Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 1801: Sóng gió ở ngục giam (17)

Tuyến ba là địa bàn của ông Viên. Nơi này, họ bình thường đều chỉ tuần tra qua đường, những phòng còn lại họ đều chưa từng vào trong.

Nhưng vừa rồi các nhân viên nghiên cứu nói ông Viên đã chết. Ông Viên hiện là người lãnh đạo đám người này, ông ta chết đi là một chuyện động trời.

Kỷ Ngang và người của hắn đã đến phòng giám sát tuyến ba.

“Thượng tá Kỷ.” Thượng úy Lôi cũng có mặt, đang xem camera giám sát.

Chuyện hôm qua hắn còn chưa kịp xử lý Thượng úy Lôi, cho nên bây giờ hắn ta vẫn còn ở đây.

Kỷ Ngang châm thuốc, nhìn quét qua camera giám sát phía sau Thượng úy Lôi. Cảnh trong camera là phòng ông Viên, trong phòng toàn là vết máu.

Nhiều vết máu như vậy, căn cứ vào kiến thức thông thường, ông Viên cũng không thể sống được.

“Phát hiện ra lúc nào?” Kỷ Ngang đi đến trước màn hình giám sát, giơ ngón tay ra tua ngược băng lại.

“Một tiếng trước.” Thượng úy Lôi nói, “Chính tại ở đây, lúc này ông Viên vẫn còn ở trong phòng nghỉ ngơi.”

Kỷ Ngang ngừng tua băng lại, nhìn cảnh tượng trên màn hình giám sát. Ông Viên bị thương, nằm trên giường nghỉ ngơi. Thời gian trên camera giám sát dịch chuyển từng chút một. Nhưng đúng lúc đó, cảnh tượng lóe lên hai cái, đến khi camera giám sát khôi phục lại bình thường, cả căn phòng đã trải đầy vết máu.

Con ngươi Kỷ Ngang híp lại, lấy bật lửa ra châm thuốc hút, lúc này cũng không có ai dám lên tiếng nhắc hắn ở đây không được hút thuốc.

Kỷ Ngang tua lại mấy lần, đều không nhìn ra được có gì bất thường. Thời gian lóe sáng lên ở trong camera giám sát chỉ ba giây ngắn ngủi. Khoảng thời gian ngắn ngủi như vậy liệu thứ gì có thể gây ra được hiện tượng như vậy chứ?

“Đã cho người điều tra camera giám sát có dấu vết bị động vào hay không chưa?” Kỷ Ngang hỏi.

“Nhân viên kỹ thuật của chúng tôi đã điều tra rồi, camera giám sát bình thường, không bị động chân động tay vào.”

Thượng úy Lôi nhanh chóng trả lời.

Kỷ Ngang dập thuốc, “Phong tỏa tuyến ba, phái người đi tìm, không được bỏ qua bất cứ góc nào, sống phải thấy người chết phải thấy xác.”

...

Bọn họ tìm khắp tuyến ba cũng không tìm được thi thể hay bất cứ thứ gì có liên quan đến thi thể của ông Viên.

Tuyến phong tỏa mở rộng ra tuyến hai và tuyến bốn, thế nhưng kết quả vẫn như vậy. Máu trong căn phòng của ông Viên đúng là máu của ông ta, nhưng trừ chỗ máu nhiều đến quá đáng kia cũng không tìm được bất kỳ đầu mối gì hữu ích.

Kỷ Ngang xoa mi tâm ngồi trong phòng làm việc xem camera giám sát, phía sau bỗng nhiên có một đôi tay giơ ra ôm lấy hắn. Kỷ Ngang giật mình, vô thức muốn khống chế đối phương.

“Là em đây.”

Kỷ Ngang quay đầu, sau khi nhìn rõ đối phương là ai, lại lo lắng nhìn vào trong phòng, cửa phòng đóng chặt, nhưng bức tường thủy tinh bên kia vẫn chưa kéo rèm, nếu người bên ngoài nhìn vào, chắc chắn vừa nhìn đã thấy hết được cảnh trong này.

Hắn tách tay Thời Sênh ra, đứng dậy kéo rèm cửa, tiện tay khóa cửa phòng lại, “Sao em lại đến đây?”

“Anh không đến tìm em, chẳng lẽ cũng không cho em tới tìm anh nữa sao?” Thời Sênh trợn mắt lườm, “Sao, vẫn chưa tìm được hung thủ à?”

“Chưa.” Kỷ Ngang ngồi lên ghế sofa.

Thời Sênh ghé vào sau lưng hắn, hai tay đặt lên vai hắn, chẹp chẹp hai tiếng, “Thảm vậy cơ à, bị phanh thây rồi à? Xem ra ông Viên đó đắc tội với không ít người.”

“Còn chưa tìm được thi thể.” Kỷ Ngang nói: “Trong phòng chỉ có máu, không có thi thể nào hết.”

Thời Sênh nhướn mày, chống lên sô pha nhảy qua đó, ấn tua lại camera giám sát, băng hình giám sát phát lại từ đầu, đến giữa khi camera giám sát lóe sáng, Thời Sênh ấn tạm dừng, nhưng cảnh tưởng đã lướt qua, dừng lại ở cảnh máu me đầy rẫy trong căn phòng.

Thời Sênh tua lại một lần nữa, tạm dừng, tua lại, tạm dừng, lặp đi lặp lại mấy lần liền.

“Có nhìn ra được gì không?”

“Có muốn biết không?” Thời Sênh ngoẹo đầu nhìn Kỷ Ngang. Hắn gật đầu, và chủ động hôn cô, tuy không biết tại sao mình lại có hành động vô thức này, nhưng trong lòng hắn cảm thấy mình làm vậy sẽ khiến cô nói ra.

“Em cũng không biết.” Thế nhưng lần này Thời Sênh lại không đưa ra đáp án.

Kỷ Ngang: “...” Phí công hôn vô ích rồi.

Hắn đứng dậy thu dọn đồ đạc trên bàn, “Em về trước đi, lát nữa sẽ có người đến đây họp.”

“Tối nay anh có về không?” Thời Sênh đi theo sau mông hắn, “Sao anh có thể để một cô gái xinh đẹp dung mạo như hoa như em ở đây canh gác một căn phòng trống không thế này, anh không nhớ em à?”

Kỷ Ngang: “...” Nói cứ như thể họ đã làm cái gì vậy.

Kỷ Ngang quay người, đẩy Thời Sênh vào góc tường, thực hiện một cú ép tường hoàn mỹ. Hắn cúi người chặn cái miệng còn muốn nói tiếp của cô, hôn cho đến khi hơi thở cô không ổn định được nữa, mềm nhũn ngả vào lòng hắn.

Kỷ Ngang đỡ lấy eo cô, ôm cô đặt lên chiếc bàn ở bên cạnh, bàn tay hơi lạnh luồn vào vạt áo to rộng của cô, vuốt ve bộ ngực mềm mại.

Tiếng thở dốc khe khẽ như trêu chọc đôi tay nhỏ của hắn, khiến hắn không khống chế nổi bản thân muốn nhiều thứ hơn nữa.

Không biết từ lúc nào quần áo của cô gái đã bị hắn cởi bỏ, để lộ là đường cong hoàn mỹ. Kỷ Ngang thở hổn hển, giọng hắn hơi khàn, “Cởi giúp anh.”

Có lẽ giọng nói đã đánh thức Thời Sênh, cô co rụt lại, “Kỷ Ngang...”

“Bây giờ muốn đổi ý?” Dường như Kỷ Ngang nhìn ra được ý đồ của Thời Sênh, ép xuống không cho cô nhúc nhích, trong đôi mắt đê mê lộ ra vài phần nguy hiểm, “Muộn rồi.”

“Không phải...” Thời Sênh kéo quần áo che cơ thể lại, “Em sợ hai chúng ta làm càn. Hay chúng mình đừng làm nữa.”

Kỷ Ngang kéo quần áo của cô, ném sang bên cạnh, đôi chân chen vào giữa hai chân cô, giơ tay bắt đầu cởi quần cô, “Vừa rồi anh có bảo em rồi, lửa do em khơi lên, đương nhiên phải do em dập rồi.”

Thời Sênh: “...”

Không phải đâu đại ca ơi, nếu anh khôi phục trí nhớ anh sẽ náo lên tận trời đấy.

Quần áo trên người Thời Sênh cực dễ cởi. Kỷ Ngang gần như không tốn mấy sức lực đã cởi bỏ hết ném sang một bên, “Kỷ Ngang ưm...”

Kỷ Ngang dùng bờ môi chặn lời cô nói lại, kéo tay cô đặt lên hông mình, dùng ngữ khí cường ngạnh nói: “Cởi ra.”

Ầu đệch!

Đây là tự bản thân anh muốn đấy nhé.

Không phải là ông ép buộc anh đâu đấy.

“Kỷ Ngang... đợi... đợi đã...” Thời Sênh tránh né, “Trước tiên phải nói rõ là anh chủ động đấy nhé, sau này không được tìm em gây chuyện đâu đấy.”

“Em vẫn còn muốn ngủ với anh mà không chịu trách nhiệm hả?” Kỷ Ngang đè cô lên trên bàn, ngữ điệu mang theo vài phần tà khí.

“Làm ơn đi, bây giờ là anh muốn ngủ với em.” Thời Sênh cạn lời, “Không phải, ý em không phải là thế. Ý em là, sau này anh không được gây náo loạn chuyện em ngủ với anh đâu đây nhé. À không, chuyện anh ngủ với em đâu đấy.”

“Ừ.”

Thời Sênh không biết bây giờ hắn đồng ý có tác dụng gì không, nhưng ít nhất khi hắn gây náo loạn cũng có thể biện giải được cho mình. Cô ổn định lại đôi chút, hai tay nắm lấy thắt lưng của hắn, từ từ cởi ra.

Kỷ Ngang chờ đợi rất kiên nhẫn, nhưng sự đê mê trong đôi mắt hắn càng lúc càng sâu đậm hơn.

Kỷ Ngang sợ ở trên bàn sẽ khiến cô không thoải mái, ôm cô lên ghế sofa, cũng may ghế sofa rộng rãi, đủ để hai người lăn lộn.

Màn dạo đầu làm rất đầy đủ. Khi tiến vào, Thời Sênh chỉ cảm thấy có chút không thoải mái, nhưng không quá khó chịu. Kỷ Ngang hôn cô, cơ thể chậm rãi hạ thấp xuống, “Thả lỏng đi.”

“Ưm...” Thời Sênh kêu lên đau đớn, “Kỷ Ngang... mẹ kiếp sao anh vừa mới vào đã sâu thế rồi, có bệnh à?”

Kỷ Ngang ổn định lại cơ thể, rút ra sau, “Không khống chế được lực đạo, đã khá hơn chưa?”

Thời Sênh thở dốc, một lát sau mới để hắn hành động tiếp. 

Bình luận truyện Boss phản diện có độc

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Quân Ly Ưu
đăng bởi Quân Ly Ưu

Theo dõi

Danh sách chương