Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 1798: Sóng gió ở ngục giam (14)

“Thượng tá Kỷ, không điều tra được họ muốn làm gì. Thượng úy Lôi chỉ phụ trách đưa người đi, ông Viên không nói cho họ biết mục đích là gì.”

Bàn tay đang lật giở trang sách của Kỷ Ngang ngưng lại, hắn trầm tư giây lát, “Lần trước bên trong đã xảy ra chuyện gì có nghe ngóng được không?”

“Nghe ngóng được rồi, người xông vào đã vô tình mở một căn phòng bí mật ra, nhưng bên trong có gì thì tạm thời vẫn chưa làm rõ được. Địa bàn của đám người đó xưa nay chưa bao giờ để chúng ta tùy tiện xông vào.”

“Căn phòng bí mật?” Kỷ Ngang hừ cười, “Nơi này nhiều bí mật thật đấy.”

Người đứng cạnh Kỷ Ngang không ngừng cảm thán trong lòng, bí mật của nơi này không chỉ nhiều, mà còn nhiều như lông bò. Đừng nghĩ khu F bây giờ do họ phụ trách mà an toàn, nhưng trên thực tế khu F cũng có nhiều nơi đến cả bản thân họ cũng không được đi đến.

“Thượng tá Kỷ, tôi có một chuyện vẫn chưa hiểu được.”

Kỷ Ngang tiếp tục lật trang sách, tiếng trang sách khẽ vang lên, “Chuyện gì?”

Người đó bạo gan nói: “Tôi vẫn không hiểu tại sao thượng tá Kỷ lại chọn đến đây. Ban đầu anh đã được bổ nhiệm rồi, nhưng tại sao cuối cùng lại tự chọn ở lại đây?”

Không phải ai cũng muốn đến cái nhà tù này, ở đây còn buồn chán hơn nhiều so với ở những khu vực quân đội ở biên giới kia.

Kỷ Ngang cong ngón tay lên, đặt lên bờ môi, hồi lâu sau mới lên tiếng, “Tôi cũng không biết.”

Hắn cũng không biết.

Tại sao lại lựa chọn đến đây.

Giống như là có chỉ dẫn ngầm gì đó.

Trong đầu Kỷ Ngang không khỏi hiện lên hình ảnh cô gái giơ chân lên trước mặt hắn, thách thức hắn chặt chân. Có lẽ... đó chính là nguyên nhân chăng?

Kỷ Ngang không muốn nghĩ quá sâu vấn đề này, “Chuyện hôm nay tôi không muốn xảy ra thêm lần nữa. Tất cả lối ra vào đều phải đổi lại thành người tin cậy được.”

Lại có người dám đưa người từ bên ngoài vào trong khi hắn không biết gì cả.

Người đó chần chừ giây lát, “Rõ.”

Kỷ Ngang kết thúc một ngày làm việc, trở về phòng mình, vừa vào đã nhìn thấy một người đáng ra nên ở cách hắn mấy trăm mét đang nằm trên giường.

“Hi!”

Người trên giường đang chơi máy tính của hắn, ăn bữa tối của hắn.

Thời Sênh chống cằm, “Thượng tá Kỷ, một lúc không gặp tựa cách ba thu.”

“Sao cô vào đây được.” Phòng của hắn không những cần mật khẩu mà còn cần vân tay và tròng mắt để phân biệt.

“Thì mở cửa rồi vào thôi.” Thời Sênh ngồi xếp bằng, lông mày cong cong nhìn hắn, “Chút khó khăn này đối với tôi chỉ là chuyện nhỏ. Nếu Thượng tá Kỷ muốn học thì tôi cũng có thể dạy cho anh, nhưng mà học phí hơi đắt đấy. Nếu Thượng tá Kỷ không trả nổi có thể bồi thường bằng thịt.”

“Cô hao tâm tổn sức đến chỗ tôi là để nói những lời này sao?”

“Tôi cũng muốn cùng với Thượng tá Kỷ phát triển một chút kịch bản không thể miêu tả được. Thế nhưng nếu Thượng tá Kỷ không chịu phối hợp, tôi cũng không thể cưỡng ép được.” Thời Sênh xua tay, vẻ mặt tiếc hận.

Kỷ Ngang: “...”

Lúc trước hắn nghĩ nguyên nhân mình đến đây là vì cô, giờ sao lại cảm thấy ý nghĩ này đáng sợ như vậy chứ?

Kỷ Ngang hít sâu một hơi, tiến lên rút máy tính ra, ánh mắt quét nhanh lên màn hình máy tính, chỉ thấy giao diện một trò chơi, không có gì khác, tài liệu cũng không bị động chạm vào liền gập máy tính lại.

Thời Sênh trèo xuống giường, “Xem ra Thượng tá Kỷ không thích tôi lắm, vậy tôi đi đây.”

“Cô coi đây là nơi đi du lịch thật đấy à?” Kỷ Ngang đặt máy tính sang một bên, “Muốn đến thì đến, muốn đi thì đi?”

Thời Sênh ngừng lại, nghiêng đầu nhìn Kỷ Ngang, chớp chớp mắt. Cô nhấc chân đi đến, ôm lấy cổ Kỷ Ngang, “Vậy thì trả chút tiền lãi cho anh là được rồi.”

Kỷ Ngang còn chưa kịp phản ứng lại từ cái ôm và từ tiền lãi mà cô nói, cánh môi đã có thêm một vật mềm mại chạm vào. Kỷ Ngang như bị điện giật, toàn thân run rẩy, rồi cứng nhắc, đôi mắt hắn trừng to ra, phản chiếu gương mặt ở phía trước.

Vật thể mềm mại ấy không dừng lại quá lâu, chỉ mấy giây đã rời đi, trọng lượng đang đặt trên người hắn cũng biến mất.

Đến khi Kỷ Ngang phản ứng lại, trong phòng đã không còn người nữa.

Kỷ Ngang giơ tay ra sờ lên môi mình. Dường như vẫn còn có thể cảm nhận được thứ mềm mại đó, mềm đến hồ đồ, cả người gần như đang bay bay.

“Đệch.”

Kỷ Ngang đặt tay xuống, nhanh chóng mở cửa phòng ra. Bên ngoài cửa phòng tĩnh lặng, hắn vùng chạy đuổi theo. Đi xa chừng năm mét, Kỷ Ngang đột nhiên dừng lại.

Bây giờ hắn đi gặp cô sẽ nói gì với cô?

Nói là hôn hắn rồi thì phải chịu trách nhiệm sao?

Chuyện này hắn không thể nói ra được.

Rõ ràng là cô còn chưa làm chuyện gì quá đáng, nhưng sao trong lòng hắn đã không thể bình tĩnh nổi.

“Thượng tá Kỷ? Có chuyện gì vậy?”

Kỷ Ngang hoàn hồn lại. Lúc này hắn đang đứng thất thần ở giữa lối đi. Người tuần tra đang nhìn hắn đầy kỳ quái.

Hắn lắc đầu, xoay người về phòng.

Người tuần tra lấy làm lạ nhìn hắn chầm chậm đóng cánh cửa phòng lại.

...

Ngày hôm sau, ông Viên đích thân dẫn người đến, muốn nói chuyện với Thời Sênh.

Kỷ Ngang sắp xếp cho họ ở một căn phòng. Hắn đứng ở kính một chiều nhìn tình hình bên trong căn phòng. Thế nhưng rất nhanh sau đó hắn đã không nhìn thấy gì, ông Viên đã cho người chặn lại.

Phản ứng đầu tiên của Kỷ Ngang là muốn xông vào, nhưng lý trí đã nhanh chóng đè nén sự kích động đó của hắn xuống.

Hắn nôn nóng đứng bên ngoài giậm chân, sự nôn nóng này từ đâu tới, chính bản thân hắn cũng không nói rõ ra được.

Chưa từng nhìn thấy Thượng tá Kỷ nôn nóng bất an như vậy bao giờ, đám người bên cạnh đều thấy ngẩn người, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì.

Sự nôn nóng của Kỷ Ngang không kéo dài bao lâu, bởi vì ông Viên đã ra ngoài. Ông ta dùng ánh mắt cổ quái nhìn Kỷ Ngang.

Kỷ Ngang đã khôi phục lại sự trấn tĩnh, dựa vào bức tường bên ngoài, châm một điếu thuốc, tà khí nhìn ông Viên, “Ông Viên đã hỏi xong chưa?”

“Thượng tá Kỷ, có thể đi chỗ khác nói chuyện một lát được không?”

Kỷ Ngang không nói là có được hay không.

Hai người cứ thế đứng nhìn nhau một phút. Kỷ Ngang cầm điếu thuốc, dập lửa cho tàn thuốc vào gạt tàn ở bên cạnh, “Mời.”

...

Kỷ Ngang cầm một tờ giấy A4 trở về căn phòng tra hỏi kia. Cô gái mặc quần áo tù, hai chân gác lên trên mặt bàn, dáng ngồi như một lão đại.

Hắn đặt tờ giấy lên trên mặt bàn, “Cô nói những vấn đề này phải là tôi đến hỏi thì cô mới trả lời?”

“Đúng thế.” Thời Sênh mỉm cười.

Kỷ Ngang đẩy tờ giấy qua, nhìn thẳng vào cô, “Cô trả lời được mấy câu?”

Thời Sênh nhún vai, “Không trả lời được câu nào hết.”

“Thế thì sao?”

“Thì chỉ muốn gặp anh thôi chứ sao.”

“Hôm qua được coi là gì?”

“Tiền lãi thôi.” Thời Sênh cười xấu xa, “Tối qua có phải không ngủ được đúng không, hay là tối nay tôi đến ngủ với anh?”

Đáy mắt Kỷ Ngang xẹt qua một tia tà khí, khóe môi cong lên, “Được thôi.”

Thời Sênh: “...” Đồng ý rồi à?

Đệch!

Thế mà lại đồng ý luôn rồi à?

Có phải trời sắp có mưa kim cương không?

Nghĩ lại thấy cũng đúng, Phượng Từ lần này không phải là hệ cấm dục, cũng không phải hệ làm màu, mà là thiết kế nhân vật vừa tà khí lại mang chút xấu xa, đồng ý dường như cũng không phải là chuyện gì bất ngờ.

“Nhưng bây giờ cô phải trả lời những vấn đề này.” Kỷ Ngang chỉ vào những câu hỏi trên tờ giấy.

“Tôi thực sự không biết.” Vẻ mặt Thời Sênh vô tội.

Kỷ Ngang mặc kệ cô, đọc rõ ràng câu hỏi thứ nhất, “Trước khi mẹ cô chết có nói gì với cô không?”

“Không nhớ nữa.”

“Trên người cô có lưu lại thứ đồ gì của mẹ cô để lại không?”

“Không biết, thượng tá Kỷ có muốn đích thân kiểm tra không?” Thời Sênh xua tay, nhìn hắn nhướng mày.

Kỷ Ngang đặt hai tay lên mặt bàn, cúi người nhìn Thời Sênh, “Vừa rồi lão già chết tiệt kia hỏi cô, cô cũng trả lời thế này sao?” 

Bình luận truyện Boss phản diện có độc

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Quân Ly Ưu
đăng bởi Quân Ly Ưu

Theo dõi

Danh sách chương