Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 1807: Sóng gió ở ngục giam (23)

Khu F bị chiếm ngày thứ ba.

Toàn bộ khu F tràn đầy quái vật và mùi máu tanh, một toán người đang xông về phía lối ra khu F.

Toán người này chính là nhóm Thời Sênh. Cô tìm thấy Kỷ Ngang ở phòng họp nằm ở nơi giao giữa tuyến hai và tuyến ba. Lúc đó Kỷ Ngang đã bị súng bắn thương, cũng may không bị nguy hại đến tính mạng. Thời Sênh tìm được người đương nhiên sẽ không tiếp tục ở lại cái nơi chết tiệt này, lập tức đưa người xông ra ngoài.

“Thập Lục, có xe.” Lý Quần chỉ vào chiếc xe đang dỗ bên ngoài khu F, “Tôi đi lái xe.”

Kỷ Ngang được Thời Sênh bế, sắc mặt hắn trắng bệch, nhưng tinh thần có vẻ vẫn khá. Hắn ghé vào tai Thời Sênh, “Em có thể đặt anh xuống được không? Anh đã không sao rồi...”

Hắn đường đường là một thượng tá, lại bị một cô gái nhỏ bế như vậy thì còn ra thể thống gì nữa?

Sau này binh lính sẽ nhìn hắn thế nào?

Lý Quần lái một chiếc xe tải đến, vững chắc dừng lại trước mặt Thời Sênh. Thời Sênh mở cửa xe, đặt Kỷ Ngang lên trước, sau đó ngồi lên xe.

Người theo phía sau đó không cần bảo, nhanh chóng chạy lên xe tải ngồi xuống.

“Thượng tá, có cần binh khí đạn dược nữa không?” Có người đứng trước cửa xe hỏi Kỷ Ngang.

Kỷ Ngang nhìn lối ra khu F, “Không kịp nữa rồi, đi thôi.”

“Rõ.”

Xe tải khởi động, ra ngoài khu F. Lối ra ngoài khu F có mấy người xông ra, nhanh chóng đuổi theo chiếc xe tải.

“Nhanh lên!” Phía sau có người hét lên.

“Tăng tốc.” Thời Sênh lạnh lùng nhắc nhở Lý Quần.

Nữ chính và nam chính thật biết tranh thủ thời cơ.

Sớm không ra muộn không ra, lại cứ phải ra đúng lúc này.

“A, có người...” Lý Quần nhìn thấy có người đang chạy phía sau, vô thức nói.

Thời Sênh lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn. Sống lưng Lý Quần lạnh băng, lập tức đạp chân ga, tăng tốc rời khỏi khu F.

Khu F cách họ càng lúc càng xa. Lăng Quân và Mẫn Đông thấy không đuổi theo được chiếc xe tải nên từ bỏ, đổi sang lái chiếc xe khác.

Hai chiếc xe một trước một sau chạy về hướng nhà tù. Trên đường đi vô cùng vắng vẻ, bên đường còn có vết máu, xe bỏ hoang, dấu tích sau chiến đấu. Tất cả đều thể hiện quái vật không chỉ có ở khu F, toàn bộ nhà tù đều gặp tai họa.

“Vòng qua khu A.” Kỷ Ngang thấy chiếc xe tải sắp đi về phía khu A, lên tiếng chỉ huy.

“Rõ.” Lý Quần đáp lại theo bản năng.

“Đi đâu?” Thời Sênh hỏi Kỷ Ngang.

“Bên đó có máy bay trực thăng.” Kỷ Ngang nói, “Đến đó thử vận may xem, có lẽ người trong nhà giam bên đó chưa đến đó, chúng ta có thể rời khỏi đây...”

“Phịch!”

Xe tải bỗng nhiên lắc lư. Kỷ Ngang bảo vệ Thời Sênh theo bản năng, ánh mắt liếc nhìn về phía sau. Một con quái vật đang trèo lên xe, nhanh chóng xông về phía này.

Phía sau đã vang lên tiếng súng, không chỉ có một con quái vật nhảy lên xe.

Quái vật bên ngoài xe đã nhảy lên cửa kính. Thời Sênh giãy từ trong lòng Kỷ Ngang ra, nắm lấy cửa xe nhoài người ra. Quái vật bên ngoài bỗng há miệng ra, một cái lưỡi dài thè ra quét về phía cô. Thiết kiếm bỗng xuất hiện trong tay Thời Sênh, chém về phía cái lưỡi kia.

Con quái vật bị đau, rụt phần lưỡi còn lại vào trong miệng. Thời Sênh dùng thiết kiếm hất con quái vật đó xuống. Thế nhưng lúc này vô số con quái vật từ xung quanh nhảy ra, nhanh chóng đuổi theo xe tải.

“Để em lên đó.” Thời Sênh chỉ lên nóc xe.

“Em...” Kỷ Ngang muốn chặn Thời Sênh lại.

Thời Sênh nghiêng đầu hôn bẹp một cái lên mặt hắn, “Yên tâm đi, em không sao.”

Kỷ Ngang không thể không buông tay. Thời Sênh nắm lấy mép ngoài xe, nhảy lên nóc xe. Xe của Lăng Quân và Mẫn Đông đuổi theo sát phía sau. Đám quái vật chỉ còn cách họ một bước.

Thời Sênh đi đến đuôi xe tải, hạ một con quái vật ở dưới đó, sau đó móc ra quả cầu năng lượng ném ra bốn xung quanh.

Còn nữ chính thì sao?

Xin lỗi, không thuộc phạm vi cân nhắc của cô, chết thì tốt.

Uy lực của quả cầu năng lượng khi phát nổ rất lớn, quái vật bị ném trúng nổ tung không tìm thấy xác. Quái vật không bị ném trúng cũng bị hất lại phía sau.

Xe của Lăng Quân vừa khéo nằm giữa hai quả cầu năng lượng, bị dòng khí tấn công, xe cũng biến dạng. Thế nhưng chỉ một giây sau, trong xe có một cái bóng, xuyên qua những dòng khí lưu đó, dừng lại trên tòa kiến trúc bên cạnh.

Thời Sênh ngẩng đầu lên nhìn sang. Lăng Quân bị một con chim to màu trắng tuyết cắp lấy. Nói một cách chính xác, đó là một con người có đôi cánh màu trắng.

Chẳng lẽ nam chính cũng không phải là người...

Lợi hại lắm cái kịch bản này.

“Đó là thiên sứ à?”

“Chỉ có thiên sứ mới có đôi cánh trắng như vậy thôi, là thiên sứ, nhất định là thiên sứ rồi, thiên sứ đến là để cứu chúng ta.”

Trong xe có tiếng kêu sợ hãi truyền ra.

Thời Sênh không nhịn được lườm một cái, nam chính đại nhân còn cần người ta cứu mình, đâu có thời gian đi cứu lũ bia đỡ đạn như mấy người chứ, hoang tưởng!

Xe tải càng lúc càng cách xa tòa kiến trúc đó, hai người đó dừng lại bên đỉnh tòa kiến trúc. Thời Sênh ném nốt mấy quả cầu năng lượng còn lại ra đó, sau đó trèo xuống xe, còn ném thêm nữa là phải gặp Thiên đạo đó.

Kỷ Ngang đón lấy cô, giơ tay ra kiểm tra một lượt, thấy cô không bị thương mới yên tâm được.

...

Kỷ Ngang nói sân bay ở phía sau khu D. Đi từ khu F ra, họ phải vòng qua khu A mới có thể đến được sân bay ở phía sau khu D.

Đi vòng qua bên ngoài khu D, tuy đường đi xa hơn, nhưng dù sao cũng an toàn, không gặp phải quái vật. Thế nhưng bên trong khu A thỉnh thoảng lại vang lên tiếng kêu thảm thiết.

Thời Sênh ôm ngang hông Kỷ Ngang, dựa vào hắn nhìn bầu trời xanh thẳm bên ngoài, “Ngoài kia là đâu?”

Bàn tay Kỷ Ngang nhéo vào bả vai cô, “Biển lớn.”

Thời Sênh không có gì bất ngờ, kiểu nhà tù như thế này, lại có những thí nghiệm kỳ quái, chắc chắn sẽ chọn một nơi hoang vu không có người đến, biển và sa mạc là sự lựa chọn đầu tiên. Thế nhưng sa mạc lại không an toàn cho lắm, nơi an toàn nhất có lẽ là biển, có thể ngăn cách với đất liền, chỉ cần quái vật không biết bơi sẽ không đến được đất liền.

“Cảm ơn.” Cánh môi ấm nóng đặt trên trán Thời Sênh, cảm ơn cô đã không màng nguy hiểm đi tìm hắn.

Thời Sênh nắm lấy tay hắn nhéo một cái, “Anh vừa mới ngủ với em, đã không muốn chịu trách nhiệm rồi, sao có chuyện dễ dàng như vậy được.”

Kỷ Ngang buồn bực cười, “Anh sợ em không chịu trách nhiệm.”

“Anh thấy em giống kẻ nuốt lời lắm à?” Thời Sênh ngẩng đầu lên nhìn hắn.

Khóe miệng Kỷ Ngang nhếch lên, “Giống.”

Thời Sênh lườm.

Trong lòng Kỷ Ngang càng thư thái hơn.

“Thượng tá... Thập Lục, tôi vẫn còn ở đây. Hai người có thể đừng thể hiện tình cảm khi đang chạy trốn được không.” Lý Quần yếu ớt lên tiếng, một người sống sờ sờ như hắn mà họ cũng không để ý thấy sao?

Hơn nữa bây giờ là lúc để thể hiện tình cảm hay sao?!!

“Bây giờ không thể hiện thì có khi sau này không còn cơ hội nữa.”

“Chúng ta... sẽ chết sao?” Sắc mặt Lý Quần xám như tro. Cả nhà giam đều là quái vật, sao họ có thể thoát được chứ?

“Không.” Thời Sênh nhìn Lý Quần, “Tôi và Kỷ Ngang sẽ không chết. Người sẽ chết là các người, cho nên nhân lúc bây giờ vẫn còn nhìn được, thì hãy nhìn thế giới này nhiều vào.”

Lý Quần: “...” Cho nên cô chỉ thể hiện tình cảm cho tôi xem thôi sao? Lúc sắp chết còn phải ăn cẩu lương, thực sự là khổ tâm mà.

Lý Quần không nghi ngờ những gì Thời Sênh nói, trên đường đi, mọi người đều chật vật bất kham, mệt mỏi rã rời. Duy chỉ có cô từ đầu đến cuối vẫn luôn duy trì dáng vẻ thong dong, nhẹ nhàng trấn tĩnh. Cho dù cô vẫn đang mặc bộ quần áo tù nhân, nhưng cũng mang một khí thế hoàn toàn khác.

Cổ nhân nói: “Người dựa vào ăn mặc, ngựa dựa vào yên.”

Thế nhưng có người cho dù có ăn mặc như kẻ ăn mày, nhưng trên người vẫn có một loại khí chất bao trùm tất cả mọi người, không cần cố ý đã có thể thể hiện được vô cùng nhuần nhuyễn. 

Bình luận truyện Boss phản diện có độc

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Quân Ly Ưu
đăng bởi Quân Ly Ưu

Theo dõi

Danh sách chương