Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 1809: Sóng gió ở ngục giam (25)

Tên trùm ngục được khiêng vào kho dự phòng. Đám phạm nhân không có súng ống, đối mặt với một đám quân nhân dùng súng, họ vẫn không dám tạo phản.

Đội trưởng Hồ báo cáo lại tình hình họ gặp mấy người này.

Khi có quái vật xuất hiện, họ đang ăn cơm ở nhà ăn khu D. Mấy người này chạy rất nhanh trốn trong kho dự phòng của nhà ăn, khi họ vào đúng lúc gặp phải.

Họ đưa mấy người này về, là vì họ không nhìn thấy có phạm nhân biến thành quái vật. Những con quái vật đó đã ăn thịt con người, tình hình không giống như ở bên trong khu F.

Hiện tượng kỳ lạ này khiến mọi người nghi hoặc, không biến thành những con quái vật kia?

Vậy tại sao người của khu F đều biến thành quái vật...

“Thượng tá Kỷ...”

Ánh mắt của mọi người đều dồn vào Kỷ Ngang, trong số những người có mặt, chỉ có hắn biết nhiều thứ nhất, bình thường cũng chỉ có hắn được ra vào tuyến ba, bây giờ chuyện này là thế nào chứ?

“Thượng tá Kỷ, tại sao những người khác lại không bị quái vật đồng hóa, mà lại chỉ có người của khu F chúng ta?”

Kỷ Ngang cũng không hiểu tại sao người của khu F lại bị quái vật đồng hóa. Hắn cũng không phải là đám nhân viên nghiên cứu kia.

Nhưng bây giờ đám nhân viên nghiên cứu kia chỉ e đã bị quái vật đồng hóa hết. Tuyến ba gặp họa đầu tiên, bên trong không có ai chạy được ra ngoài.

Kỷ Ngang không nói ra được gì. Mọi người sôi nổi thảo luận, mang theo tâm trạng bất an ăn cơm nghỉ ngơi.

Bên ngoài sắc trời gần tối đen, cả nhà tù rơi vào bóng tối, không có ánh sáng, không có âm thanh, chỉ có mùi máu tanh bị gió đưa đến từng hồi, giống như bãi chiến trường bị người ta vứt bỏ.

Kỷ Ngang dựa vào cửa sổ kho dự phòng, nhìn tòa kiến trúc ở phía xa, khói thuốc để lộ vị trí của hắn, ánh sáng khi tắt khi sáng giống như con đom đóm, bóng lưng người đàn ông cao lớn lúc này lại có vẻ lạnh lẽo.

Thời Sênh ôm hắn từ đằng sau, “Đang nghĩ gì vậy?”

“Em còn nhớ lần đâu em được đưa đi đã xảy ra một chuyện không?”

“Hử?” Thời Sênh quay người đến trước mặt hắn, ngồi trên bậc cửa sổ ngồi đối diện với hắn, “Nhớ chứ, sao vậy?”

Kỷ Ngang tiến lên một bước, ôm Thời Sênh vào lòng, “Anh nghi ngờ là do sự cố đó, cho nên người của khu F mới bị quái vật đồng hóa. Khi đó hệ thống thông gió gặp sự cố, cảnh báo lầm tưởng rằng có người xâm nhập, sau khi bài trừ cảnh báo, khởi động lại hệ thống thông gió, hệ thống thông gió của toàn bộ khu F đã bị nối thông với nhau.”

“Anh nghi ngờ là do nguyên nhân không khí có vấn đề sao?”

Kỷ Ngang cúi đầu, giơ tay ra nhéo chóp mũi cô. Cô cứ thông minh như vậy đấy, không cần tốn công giải thích, vừa nghe đã hiểu.

“Cũng không phải là không thể.” Thời Sênh trầm giọng nói, “Nhưng bây giờ truy cứu cũng có tác dụng gì đâu? Cho dù là do nguyên nhân gì tạo nên thì khu F cũng đã thất thủ rồi.”

“Không...” Kỷ Ngang ôm chặt cô hơn, “Nếu như tất cả người ở khu F đều rời đi, vậy thì bên ngoài.”

Sẽ là cảnh tượng thế nào đây?

Những con quái vật đó không dễ giết, hơn nữa chưa chắc chắn là do không khí ô nhiễm đồng hóa, chúng cũng có thể còn có cách khác. Một khi chúng đi ra bên ngoài, thì bên ngoài sẽ còn xảy ra những chuyện đáng sợ thế nào nữa.

Người đi ra ngoài đầu tiên là quân nhân, vậy thì người gặp họa đầu tiên là quân đội. Một khi quân đội mất đi, thì người bình thường phải làm thế nào?

“Anh lo lắng nhiều thế làm gì? Bên ngoài có người anh quan tâm à?” Thời Sênh lơ đễnh, người trên thế giới này có chết hết thì cũng không liên quan đến cô.

“Không có, cả đời này anh chỉ quan tâm đến em.”

Thời Sênh lấy điếu thuốc trong tay hắn, ôm cổ hắn kéo xuống dưới. Kỷ Ngang thuận theo động tác của cô, bờ môi dịu dàng dán lên, mang theo hơi thở và mùi hương quen thuộc của cô, khiến hắn đê mê trầm luân.

Kỷ Ngang đè cô trên cửa sổ mà hôn, dùng trái tim chân thành nhất để thưởng thức hương vị của cô, ghi nhớ kỹ mỗi phản ứng của cô ở trong lòng.

“Anh muốn có em.” Kỷ Ngang thở dốc nói nhỏ bên tai cô, nhưng không làm động tác tiếp theo.

Hắn không thể muốn cô ở đây, tuy ở đây đã ngăn cách với những nơi khác, nhưng chỉ cần bên kia có người đi đến vẫn sẽ có người phát hiện.

Vẻ đẹp của cô chỉ có thể để một mình hắn thưởng thức.

Kỷ Ngang đè trên người cô thở dốc, khôi phục lại sự xao động trong cơ thể.

Khi bạn thích một người, sẽ không nhịn được muốn thân mật với cô ấy, muốn làm chuyện gần gũi nhất với cô ấy. Chuyện đó không hề đáng xấu hổ, mà là hành vi hết sức bình thường.

“Thượng tá Kỷ...” Tiếng người đang đi đến gần, tiếng bước chân bỗng nhanh hơn, dường như rất gấp gáp.

Kỷ Ngang đứng dậy, chắn Thời Sênh lại phía sau, xoay người nhìn hướng phát ra âm thanh, may mà hắn đã nhịn lại.

Trong bóng tối xuất hiện một bóng người, đứng ở xa xa không tới gần, “Thượng tá Kỷ, anh xuống đây xem một lát, chúng tôi phát hiện ra một số thứ.”

“Ừm.” Giọng Kỷ Ngang vẫn mang theo chút khàn khàn.

Người kia thấy Kỷ Ngang không nhúc nhích, chần chừ giây lát, rồi xoay người rời đi.

Kỷ Ngang xoay người lại nhìn người ở phía sau. Nhưng cô đang nhìn ra bên ngoài, thậm chí còn đã lấy thiết kiếm ra rồi.

Hắn nhìn theo tầm mắt cô. Còn chưa nhìn rõ là thứ gì, cả người hắn đã ngã nhào xuống dưới đất, lăn về bên cạnh. Một giây sau đã bị hắn kéo dậy.

Chỗ họ vừa đứng khi nãy, lúc này đang có một con quái vật, nửa thân dưới đã đụng vào lớp kính, đôi tay ở nửa thân trên đang khua loạn lên trong không trung. Nếu vừa rồi họ vẫn đứng ở đó, thì chắc chắn sẽ bị tập kích.

Lòng Kỷ Ngang trầm xuống, hắn lại không hề phát giác ra được một chút nguy hiểm nào.

Con quái vật đẩy lớp kính ra, cố gắng trèo từ bên ngoài vào, Thời Sênh tiến lên vung kiếm một cái, đá bay nó ra ngoài trước khi nó phát nổ, trong phút chốc ngoài cửa sổ vang lên tiếng nổ lách tách.

Phía dưới cũng bị quái vật tấn công, tiếng hét ầm ĩ và tiếng súng dày đặc không ngừng vang lên.

Thời Sênh kéo Kỷ Ngang nhảy ra ngoài cửa sổ, bỗng nhiên rơi xuống, trong lòng Kỷ Ngang đều nâng theo lên, nhưng rất nhanh cảm giác ấy đã biến mất, dưới chân hắn đã giẫm phải thứ gì, cả người vọt lên trên, tòa kiến trúc phía dưới càng lúc càng trở nên nhỏ bé.

Kỷ Ngang nhìn xuống dưới chân, lại nhìn sang vùng hư không dưới chân.

Hắn thấy dở khóc dở cười, “Rốt cuộc em còn cho anh bao nhiêu niềm bất ngờ nữa.”

“Nhiều hơn so với tưởng tượng của anh.”

Kỷ Ngang nhất thời không biết nói gì.

Kiến trúc bên dưới đã bị quái vật bao vây, thỉnh thoảng có ánh lửa phát ra từ súng, chiếu sáng thân thể dữ tợn của quái vật. Những quái vật đó yên lặng tấn công nơi đây không một tiếng động, không một ai phát hiện ra chúng.

“Xình xịch!”

“Bên này!”

Trên tường khu D có người nổ súng chi viện, người đã xông ra nhanh chóng đi qua bên kia, đón lấy dây thừng đối phương thả xuống trèo lên nóc nhà. Trên nóc nhà có không ít người, nhưng đa số đều mặc quần áo phạm nhân, chỉ có một số ít người mặc quần áo giám ngục.

Đứng đầu chính là Lăng Quân và Mẫn Đông.

“Đi.” Mẫn Đông thấy quái vật đang đi về bên này, lập tức quay người rời đi.

“Vẫn còn có người.” Đội trưởng Hồ chỉ vào người đang bạt mạng chạy bên kia.

“Không kịp nữa rồi.” Giọng Mẫn Đông không hề dao động, dường như không có tình cảm.

Lăng Quân chần chừ, “Mẫn Đông...”

Mẫn Đông liếc nhìn cô, không để tâm đến, trực tiếp xuống nóc nhà.

Lăng Quân cắn răng, nhìn bóng đen ở phía dưới. Quái vật phía xa đã từ bỏ tòa kiến trúc đó, đuổi hết về phía này. Số lượng quái vật đó chỉ nhìn thôi đã thấy đáng sợ, cô ta cắn răng, “Rút.”

“Không được, Thượng tá Kỷ còn chưa lên.” Người cùng lên với đội trưởng Hồ, đứng ở đường biên nóc nhà, lo lắng nhìn bóng đen phía dưới. Nhưng khi họ chạy lại gần, lại phát hiện không phải là Kỷ Ngang.

“Đệch, có lòng tốt mà họ còn tự tìm cái chết, chúng ta đi thôi.” Đám phạm nhân kia không muốn chờ chết ở đây, nhanh chóng xuống nóc nhà. 

Bình luận truyện Boss phản diện có độc

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Quân Ly Ưu
đăng bởi Quân Ly Ưu

Theo dõi

Danh sách chương