Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 1796: Sóng gió ở ngục giam (12)

Phía nhà tù hết thảy vẫn bình thường, khu F đã xảy ra chuyện gì không hề ảnh hưởng đến bên này.

Thời Sênh thấy hơi lo lắng cho tên thiểu năng Kỷ Ngang, đắn đo lựa chọn một buổi tối để vượt ngục ra xem sao.

Thế nhưng tối hôm đó xảy ra một chuyện khiến Thời Sênh không có thời gian vượt ngục. 36D và một phạm nhân nữ ở cùng phòng giam vì cãi vã nên đánh nhau 36D đã đánh ngất phạm nhân nữ đó, gây náo loạn đến nửa đêm.

Khu C lại bỗng dưng bị nổ, nghe nói có phạm nhân chạy trốn, cả nhà giam cũng giới nghiêm theo.

Thời Sênh đoán người chạy trốn đó là nam chính, bởi vì trước đây trong đội ngũ chỉ có nữ chính, không có nam chính.

Trận náo loạn này cho đến trời sáng mới chấm dứt. Sau giờ cơm sáng, Thời Sênh đi wc, Bím Tóc Nhỏ và 36D đi cùng cô. Hai người ở một bên chơi đùa cấu véo xoa ngực nhau, khi vào phòng ngăn, các loại âm thanh quái dị thi nhau phát ra.

“Hai đứa chúng mày nhỏ tiếng một tí có được không?” Thời Sênh gõ lên vách ngăn, thật là khó chịu chết đi được.

Hai người căn bản không hề thích đối phương, chỉ là phát tiết thuần túy, những nơi như nhà tù, nếu không tự tìm niềm vui cho mình thì chắc chắn sẽ phát điên. Thời Sênh cũng không cảm thấy họ sao cả, chỉ là đây là nơi công cộng, cho dù toàn bộ đều là nữ, thì cũng phải chú ý chút chứ!

Không biết Bím Tóc Nhỏ và 36D ở phòng bên cạnh làm gì, không bao lâu sau đã đi ra ngoài.

“Thập Lục mày nhanh lên đi, bọn tao đợi ở bên ngoài này.” Bím Tóc Nhỏ gõ phòng ngăn của Thời Sênh.

“Ừ.” Thời Sênh đáp lại.

Sau khi 36D và Bím Tóc Nhỏ rời đi, wc bỗng yên tĩnh trở lại. Thời Sênh không muốn đi vệ sinh, chỉ muốn đến wc làm chút chuyện. Bên ngoài tĩnh lặng bất thường, Thời Sênh lập tức cảnh giác, thu đồ đạc về lại không gian, móc thiết kiếm ra, đạp lên cánh cửa wc.

Ngoài cửa toàn là cảnh sát vũ trang mặc áo chống đạn, súng lên sẵn đạn chĩa vào Thời Sênh.

Thời Sênh: “...”

“Thập Lục, đi cùng chúng tôi một chuyến đi.”

Một viên cảnh sát vũ trang trong đó nói, “Đừng phản kháng, chúng tôi sẽ không làm hại cô.”

Các người cầm cái thứ đó chĩa vào người tôi mà còn nói sẽ không làm hại tôi, coi ông là đồ thiểu năng chắc?

Nhà vệ sinh này bị phong kín, muốn rời khỏi đây chỉ có thể xử lý những người này trước.

Thời Sênh cầm chắc thiết kiếm, thế thì làm thôi!

Cảnh sát vũ trang chỉ thấy cô gái ở trước mặt đột nhiên giơ tay lên, ánh sáng lạnh lẽo lướt qua, cây súng trong viên cảnh sát vũ trang đứng gần cô nhất bị chẻ làm đôi.

“Không được nổ súng!”

“Đùng đùng đùng...”

Người đó đã hét xong, Thời Sênh ra tay, lập tức có người nổ súng phản kích, đạn dày đặc bắn về phía phòng ngăn kia, phòng ngăn bị bắn thành hình tổ ong.

“Đừng nổ súng!” Lại có người hét lên, thế nhưng lúc này tiếng súng dày đặc, làm gì có ai nghe được giọng nói đó đâu.

Viên đạn như không cần tiền bay về hướng đó, gần như không nhìn thấy người.

Chính vào lúc này, một luồng khí quỷ dị từ bên đó tỏa ra, tất cả viên đạn đều như bị định cách trong một nửa không gian, trôi lập lờ, tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn cảnh tượng này.

Viên đạn chuyển hướng trong không khí, bay vèo về phía cảnh sát vũ trang.

“A!!!”

Thời Sênh giẫm lên tiếng kêu gào thảm thiết của cảnh sát vũ trang, nhàn tản đi từ trong ra, ánh mắt lãnh đạm nhìn liếc qua viên cảnh sát vũ trang đang nằm dưới đất tru tréo, dáng vẻ làm màu tuyệt đẹp.

Tốt lắm, làm màu xong.

Chạy!

Cmn chứ lúc nào cũng có bọn thiểu năng muốn làm hại bổn cô nương, sợ quá đi mất!

Thời Sênh xông ra khỏi wc, trên hành lang đã trống không, bên ngoài đều là cảnh sát vũ trang, đều được vũ trang đầy đủ, cầm súng nhằm vào hướng cô, dường như đang đợi cô chạy ra tự chui đầu vào rọ, điều kỳ lạ là, họ đều được hạ mệnh lệnh như nhau, không được nổ súng.

Muốn bắt sống à?

Ông đây lại mở ra phó bản quỷ quái gì thế?

Người có thể mở ra phó bản mọi lúc mọi nơi chẳng phải nên là nữ chính hay sao?

“Thập Lục, cô bình tĩnh đi, chúng tôi không muốn làm hại cô.” Có người hướng về phía Thời Sênh hét lớn.

“Các người lấy bao nhiêu thứ chĩa vào người ông đây như vậy, nếu đổi là các người có bình tĩnh nổi không?” Thời Sênh hét lớn đáp trả.

Người bên kia phất tay, “Thu súng lại.”

Đám cảnh sát vũ trang hơi chần chừ.

“Thu lại!” Người bên kia giận dữ gào lên, đám cảnh sát vũ trang lập tức thu súng.

“Thập Lục, cô xem đi, tôi đã lệnh cho họ thu súng lại rồi.” Người đó giơ tay lên, tỏ ý kêu Thời Sênh bình tĩnh, “Chúng tôi chỉ muốn nói chuyện với cô, không có ý gì khác.”

Thời Sênh nghi hoặc nhìn hắn, đối phương đang cúi đầu rất chân thành.

Con ngươi Thời Sênh chuyển động, cô cất giọng nói: “Tôi giết chết cả tiểu đội của các anh, các anh không báo thù cho họ sao?”

Người kia sửng sốt, vừa rồi hắn chỉ nghe thấy có tiếng súng, thấy Thời Sênh đi ra đã là vô cùng bất ngờ, tiếng súng dày đặc như vậy, cứ tưởng cô không thể sống nổi, không ngờ cô còn ra ngoài được.

Nhưng hắn không ngờ người của mình lại bị giết.

Trong wc trở nên yên tĩnh, nếu những người đó không chết thì có lẽ lúc này họ đã ra ngoài rồi...

Hắn không dám nghĩ sâu, ánh mắt nhìn Thời Sênh trở nên cảnh giác hơn, “Thập Lục, vừa rồi có thể là do cách thức của chúng tôi không đúng, nhưng cô phải tin là chúng tôi không có ác ý, chúng tôi chỉ muốn nói chuyện với cô thôi.”

Thế mà còn không ra tay sao?

Có bẫy.

Giết thêm mấy tên nữa xem sao.

Thời Sênh ra tay giết chết mấy tên đứng gần nhất, đối phương lo lắng, nhưng không nổ súng.

Thời Sênh chọc thiết kiếm xuống dưới đất, một tay chống nạnh, “Các người muốn làm gì hả?”

Nguyên chủ không có tiền sử phạm tội... ừm, bây giờ đã có tội danh tập kích rồi, nhưng mà không quan trọng. Nguyên chủ từ nhỏ lớn lên trong nhà tù, có thể có kịch bản nào được chứ?

Trừ khi...

Lần trước đã xảy ra chuyện gì đó, khiến đám người này cho rằng có liên quan đến cô.

“Chúng tôi chỉ muốn hỏi cô một số chuyện.” Đối phương đứng sau cảnh sát vũ trang, ánh mắt sắc bén nhìn quét qua thiết kiếm ở trong tay Thời Sênh, cô ta lấy đâu ra một thanh kiếm như vậy chứ?

“Thế thì hỏi ở đây đi.” Xem các người có thể hỏi ra được trò gì chứ.

“Thập Lục, ở đây không tiện lắm, mời cô theo chúng tôi đến khu F được chứ? Yên tâm, hỏi xong chúng tôi sẽ thả cô về.”

“Ông đây không ngu, đi đến khu F với mấy người...” Thời Sênh chợt khựng lại, khu F, Kỷ Ngang.

Long đàm hổ huyệt* ông đây cũng phải xông vào.

*Long đàm hổ huyệt: Đầm rồng, hang cọp, ý nói nơi vô cùng nguy hiểm.

Thời Sênh sửa lại, “Được chứ.”

Đối phương lập tức cho người đi chuẩn bị xe, còn về mấy người đã chết, đối phương không có ý truy cứu. Lúc này có thể kết luận là, họ muốn biết được điều gì đó từ cô, điều đó còn quan trọng hơn cả tính mạng của những người kia.

Thời Sênh hoàn toàn không hiểu nổi mình đã nắm được thứ thần binh lợi khí gì: “...”

Hình như lại có thể làm màu nữa rồi.

Dù sao thì ông đây cũng không biết có gì, nhưng các người nghĩ là ông có, thì ông có thôi, trước tiên phải lấy được nàng dâu về tay cái đã.

Xe đi từ khu A đến khu F, Thời Sênh không nói một lời, người phía trước cũng không dám bắt chuyện với cô, một đường yên ổn đến khu F.

Một lần nữa đến khu F, Thời Sênh nhìn ra ngoài cửa sổ, phát hiện khu F được canh phòng nghiêm ngặt hơn trước đây, nhưng không biến động quá nhiều.

Xe không tiến vào khu F, dừng ở bên ngoài, tất cả mọi người xuống xe đi vào cửa lớn, sau khi đi vào cửa lớn tất cả mọi người đều phải bị lục soát, ngay cả người dẫn đầu toán cảnh sát vũ trang kia cũng không có đặc quyền, sau đó họ đổi một chiếc xe ở bên trong khu F.

Cẩn thận thế này là muốn diện kiến chủ tịch nước hay sao?

Trong rất nhiều kịch bản, có rất nhiều người đều đi theo xe của vị đại quan nào đó đến một nơi nào đó được canh phòng nghiêm ngặt, thế nhưng bây giờ mọi người đều đổi xe ở bên ngoài, đi vào một cổng vào lớn như vậy, lục soát người kiểm tra thân phận, phải vào bên trong thế nào?

Khi trí thông minh của bia đỡ đạn online, nhân vật chính cũng phải khóc. 

Bình luận truyện Boss phản diện có độc

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Quân Ly Ưu
đăng bởi Quân Ly Ưu

Theo dõi

Danh sách chương