam hoàng tử cũng cắm một chân vào. Hắn có cửa sau là Dư Quý nên nhanh chóng trở thành cổ đông lớn nhất của Dư Quý. Tuy rằng Dư gia còn một ít cổ phần nhưng vẫn không thể so được với Tam hoàng tử.

Có lẽ Tam hoàng tử cũng vì trút giận cho Dư Quý nên không bao lâu sau lại bán cổ phần lại cho công ty đối địch của Dư gia với giá thấp.

Hai thế lực đối địch cùng đấu đá nhau ở trong một công ty, trò hay càng lúc càng đẹp mắt hơn.

“Tam hoàng tử thật lắm tiền.” Không phải Thời Sênh cảm thán về sự vô liêm sỉ của Tam hoàng tử. Dù sao so ra, cô còn vô liêm sỉ hơn cả anh ta ấy chứ.

“Mẹ ta có tiền.” Tam hoàng tử bắt chéo chân, miệng cắn một miếng táo, “Đủ cho ta tiêu xài cả đời. Cho nên đời này ta chỉ thích ăn uống, chơi bời, lại tìm một người đẹp, thế là cuộc đời tươi đẹp rồi.”

“Lợn.” Dư Quý lạnh nhạt bổ một câu.

“Lợn thì cũng là lợn bằng vàng.” Tam hoàng tử không để bụng, “Tôi không muốn mệt sống mệt chết như cậu, cuộc đời thì cần phải vui vẻ hết mình, đúng không nhóc con?”

“Ừ.” Thời Sênh rất đồng tình với lời của Tam hoàng tử.

Nếu cô cũng có ba mẹ luôn nghĩ cho mình thì giờ cô cũng chẳng khác gì Tam hoàng tử cả, đáng tiếc... Không có nếu.

Cô đã được khẳng định là phải đi con đường khác người thường rồi.

Dư Quý túm Tam hoàng tử ném ra ngoài cửa: “Không có việc gì thì đừng có tới chỗ tôi nữa.”

“Sao cậu lại nhàm chán thế hả, dù gì tôi cũng đã giúp cậu mà, đúng không? Qua cầu rút ván! Dư Quý... Đệch, Dư Quý, cậu lại dám ném bọn tôi ra ngoài, tôi nhớ mặt cậu rồi đấy.”

Tam hoàng tử gào khóc một hồi ở bên ngoài rồi hừ lạnh và rời đi.

Thời Sênh đã cướp xong BOSS. Dư Quý biết mình không thú vị bằng game nên hắn đắm chìm vào game cùng cô luôn, nếu không thể làm cô thay đổi thì thay đổi theo cô ấy vậy.

Công ty game cũng thực tùy hứng, sever Cẩm Giang Xuân thật sự không mở lại nữa, sau đó ra thêm hai sever. Thời Sênh và Cố Tiếu liền chạy sang sever mới gây họa, thiếu chút nữa làm sever mới đóng cửa luôn.

Đến một ngày nọ, Thời Sênh vô tình nghe được Tam hoàng tử nói rằng Thần Vực là một game bán thành phẩm của hắn mà thôi, trò chơi chân chính là game thực tế ảo vẫn còn đang trong quá trình nghiên cứu và xây dựng.

“Thần kinh à, bán thành phẩm mà còn tuyên truyền ra?” Như hận không thể để cả thế giới biết ấy, đốt tiền đến phát điên rồi à?

Tam hoàng tử trả lời cô rằng... Có tiền nên tùy hứng.

Có tiền nên tùy hứng thì cũng thôi đi, nhưng quả thực Thần Vực rất biết kiếm tiền. Một bán thành phẩm thôi mà cũng có thể làm người ta chơi vui vẻ đến quên trời quên đất, có thể thấy sau này khi game thực tế ảo được đẩy ra thì sẽ... hố người tới cỡ nào.

Hố người không đáng sợ, đáng sợ chính là hố cả bản thân mình.

...

Ngày nọ, buổi sáng, Dư Quý thức dậy liền nhìn thấy chỗ vợ mình nằm có máu. Hắn sững ra tại chỗ, tự hỏi liệu đêm qua hắn có cầm thú tới mức làm chuyện phát rồ gì với vợ mình không.

Nhưng mà sự thật nói cho Dư Quý biết... Không hề!

Thế nên máu này...

Bệnh nan y? Bị thương?

Dư Quý vội vã bế Thời Sênh lên, trong đầu tung bay đủ mọi hình ảnh kỳ quái. Nhưng lúc này hắn không rảnh để ý tới những hình ảnh đó, luống cuống dùng chăn bọc lấy Thời Sênh rồi bế cô ra ngoài.

Thời Sênh ngủ mơ màng, cảm thấy mình bị bế lên, gió lạnh lùa vào. Cô rúc vào ngực Dư Quý theo bản năng: “Mới sáng ra mà anh đã lăn lộn gì thế hả?”

“Em chảy máu rồi, anh đưa em tới bệnh viện.” Biểu cảm của Dư Quý đầy lo sợ.

“Chảy máu?” Thời Sênh chớp mắt, cảm thấy bụng rất không thoải mái, dưới thân cũng ướt ướt dính dính rất khó chịu, trầm mặc một chút rồi nói: “Em không sao, không cần tới bệnh viện.”

“Nhưng mà em...”

“Nghĩ lễ của thiếu nữ.” Thời Sênh ôm cổ hắn, “Từ hôm nay trở đi, em đã là thiếu nữ chân chính rồi.”

Có lẽ Dư Quý nghĩ tới cái gì nên lập tức thở phào trong lòng, đồng thời đỏ mặt tía tai, ánh mắt nhìn Thời Sênh đầy dịu dàng và có mấy phần ngượng ngùng quen thuộc.

Bình luận truyện Boss phản diện có độc

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Quân Ly Ưu
đăng bởi Quân Ly Ưu

Theo dõi

Danh sách chương