Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 1810: Sóng gió ở ngục giam (26)

“Lăng Quân.” Có người gọi tên Lăng Quân.

“Đội trưởng Hồ, mau đi thôi, không kịp nữa rồi.” Lăng Quân giơ tay ra kéo đội trưởng Hồ.

“Không được, Thượng tá Kỷ...”

“Quái vật sắp đến rồi, bây giờ chúng ta ở đây tức là đâm đầu vào chỗ chết, cho dù Thượng tá Kỷ có sống các người cũng không được gặp hắn được nữa đâu.” Lăng Quân nói nhanh.

“Lăng Quân, họ muốn chết thì cứ để cho họ đi, nếu cô còn không qua đây thì chúng tôi sẽ khóa cửa đấy.”

Dám phạm nhân thúc giục Lăng Quân.

Lăng Quân sốt ruột, “Đội trưởng Hồ!”

Thời Sênh vốn không muốn xuống dưới. Nhưng Kỷ Ngang muốn xuống dưới nên cô đành phải đưa hắn hạ xuống nóc nhà. Người vốn dĩ định rời đi, thấy thượng tá nhà mình từ trên trời rơi xuống, vừa sợ lại vừa mừng.

Lăng Quân nhìn thấy Thời Sênh, sắc mặt bỗng trở nên khó coi, sao đi đâu cũng gặp cô ta thế, đúng là âm hồn bất tán.

Thời Sênh đáp lại Lăng Quân bằng một nụ cười không rõ ý tứ, bây giờ phải giết chết nữ chính rồi.

“Đi thôi.” Lăng Quân cho họ nhanh chóng xuống dưới.

Thời Sênh để Kỷ Ngang đứng phía sau, không định xuống dưới.

“Thượng tá Kỷ, đi thôi.” Đội trưởng Hồ nhìn về phía Kỷ Ngang hét lên.

“Mọi người xuống trước đi.” Kỷ Ngang đoán Thời Sênh có thể muốn làm gì đó, từ chối đội trưởng Hồ.

Đúng lúc này, một con quái vật trèo lên. Sau đó là con thứ hai, con thứ ba. Người vẫn còn ở cửa lớn cũng mặc kệ họ có vào hay không, lập tức đóng cửa lại, cánh cửa kim loại nặng nề rơi xuống.

Lăng Quân kinh hãi, nhanh chóng chạy đến cánh cửa kim loại đập đập, nhưng cũng không kịp nữa. Cô ra chỉ nghe thấy từng tiếng khóa của bên trong.

Thời Sênh kéo thiết kiếm đi về phía quái vật, một con lên thì chém một con, cô cũng không sợ dính phải máu tươi, hay nói cách khác máu tươi căn bản không thể chạm được vào cô, trên người cô dường như có thứ gì đó bảo vệ.

Mọi người trợn mắt há mồm nhìn, tốc độ chém quái vật này, có thực sự là loài người có thể làm được hay không?

Tuy số lượng quái vật nhiều, nhưng chúng chết là hết, cho nên Thời Sênh chém không bao lâu đã dọn gần sạch được lũ quái vật.

Cô gái giẫm lên mặt đất đầy máu tươi, đứng trên đường biên nóc nhà. Cô giống như một vị tướng quân tắm máu trở về, trên người tỏa ra sát khí lạnh thấu xương.

Thời Sênh nhảy xuống đường biên, đi tới nơi không có máu, chọc thiết kiếm xuống dưới đất, giơ hai tay ra, “Kỷ Ngang, ôm.”

Mọi người: “...” Hả?

Đã nói là bá đạo cơ mà?

Tại sao bỗng dưng lại đòi ôm là sao?

Thượng tá sẽ không...

Dưới cái nhìn kinh ngạc của mọi người, Kỷ Ngang tiến lên hôn lên má cô, sau đó bế cô lên.

Mọi người: “...” Từ trước đến giờ chưa thấy thượng tá của họ nghe lời như vậy bao giờ. Đổi lại là trước đây nếu có ai dám nói với hắn như vậy thì đã sớm bị lôi ra ngoài bắn chết luôn rồi.

Lăng Quân nhìn người ở bên kia, ánh mắt không khỏi nhìn vào thanh kiếm. Cô ta nuốt nước bọt, sau đó cố gắng đập cửa, để người bên trong mở cửa.

Nhưng cô ta đập rất lâu cũng không có ai mở cửa. Khoảng năm phút sau, cửa mới được mở ra. Người bước ra là Mẫn Đông. Hắn lạnh lùng nhìn Lăng Quân.

Trong lòng Lăng Quân không khỏi rùng mình một cái, ánh mắt liếc nhìn thân hình đó, trong lòng không khỏi thất vọng. Mẫn Đông chưa bao giờ ấm áp như vậy, đa số thời điểm đều mặt lạnh, nói chuyện cũng ngắn gọn súc tích, cho dù người khác có nghe theo hay không hắn cũng sẽ làm như vậy.

Mọi người đi vòng qua Lăng Quân, đi về phía Thời Sênh.

“Mẫn Đông...” Lăng Quân vô thức kéo Mẫn Đông lại.

Mẫn Đông quay lại mặt không cảm xúc.

Lăng Quân không hiểu tại sao lại cảm thấy sợ hãi, ngón tay buông lỏng ra. Mẫn Đông rút tay mình về, đi về phía Thời Sênh.

Thời Sênh dựa vào vai Kỷ Ngang, kỳ quái nhìn nam chính đại nhân. Hắn đến đây làm gì, tìm lại thể diện cho nữ chính đại nhân hay sao?

Không đúng bản cô nương còn chưa ra tay mà, tìm thể diện cái gì chứ, cũng không thể có chuyện nam chính đại nhân có khả năng tiên tri, biết bản cô nương muốn giết chết nữ chính đại nhân, cho nên đến giết chết mình trước đấy chứ?

Sợ quá!

Kỷ Ngang híp mắt nhìn Mẫn Đông, đặt Thời Sênh xuống đất, một tay ôm cô, một tay rút súng nhằm vào Mẫn Đông, “Tốt nhất đừng có tiến lên nữa.”

Mẫn Đông dừng lại, khi cách Thời Sênh khoảng năm mét, hắn nói: “Tôi đã từng gặp cô.”

Thời Sênh trợn mắt lườm, dù sao thì chúng ta cũng từng là hàng xóm, dù có từng gặp nhau thì cũng có gì kỳ lạ đâu, “Thế thì sao?”

Mọi người nhíu mày, đại khái là vì câu trả lời của Thời Sênh khác xa tưởng tượng của họ, “Nói một cách chính xác, tôi đã từng gặp mẹ của cô.”

“Ồ, thế thì sao?” Nam chính đại nhân không phải là người, nếu mẹ của nguyên chủ có lai lịch không hề đơn giản, thì hắn có từng gặp cũng có gì lạ đâu. Anh nói vào trọng cmn tâm đi chứ!!!

Phản ứng của Thời Sênh quá đỗi bình thản. Mẫn Đông trầm mặc giây lát, “Cô có biết tại sao họ lại bắt cô không?”

“Thấy tôi đẹp chăng?”

Mẫn Đông: “...”

“Không phải à? Thế thì đúng là có bệnh rồi.”

Ai biết lũ thiểu năng đó muốn bắt cô làm gì cơ chứ.

Vẻ mặt Mẫn Đông hơi thay đổi, đại khái là vì bị Thời Sênh chọc cho tức giận. Một lát sau hắn nói: “Họ đã nghiên cứu ra một phương pháp để con người và chủng tộc khác tiến hóa thành một vật chủng mới...”

Sau lưng Mẫn Đông mở ra một đôi cánh thuần khiến, đôi cánh bao bọc lấy cơ thể hắn, “Giống như thế này.”

“Trời ơi!”

“Đây là cánh mọc trên cơ thể người, sao lại mọc được trên cơ thể người chứ, chuyện này rốt cuộc là sao chứ.”

“Cánh mọc trên thân người, không phải là thiên sứ...”

Đám người phía sau kinh ngạc nhìn đôi cánh của Mẫn Đông.

Mẫn Đông không để ý đến họ, tiếp tục dùng ngữ khí bình thản trần thuật lại, “Tôi chính là một trong những vật thí nghiệm ban đầu. Tất cả mọi người đều đã chết, chỉ có mình tôi còn sống. Hà Tịnh cảm thấy cuộc thí nghiệm này không thể tiến hành được nữa. Hà Tịnh chính là tên của mẹ cô. Bà ấy đề xuất với đội ngũ dừng thí nghiệm này lại, nhưng đáng tiếc sức mạnh của một mình bà ấy quá yếu.”

Mẫn Đông ngừng lại, “Lúc đó tuy tôi sống được, nhưng không xảy ra dị biến. Hà Tịnh giấu tôi lại, nhưng không bao lâu sau, sau lưng tôi đã mọc ra đôi cánh.”

Mọc một đôi cánh trên cơ thể người, cơn đau đớn đó không cần tưởng tượng cũng biết được. Hằng ngày Hà Tịnh đều đưa thuốc giảm đau cho hắn.

Sau này hắn vẫn bị phát hiện, Hà Tịnh cũng vì thế mà bị đình chỉ chức vụ và bắt giam.

Nhân viên nghiên cứu cảm thấy trường hợp của hắn quá thần kỳ, cố gắng tìm ra phương pháp tiến hóa thành công như thế nào từ trên người hắn. Họ sẽ không giết chết hắn, nhưng sẽ không ngừng thí nghiệm trên cơ thể hắn.

Sau đó hắn một lần nữa gặp được Hà Tịnh. Hà Tịnh ở bên cạnh một người đàn ông, có vẻ như rất nghe lời người đàn ông đó. Cô bắt đầu tiếp nhận thí nghiệm của hắn. Lúc đó hắn vẫn còn nhỏ, không hiểu tại sao trước kia Hà Tịnh phản đối mà bây giờ lại đồng ý.

Hắn lúc đó rất oán hận Hà Tịnh.

Người đàn ông bên cạnh Hà Tịnh vô cùng hung ác, tính tình cổ quái, sở thích cũng cổ quái. Hắn sẽ yêu cầu Hà Tịnh khi làm việc phải cởi sạch quần áo, làm chuyện đó với hắn ở trong phòng thí nghiệm, thậm chí có lúc sẽ vừa làm thí nghiệm vừa cùng hắn làm chuyện đó.

Khi nói đến đây, Mẫn Đông nhìn Thời Sênh, ý tứ rất rõ ràng, cô chính là hậu duệ của người đàn ông đó.

Thời Sênh: “...”

Tôi có câu chửi thề này không biết có nên nói hay không!

Mẫn Đông nhanh chóng thu hồi ánh mắt, nói tiếp.

Hà Tịnh cứ bị giày vò như vậy, tuy chịu nhục, nhưng vẻ kiên định trong mắt bà ngày càng mãnh liệt, mãnh liệt đến mức ngay cả hắn cũng cảm nhận được. Bây giờ hắn vẫn còn nhớ được khi chuyện đó xảy ra, ánh mắt bà nhìn hắn lúc cuối cùng ấy.

Trong sự thương hại tràn đầy hổ thẹn. 

Bình luận truyện Boss phản diện có độc

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Quân Ly Ưu
đăng bởi Quân Ly Ưu

Theo dõi

Danh sách chương