Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 1804: Sóng gió ở ngục giam (20)

Điều khiến Thời Sênh thất vọng là, không tìm thấy Kỷ Ngang trong phòng họp. Cả phòng họp đầy vết máu, đủ để chứng minh có lẽ ở đây đã có rất nhiều người bị tập kích.

Thời Sênh đứng giữa phòng họp, đôi mắt nhìn chằm chằm vào dấu máu dưới đất, dấu máu hình thành nên một cảnh tượng xiêu vẹo trong đôi mắt cô.

Hắn sẽ đi đâu chứ?

Nếu cô gặp phải chuyện này thì cô sẽ làm gì đây?

Cô sẽ làm như thế nào.

Đôi mắt Thời Sênh sáng lên, chắc chắn là hắn đã quay về tìm cô.

Thời Sênh quay người rời khỏi phòng họp đi về đường cũ. Những người khác đều lấy làm lạ, nhưng bây giờ đi theo cô là an toàn nhất, họ không thể không theo Thời Sênh quay về.

Về còn nhanh hơn lúc đi rất nhiều, Thời Sênh nhanh chóng trở về phòng làm việc của Kỷ Ngang. Nhưng phòng làm việc không có gì khác so với lúc cô rời đi.

Cô có thể nhẹ nhàng xuyên qua bao nhiêu tuyến phòng ngự như vậy, nhưng Kỷ Ngang thì không.

“Phía trước chính là tuyến một, chỉ cần xuyên qua tuyến một là chúng ta sẽ có thể rời khỏi nơi quỷ quái này rồi, bây giờ còn dừng ở đây làm gì?” Có người thầm thì thảo luận với người ở bên cạnh.

“Chúng ta không mở được cánh cửa kim loại kia. Cô ấy không đi chúng ta có thể xuyên qua tuyến một được sao? Đừng hòng!” Có người xùy cười, lần này lại đứng bên cạnh Thời Sênh nói.

“Tôi cũng chỉ nói thế thôi mà...” Người kia càng nói nhỏ hơn, “Bây giờ nhanh chóng thoát ra khỏi nơi này mới là quan trọng nhất đúng không?”

Ở chung với nhiều quái vật như vậy, có ai lại không sợ hãi khiếp đảm?

“Lăng Quân.” Đội trưởng Hồ đi đến bên Lăng Quân, “Trước đây cô nói đám quái vật kia thực tế đều là do người của chúng ta biến thành, có phải là thật không?”

“Chính mắt tôi trông thấy.” Lăng Quân đặt súng xuống, “Tốt nhất mọi người cẩn thận một chút, đừng để chạm vào những thứ có máu, sau khi chạm vào không bao lâu sau sẽ biến thành lũ quái vật đó.”

“Cái gì?” Một người đứng gần đó nhảy lên, “Sao cô không nói sớm, tôi... tôi vừa mới chạm vào rồi.” Hắn giơ đôi tay dính máu lên, vẻ mặt hoảng hốt, sau đó lại vô cớ chỉ trích Lăng Quân, “Sao cô không nói sớm chứ?”

“Vừa nãy tình hình khẩn cấp, tôi đâu có thời gian nói chứ, anh...”

“Cô cố ý làm vậy đúng không?” Người đó hoàn toàn không nghe Lăng Quân nói, chỉ vào Lăng Quân gào thét ầm ĩ.

Mới đầu Lăng Quân còn cố giải thích. Nhưng đối phương càng lúc càng mất khống chế, cô ta có giải thích thế nào cũng vô dụng. Tiếp đó còn có hai người đã chạm vào máu tươi của quái vật cũng gia nhập vào đội ngũ chỉ trích.

Thời Sênh đứng ở cửa phòng làm việc, nhìn đám người đó tranh cãi.

Đây chính là kết cục của lòng tốt, cô nói cho họ biết, họ ngược lại còn chỉ trích cô tại sao không nói cho họ biết sớm hơn.

Còn những người khác không sao sẽ lo lắng những người này sẽ biến thành quái vật, dùng ánh mắt kỳ quái nhìn họ, vũ khí nắm trong tay cũng ở trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Chỉ cần họ có bất kỳ hành vi nào quá khích hoặc bất thường, đám người kia sẽ không hề chần chừ ra tay.

Khi tính mạng bị uy hiếp, bản tính con người chỉ giống như hạt bụi, không đáng nhắc đến.

Họ muốn sống tiếp, bất chấp phải dùng thủ đoạn gì.

Thời Sênh mặc kệ đám người đó tranh cãi, rời khỏi phòng làm việc, đi tìm phòng phát thanh. Cho dù có một số đường truyền đã bị phá hoại, nhưng có lẽ vẫn có đường truyền khẩn cấp. Những đường truyền khẩn cấp này sẽ vùi sâu dưới lòng đất, chính là để dùng khẩn cấp trong trường hợp những đường truyền bên trên bị phá hoại hoàn toàn.

... Nếu như người xây dựng tu sửa nơi này không phải là đồ thiểu năng.

“Cô ta đi rồi, mau đi theo.”

“Đi thôi, đi thôi.”

Có người phát hiện Thời Sênh đi rồi, mặc kệ bên kia cãi vã, cầm vũ khí đi theo.

Chỉ chốc lát đã có nhiều người đi theo Thời Sênh. Lăng Quân cũng phát hiện ra, thấy hướng họ rời đi, vội vàng ra hiệu bằng ánh mắt cho đội trưởng Hồ. Tuy người phụ nữ đó khiến cô ta có cảm giác kỳ quái, nhưng bây giờ đi theo cô ta khá an toàn.

Thế nhưng mấy người đã chạm vào máu tươi của quái vật không chịu để họ đi.

“Bằng bằng bằng!”

Sau mấy tiếng súng vang lên, phía sau im phăng phắc.

Thời Sênh quay đầu lại nhìn, đội trưởng Hồ cầm súng còn chưa hạ xuống. Lăng Quân đứng bên cạnh, dường như còn có chút thất thần.

Thời Sênh chẹp một tiếng không rõ ý tứ, sau đó rẽ vào một lối đi. Phòng phát thanh của mỗi đường truyền đều thiết kế ở vị trí trung tâm, nhưng không giống với lối cô đi khi nãy, cho nên Thời Sênh lại vừa đi vừa chém.

Đi hết con đường này lại, lại gặp một đám người, đội ngũ lại lớn mạnh thêm.

Một đám người đi phía sau Thời Sênh, vẻ mặt đó còn hoảng sợ hơn gặp phải quái vật.

Sao lại có sự tồn tại không phù hợp với khoa học thế chứ.

Nhưng đến cả quái vật cũng có, thể loại con người không phù hợp với khoa học này cũng vẫn được coi là bình thường...

Thời Sênh đến phòng phát thanh, cửa phòng phát thanh khóa, cần có mật khẩu mới mở được, cô thẳng tay cầm kiếm chém xuống. Cánh cửa đổ xuống, nhưng đồng thời sau tiếng vang đó còn có tiếng thét chói tai vang lên.

Có người trong phòng phát thanh.

Một nam một nữ, ôm chặt lấy nhau núp trong góc. Họ tưởng rằng kẻ đạp cửa tiến vào là quái vật cho nên gào thét thất thanh, sau khi nhìn rõ là người, lại mừng đến phát khóc.

“Cuối cùng cũng nhìn thấy người rồi.”

“Mọi người đến cứu chúng tôi đúng không?”

Hai người ở trong góc phòng bò ra, xông đến như được gặp người thân.

Thời Sênh nhanh chóng né tránh họ, đi thẳng đến phòng thao tác phát thanh. Cô thử xem loa phát thanh có dùng được bình thường hay không.

“Cái đó không dùng được nữa đâu.” Giọng nói khiếp sợ của cô gái vang lên.

Thời Sênh quay đầu lại liếc nhìn cô ta. Cô ta bám vào khung cửa, chỉ để lộ ra một cái đầu, trên mặt còn có vết nước mắt, trông có vẻ vô cùng đáng thương.

Thời Sênh xoay người đi tìm đường truyền khẩn cấp, căn cứ theo tư duy của những người bình thường, thứ đó nhất định sẽ liên kết với phòng phát thanh.

“Cô đang tìm gì vậy?” Cô gái tiếp tục sợ hãi hỏi, “Tôi rất quen thuộc nơi đây, tôi có thể giúp cô tìm.”

“Đường truyền khẩn cấp.”

“Đường truyền khẩn cấp?” Cô gái nghi hoặc, rõ ràng là không biết ở trong phòng phát thanh còn có đường truyền khẩn cấp. Cô ta nuốt nước bọt, bởi vì không giúp được Thời Sênh cho nên có chút áy náy, “Xin lỗi, tôi chưa nghe thấy bao giờ...”

Thời Sênh vốn không hy vọng bao nhiêu, đường truyền khẩn cấp không thể để ai cũng biết được.

Thời Sênh lật tung một lượt tìm khắp phòng phát thanh, nhưng vẫn không tìm thấy đường truyền khẩn cấp. Những người khác cũng không biết cô đang tìm gì, chỉ đứng ngoài nhìn nhau.

“A, tôi nghĩ ra rồi, ở dưới lòng đất bên phòng nghỉ ở đây có một số đường truyền.” Cô gái chạy đến phòng nghỉ Thời Sênh đã kiểm tra lúc trước. Cô dồn sức đẩy chiếc giường đơn ở bên trong ra. Đúng lúc cô đang cố sức đẩy thì chiếc giường đơn bỗng nhẹ nhàng dịch chuyển ra.

Cô ngẩng đầu lên nhìn cô gái giúp đỡ mình, có chút ngại ngùng cúi đầu xuống, mở một ngăn đồ bằng gỗ kỳ quái ở dưới đất, để lộ ra mặt đất kim loại.

Cô giật một chiếc khóa kéo ở dưới lòng đất, để lộ ra một những đường truyền giao nhau giống như huyết quản dưới lòng đất.

“Cô muốn tìm thứ này đúng không?” Cô gái ngồi xổm bên cạnh Thời Sênh, trong lòng thấp thỏm, không biết cái này có tác dụng gì không.

Thời Sênh kiểm tra đường truyền, không giống với bên trên, có lẽ chính là cái này.

Có một số đường truyền không có liên kết, nhưng không khó, ở sát đường biên có một hàng lỗ cắm, chỉ cần cắm đoạn dây có màu tương ứng vào là được.

Thời Sênh cắm xong, đứng lên đi ra ngoài phòng phát thanh, đèn ở đường biên gần nhất đã sáng lên, đang lập lòe phát sáng.

Có một quân nhân phát hiện ra đầu tiên, đã xông lên đó.

“Có ai không? Có ai nghe thấy không?” 

Bình luận truyện Boss phản diện có độc

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Quân Ly Ưu
đăng bởi Quân Ly Ưu

Theo dõi

Danh sách chương