Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 1794: Sóng gió ở ngục giam (10)

Xe tải tiến vào trạm kiểm soát thứ nhất của khu F. Tất cả mọi người đều bị cưỡng chế thay quần áo mới, sau đó bị đưa dến một căn phòng khử độc toàn diện, sau đó thay quần áo bệnh nhân sạch sẽ.

Lăng Quân từ khi vào phòng liên tục nhìn quanh đánh giá. Thời Sênh lại không để tâm cứ mặc kệ đi theo mọi người.

Từ sau khi vào đây cô đã không thấy Kỷ Ngang đâu nữa. Ở khu F mọi chỗ đều được phòng vệ nghiêm ngặt, tất cả mọi lối đi đều có một thiết bị ngăn cách. Sau mỗi lớp ngăn cách đều có một nhóm người tuần tra chặt chẽ.

“Ở đây có phòng, mọi người tự chọn phòng đi.” Người đàn ông mặc quân phục đưa họ vào một dãy phòng, “Nam bên này, nữ bên kia, đừng có gây chuyện, nếu không không được yên thân đâu.”

Giữa nam và nữ có bức tường ngăn cách. Ở ngoài cùng có một cánh cửa lớn, vừa ngăn cách nam nữ với nhau, đồng thời cũng hoàn toàn nhốt họ ở bên trong.

“Đây là đâu?” Có phạm nhân nam lên tiếng hỏi.

Cho dù đây là đám người điên cuồng không sợ gì hết, nhưng khi vào một môi trường hoàn toàn xa lạ thế này, họ vẫn rõ ràng có chút bất an. Ai nấy đều quay sang nhìn nhau.

“Những chuyện không nên hỏi thì đừng hỏi, bảo các ngươi làm gì thì làm cái đó.” Người đàn ông mặc quân phục không hề nể mặt họ.

Tên phạm nhân chửi rủa. Quân nhân phía sau người đàn ông mặc quân phục cầm súng gí vào tên phạm nhân nọ.

Phạm nhân nam: “...”

Người đàn ông mặc quân phục vẻ mặt uy nghiêm, “Cho các người một giờ đồng hồ để làm quen. Các người sẽ ở đây nửa tháng. Lát nữa sẽ có người nói cho các người biết những chuyện cần làm trong nửa tháng này, bây giờ vào phòng đi.”

Thời Sênh là người đầu tiên quay người vào phòng, chọn căn phòng gần cửa nhất.

Lăng Quân là người thứ hai. Khi Thời Sênh đóng cửa lại, đúng lúc đối diện với ánh mắt Lăng Quân. Có lẽ cô ta cũng không hiểu tại sao Thời Sênh lại muốn đến đây.

Thời Sênh nhếch miệng để lộ ra nụ cười tràn đầy ác ý, sau đó đóng mạnh cửa lại.

Căn phòng không lớn lắm, là phòng đơn, có đồ dùng đánh răng rửa mặt và quần áo để tắm giặt. Thời Sênh xoay người, tìm thấy camera giám sát, ngay lập tức xử lý camera giám sát.

Gần như đồng thời, trên vô số camera giám sát ở một nơi nào đó, mấy cái màn hình cùng lúc rơi vào trạng thái đen sì.

“Lần này có mấy người?” Kỷ Ngang đứng ở cửa, hai tay cho vào túi quần, trong miệng ngậm một điếu thuốc chỉ còn một nửa.

“Thượng tá Kỷ ở đây cấm hút thuốc.” Người ở bên trong nhíu mày nhắc nhở.

Kỷ Ngang ra khỏi căn phòng nửa bước, người ở bên trong khẽ giật giật, trả lời câu hỏi của Kỷ Ngang, “Có tất cả ba người, phòng số 1, phòng số 7 và phòng số 11.”

“Khởi động camera giám sát dự phòng. Kỷ Ngang hít một hơi thuốc, nhả khói, “Phòng số 1 thì không cần nữa.”

“Thượng tá Kỷ, việc này không...”

“Làm sao?”

“Rõ.”

“Thượng tá Kỷ, tuyến phòng ngự số hai có vấn đề rồi.” Một binh sĩ vội vã chạy vào.

Kỷ Ngang hút nốt hơi thuốc cuối cùng, ném tàn thuốc vào khe cửa phòng, nghênh ngang rời đi trong sắc mặt khó coi của những người ở đây.

...

Thời Sênh và những người khác bị nhốt ở đây. Đám người đó cũng chỉ bắt họ làm việc và nghỉ ngơi theo một lịch trình có sẵn, không bắt họ làm gì, đồ ăn cũng tốt hơn nhiều so với ở bên ngoài.

Ba món mặn một món canh, cơm xong còn có đồ ăn tráng miệng.

Sau đó có nhân viên y tế lấy máu của họ.

Hành lang bên ngoài phòng có thể hoạt động tự do.

Có tất cả năm phạm nhân nữ, mọi người đều ở các phòng giam khác nhau, ban đầu không nói chuyện mấy, nhưng tiếp xúc vài lần đã dần quen với nhau hơn.

Để có thêm nhiều tin tức, Lăng Quân không bài xích chuyện giao lưu với họ. Thời Sênh có chút quái gở, hay có thể nói là kiêu ngạo, nên cả ngày chỉ nhìn chằm chằm vào cánh cửa kia.

Thời gian vận động cô muốn trốn là trốn được, không vận động hết mình. Có lẽ là vì cô là người được chọn không đủ tiêu chuẩn, cho nên người phụ trách họ cũng không để ý đến cô, để mặc cô vung vẩy, dùng ánh mắt như nhìn một kẻ bỏ đi nhìn cô.

Địa điểm huấn luyện rất lớn, Thời Sênh ngồi xổm một góc, nhìn Lăng Quân lau mồ hôi.

“Thượng tá Kỷ, bên kia đã tuần tra rồi, không có vấn đề gì.”

“Chuyện lần trước đã xảy ra một lần, đầu óc các cậu thật là...” Người đàn ông giống như đang cười, lời nói phía sau còn chưa nói hết, nhưng Thời Sênh đã nghe thấy tiếng hít khí.

Cô chống tường đứng dậy, giẫm lên dụng cụ trèo lên trên, nhìn ra bên ngoài.

Trên hành lang bên ngoài, Kỷ Ngang đang đưa người đi đến, khóe miệng còn treo một nụ cười lưu manh, quân trang ngay ngắn trên người nhưng không che giấu được vẻ lưu manh của hắn.

Thời Sênh giơ tay ra gõ vào cửa kính.

Kỷ Ngang dẫn đầu ngẩng lên nhìn, ánh mắt chiếu thẳng vào con ngươi Thời Sênh. Người xung quanh hắn cũng nhìn lên theo, trên mặt không có phản ứng gì, có lẽ là cảm thấy cũng không có gì kỳ lạ.

Kỷ Ngang không đứng lại lâu, nhanh chóng đưa người rời đi.

“Thập Lục, cô đứng trên đó làm gì, xuống đây!” Huấn luyện viên đứng phía dưới, sắc mặt khó coi lườm cô.

Thời Sênh nhẹ nhàng nhảy xuống dưới, liếc nhìn huấn luyện viên, “Xem phong cảnh chứ sao, có ý kiến à?”

Ánh mắt cô rất bình tĩnh, nhưng huấn luyện viên lại cảm thấy run rẩy. Hắn nhíu chặt đầu mày, “Xem phong cảnh cái gì, qua đó đeo vật nặng chạy đi. Đừng tưởng là tôi đang giày vò các người, đây là để các người rèn luyện một thời gian, đến lúc đó các người sẽ phải cảm ơn tôi.”

“Không có hứng.” Thời Sênh rủ mắt xuống, “Tôi về ngủ đây.”

Huấn luyện viên: “...”

Dù sao thì với người xử lý đặc biệt, huấn luyện viên cũng không thèm phí sức bận tâm, cho người đưa Thời Sênh về phòng.

Thế nhưng khi huấn luyện viên giải tán đếm số người, phát hiện người về đi ngủ không hề ở trong phòng, chuông cảnh báo bỗng vang vọng toàn bộ căn cứ.

...

Khu F có hình ngũ giác, bắt đầu từ chỗ họ vào thuộc tuyến một, cứ thế xoay vòng theo kim đồng hồ là tuyến hai, tuyến ba, tuyến bốn, tuyến năm. Cấp phòng ngự của tuyến một thấp nhất, tuyến ba, bốn, năm có cấp độ phòng ngự cao nhất.

Thời Sênh đã nhìn thấy không ít thứ trong kho dữ liệu của khu F, biết được đại khái họ đang nghiên cứu thứ gì.

Họ có được một loại vật chất đến từ vũ trụ. Họ phát hiện ra loại vật chất này có thể trì hoãn sự lão hóa, tăng cường tuổi thọ, thậm chí có thể khiến một người bị trọng thương khôi phục trở lại. Tuy nhiên nó lại có rất nhiều tác dụng phụ, hơn nữa còn có khả năng bị truyền nhiễm và truyền bá rất mạnh.

Không phải là sau khi bị truyền nhiễm sẽ biến thành zombie, mà người bị truyền nhiễm sẽ bị phá hoại bởi chính sức mạnh cực đại của mình trong thời gian rất ngắn, thời gian duy trì là 1 – 3 giờ. Khoảng thời gian này qua đi, người bị truyền nhiễm sẽ biến thành một đống máu.

Những thứ trên người họ, chỉ cần bị chạm phải một chút cũng sẽ bị truyền nhiễm.

Những thông tin này đều là dữ liệu trong kho dữ liệu, còn việc còn có những thứ khác không thì không được biết.

Thời Sênh còn tìm được dữ liệu về Kỷ Ngang, thượng tá chấp hành cao nhất của khu F, phụ trách công việc phòng ngự an toàn của toàn bộ khu F. Những chuyện không liên quan đến việc nghiên cứu hắn có thể toàn quyền xử lý.

Thời Sênh xâm nhập cửa cấm, suốt đường không gặp trở ngại gì đi đến văn phòng của Kỷ Ngang.

Kỷ Ngang không ở văn phòng, toàn bộ tuyến một đã giới nghiêm vì sự mất tích của cô.

“Tìm cô ta, chắc chắn cô ta vẫn còn ở tuyến một, triển khai phong tỏa toàn bộ tuyến hai và tuyến năm, không cho cô ta vào.” Kỷ Ngang không thể ngờ được rằng, chỉ trong chớp mắt cô gái trông có vẻ yên tĩnh như con mèo kia lại có thể gây ra chuyện lớn như vậy.

“Vâng.”

Kỷ Ngang đợi đám người đó rời đi, đẩy cánh cửa văn phòng ra, chân nhấc lên còn chưa đặt xuống, đã lại rụt về. Hắn nhìn quét qua văn phòng, lát sau đã trấn tĩnh đi vào, khóa cửa lại.

Hắn mở đèn trong phòng, kéo rèm che kính cửa văn phòng xuống, sau đó cởi bỏ quân phục, tiện tay ném quân phục lên ghế sofa, đi về phía máy pha cà phê, ánh sáng kéo dài khiến chiếc bóng của hắn khúc khuỷu một cách kỳ quái. 

Bình luận truyện Boss phản diện có độc

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Quân Ly Ưu
đăng bởi Quân Ly Ưu

Theo dõi

Danh sách chương