Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 1793: Sóng gió ở ngục giam (9)

Sau khi kiểm tra sức khỏe xong, có người lập tức bị đưa đi. Trong phòng giam của Thời Sênh có hai người bị chọn, trong đó có Lăng Quân.

Lăng Quân không hề lo lắng vì bị chọn, mà ngược lại còn có vẻ mong đợi.

Thời Sênh đứng trước cửa phòng giam nhìn hai người đó bị đưa đi.

Có lẽ Kỷ Ngang phụ trách chuyện này. Hơn nữa trước đây gần như chưa bao giờ nhìn thấy hắn ở gần khu vực nhà tù, chứng tỏ rằng hắn không phụ trách bên này...

Cô phải đi theo sang đó.

Thời Sênh bảo giám ngục dẫn mình đi gặp phó đội trưởng.

À, không, bây giờ phải gọi là đội trưởng mới đúng, vừa mới có lệnh xuống dưới.

Thời Sênh nói thẳng với đội trưởng, cô muốn đến nơi mấy người được chọn bị đưa đến. Đội trưởng vừa nghe thấy đã run cầm cập. Bà ta vừa nhậm chức mới biết chuyện này, sao cô ta đã biết rồi?

Đội trưởng nghĩ đến chuyện trước kia cô ta đến văn phòng của đội trưởng tiền nhiệm, có thể đã phát hiện ra điều gì đó, không khỏi định thần lại.

“Cô... cô biết đó là nơi nào không?”

“Ừm.”

“Biết mà cô còn đi?” Đội trưởng phản xạ có điều kiện hỏi. Nhưng lại nghĩ, cô ta đi cũng tốt, mình không còn bị cô ta uy hiếp nữa, “Họ sắp đi rồi, nếu bây giờ tôi sắp xếp cô vào thì có chút khó khăn, hơn nữa điều kiện sức khỏe của cô không được lý tưởng cho lắm.”

“Tôi không cần biết bà dùng cách gì, tôi muốn đi.”

Đội trưởng: “...”

Đội trưởng gọi liên tục mấy cuộc điện thoại, sau đó xác nhận rõ ràng, rồi mới cho người đưa Thời Sênh đi.

Tất cả mọi người đều bị đưa đến một căn phòng rất lớn, nam nữ ở chung với nhau. Thời Sênh bị đưa đến đây. Giám ngục gác cửa nhìn hồ sơ, vẻ mặt nhăn nhúm lại, lấy một cái dấu đóng xuống, mở cửa phòng ra, “Vào đi.”

Kỷ Ngang đứng ở góc rẽ, nhướng mày lên, đáy mắt lướt qua một tia quỷ dị. Hắn giơ tay vẫy giám ngục gác cửa đến.

“Thượng tá Kỷ.” Giám ngục hành lễ tiêu chuẩn của quân đội.

Kỷ Ngang lười biếng dựa vào tường, giơ hai ngón tay đặt trên trán xuống, “Người vừa vào là sao vậy?”

“Báo cáo thượng tá Kỷ, là phạm nhân được xử lý đặc biệt.” Giám ngục chụm hai chân lại, sống lưng thẳng tắp trả lời.

“Xử lý đặc biệt?” Kỷ Ngang lặp lại một lần, “Đưa hồ sơ cho tôi xem.”

Giám ngục đưa hồ sơ cho Kỷ Ngang xem, ký hiệu màu đỏ ở trang đầu tiên đã bị mực đen che đi, chỉ còn mơ hồ nhìn thấy màu đỏ. Màu đỏ là chỉ phạm nhân không được phép động đến, còn màu đen là những phạm nhân mà đám người kia tùy tiện dùng đặc quyền để xử lý.

Cái nhà tù này nói trắng ra chính là một vương quốc. Người nắm sinh tử trong tay chính là đám người cầm quyền trong nhà tù này, muốn mày chết thì mày phải chết.

Kỷ Ngang trả lại hồ sơ cho hắn, ra hiệu cho hắn quay trở lại vị trí, hắn nhìn về phía xa xa trong căn phòng.

Chỉ một khoảng thời gian ngắn ngủi, cô đã từ một phạm nhân không được tùy tiện động đến đã trở thành một phạm nhân có thể tùy ý xử lý, tại sao chứ?

Trong đầu Kỷ Ngang bất giác xẹt qua lời bác sĩ kia đã nói, đầu ngón tay hắn ấn nhẹ lên môi, “Không biết lời hắn nói có đúng không.”

......

Có tổng cộng mười ba người được chọn, vốn dĩ chỉ có mười hai người, nhưng cộng thêm Thời Sênh nên nhiều hơn một người.

Những người này không cảm thấy sợ hãi, mà còn đứng trước cửa sắt kêu gào, thậm chí có người còn động chân động tay với đám phạm nhân nữ, mưu đồ cưỡng gian phạm nhân nữ ở đây, tiếng nữ phạm nhân kêu gào thảm thiết thu hút sự chú ý của giám ngục ở bên ngoài, cầm súng chỉ vào kẻ gây chuyện, quát tháo hắn không được làm bậy.

Phạm nhân nam hoàn toàn không nghe, giám ngục bên ngoài đành phải tiêm một mũi cho tên phạm nhân nam kia, “Nếu còn gây chuyện nữa thì đây chính là kết cục của các người.”

Đám phạm nhân còn lại trầm mặc liếc nhìn giám ngục, khí thế đó giống như muốn nhào lên cắn cổ giám ngục vậy.

Giám ngục cầm súng chỉ vào họ, chầm chậm ra khỏi căn phòng.

Có người cưỡng gian, cũng có người tự nguyện, dù sao bị giam riêng, rất nhiều người còn chưa được ăn mặn, không chỉ đàn ông có nhu cầu về mặt này, phụ nữ cũng có.

Cả căn phòng đều là tiếng rên rỉ ô uế.

Những phạm nhân nữ không tự nguyện bèn ngồi xổm trong góc phòng, nhìn những ngời kia giao cấu, đó đâu phải là giao cấu, rõ ràng chính là ***. Người phụ nữ ban đầu có vẻ hưởng thụ, sau đó thét chói tai. Tên đàn ông bịt miệng cô ta lại, không để cô ta kêu thành tiếng, trước sau đều có người.

Thời Sênh cảm thấy cay mắt, yên lặng ngồi xổm xuống bên cạnh nhìn ra hành lang bên ngoài.

Nhưng giám ngục ở bên ngoài không hề can thiệp, thậm chí còn có giám ngục vây xem, dù không tự nguyện họ cũng không quản nổi.

Khi đang tiến hành ***, mấy quân nhân mặc quân phục xuất hiện, để giám ngục mở cửa ra, chỉ vào đám phạm nhân nữ đang ngồi trong góc phòng, “Các cô, đi ra ngoài.”

Phạm nhân nữ bị tên phạm nhân nam kia hành đến sắp ngất đi cũng bị mấy người quân nhân kéo đi, tất cả phạm nhân nữ bị nhốt ở một căn phòng khác.

Thời Sênh dựa vào tường, ánh mắt xuyên qua hành lang nhìn người quân nhân đang ở phía xa hơn, bên kia có một hình bóng mơ hồ, loáng thoáng lờ mờ như ảo giác.

Họ bị nhốt ở đây một đêm, ngày hôm sau tất cả bị đưa lên một chiếc xe.

Ánh mặt trời buổi sớm xuyên qua lớp lưới điện dày đặc ở trong tù, rơi trên người đàn ông ở bên cạnh chiếc xe tải, ánh sáng bao phủ lấy hắn, hắn giống như một thể phát sáng, rực rỡ sáng chói. Hắn mặc quân trang nghiêm chỉnh, nhưng lại đang ngậm một điếu thuốc, vẻ mặt có chút ngả ngớn.

Kỷ Ngang hơi nghiêng đầu nhìn. Đối mặt với Thời Sênh, hắn hơi hé miệng, lộ ra hàm răng trắng sáng, tặng cho Thời Sênh một nụ cười xán lạn.

“Rề rà cái gì, lên xe đi.” Giám ngục phía sau thúc giục, Thời Sênh nắm lấy cánh cửa, nhảy lên xe.

Kỷ Ngang lấy bật lửa, châm điếu thuốc, xe tải khởi động, đi qua ngay bên cạnh hắn, cảnh tượng dường như dừng lại tại khoảnh khắc người đàn ông cúi đầu châm điếu thuốc, ngọn lửa lóe lên.

Thời Sênh rất ít khi nhìn thấy Phượng Từ hút thuốc, bao nhiêu vị diện như vậy, chỉ có mấy vị diện hắn từng hút thuốc.

Xe Kỷ Ngang đi phía sau, Thời Sênh đứng trước lan can sắt của chiếc xe tải, có thể nhìn rõ được hắn.

“Thượng tá, có phải phạm nhân nữ kia đang nhìn chằm chằm anh không?” Người quân nhân lái xa lấy làm lạ hỏi người đàn ông ngồi bên cạnh, tuy không nhìn hắn, nhưng hắn cũng cảm thấy ánh mắt đó thật là kỳ lạ.

“Ừ.” Kỷ Ngang cầm một cái hồ sơ không biết của ai ngang nhiên quạt, “Có phải là rất thú vị không?”

“Thú vị? Thượng tá, thú vị ở chỗ nào? Đám phạm nhân đó có ai lại không phải là kẻ điên loạn cuồng dại đâu. Anh bị một kẻ như vậy nhắm phải, lại còn nói là thú vị nữa sao?” Hôm nay thượng tá chưa uống thuốc à?

“Ý cậu nói tôi còn không bằng lũ điên loạn như họ hay sao?” Ánh mắt sâu kín của thượng tá Kỷ nhìn vào người quân nhân lái xe.

Người quân nhân chấn động, cười ruồi nói: “Thượng tá... anh đừng đùa với tôi mà.”

Ở nhà tù này người có quyền lực lớn nhất không phải là đội trưởng quản lý nhà giam. Đội trưởng giám ngục chỉ quản lý bốn khu A B C D, khu F là do vị thượng tá Kỷ đang ngồi trước mắt đây quản lý.

Đội trưởng giám ngục không có quyền tiến hành bất cứ hành động nào đối với khu F. Không được sự cho phép của thượng tá Kỷ, dù bước chân vào cũng không được phép, bình thường khi nhìn thấy thượng tá Kỷ còn phải cúi đầu khom lưng.

Thế nhưng thượng tá Kỷ vẫn còn trẻ tuổi đã ngồi được vào vị trí này, sao có thể không phải là kẻ điên loạn được chứ?

Chính mắt họ đã nhìn thấy vị thượng tá Kỷ này xử lý đám phạm nhân muốn chạy trốn và gây chuyện, khí phách và sự ác độc đó khiến họ còn thấy sợ hãi.

Kỷ Ngang thu hồi ánh mắt, tập tài liệu trong tay kêu lạp bạp. Người quân nhân lái xe liếc nhìn tập tài liệu, không khỏi đen sì mặt lại, đã dự liệu được dáng vẻ nổi trận lôi đình của đám người ở khu F.

“Thập Lục...”

Ngay cả cái họ cũng không có. 

Bình luận truyện Boss phản diện có độc

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Quân Ly Ưu
đăng bởi Quân Ly Ưu

Theo dõi

Danh sách chương