Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 1811: Sóng gió ở ngục giam (27)

Mẫn Đông đang nói đến sự kiện 15/7, lúc đó toàn bộ khu F đều phát nổ. Khu F bây giờ là được xây dựng lại sau đó.

Trong sự kiện 15/7, người đàn ông kia bị nổ chết. Hắn cũng thành công trốn khỏi cái nơi giống như nhà tù đó. Đó là lần đầu tiên hắn biết sử dụng đôi cánh, rơi xuống mấy lần, rồi mới bay ra khỏi nhà tù, bay vào không trung, bay ra biển lớn.

Mục đích của Hà Tịnh là làm nổ toàn bộ khu F, thế nhưng khu F lớn như vậy, Hà Tịnh chuẩn bị không đủ thuốc nổ để dẫn nổ toàn bộ, khiến cho rất nhiều thứ đều còn lưu lại.

Sau khi khi F được xây dựng lại, toàn bộ dự án vẫn được tiếp tục.

Còn Hà Tịnh không biết qua sự giúp đỡ của ai đã vào nhà tù nữ, thay tên đổi họ, vốn dĩ bà ta có cơ hội phá bỏ đứa trẻ trong bụng, nhưng bà ta lại kiên quyết muốn sinh nó ra. Khi Mẫn Đông biết những chuyện này hắn cũng không hiểu là vì sao. Người đàn ông đó đã sỉ nhục bà ta, nhưng bà ta lại cứ muốn sinh nó ra.

Cho đến khi Thời Sênh bị đưa đi lần trước, hắn mới hiểu ra, Hà Tịnh đã đem một thứ quan trọng gì đó đi, dẫn đến thí nghiệm ở khu F nhiều năm liên tục gặp thất bại. Còn thứ này rất có khả năng có liên quan đến con của bà ấy.

“Thế thì sao?” Nói nhiều như vậy, tóm lại mục đích là gì chứ?

Mẫn Đông nhìn Thời Sênh, lấy từ trên người ra mấy tờ giấy được gấp lại, “Đây là báo cáo sức khỏe của cô, nhịp tim của cô chậm hơn người bình thường, đó là bởi vì trái tim đó, không thuộc về cô.”

Thời Sênh: “...” TF?

Trái tim này không thuộc về cô, thế thì làm sao cô sống nhăn răng được thế này?

Sống bằng ý chí à?

“Ban đầu khi phát hiện những vật chất ngoài vũ trụ kia, thứ họ phát hiện đầu tiên là khả năng trì hoãn sự lão hóa và năng lực trị liệu cực mạnh. Trái tim của cô đã bị động chân động tay, bên trong đó có chứa một thứ. ”

“Cho nên, anh muốn mổ bụng moi tim tôi ra để lấy thứ đó ra?” Đây là cái kịch bản chết tiệt gì thế.

“Không.”

Ánh mắt Mẫn Đông nhìn thẳng vào Thời Sênh, nhẹ nhàng thốt ra từng câu từng chữ, “Tôi phải giao hợp với cô.”

Mọi người có mặt nhất thời yên lặng.

“Ngại quá, tôi không nghe rõ, anh nói lại lần nữa coi.” Thời Sênh ấn Kỷ Ngang đang chuẩn bị động thủ lại, ôm lấy tay hắn, nhẹ nhàng trấn an hắn.

“Tôi phải giao hợp với cô.” Mẫn Đông giơ tay ra che chỗ ở ngực lại, “Nếu không giao hợp với cô, cả hai chúng ta đều phải chết.”

Đợi một lát, có hơi mơ hồ, để ông đây phân tích từng chút một đã.

Trước đây mẹ của nguyên chủ phụ trách cái dự án thí nghiệm đến từ bên ngoài vũ trụ đó. Họ dùng cơ thể người để làm thí nghiệm. Kết quả tất cả mọi người đều chết, chỉ còn lại vị nam chính Mẫn Đông này.

Sau đó mẹ của nguyên chủ làm nổ tung khu F, trốn vào nhà tù nữ sinh nguyên chủ ra, nhưng có lẽ bà ta đã mang theo kết quả nghiên cứu gì đó rất lợi hại từ khu F, cho nên mới bị người ta nhằm vào.

Còn bây giờ nam chính nói với cô, thứ đó rất có thể được cất giấu trong trái tim này...

Bây giờ vị nam chính đại nhân này nói với cô, muốn “phạch phạch phạch” với cô, mới có thể duy trì tính mạng của cả hai người.

Excuse me?

WTF?

Anh đang giỡn với ông đây thôi đúng không? Loại thiết lập cẩu huyết này không phải là để giành cho nam chính và nữ chính à? Sao thể loại bia đỡ đạn như ông cũng có được đãi ngộ như thế?

À, đúng rồi, bia đỡ đạn này trong kịch bản đã ngoẻo từ lâu rồi, cho nên loại thiết lập này là cái quần què gì chứ?

Thời Sênh phiền muộn ngẩng đầu lên nhìn bầu trời, “Trời còn chưa sáng mà, sao đã nằm mơ giữa ban ngày rồi. Não có bệnh thì mau về trị bệnh đi, đừng có chạy ra ngoài dọa người.”

“Mẫn Đông...” Lăng Quân cũng xông ra, vẻ mặt khó coi nhìn Mẫn Đông, “Anh...”

Hắn lại muốn... cùng người phụ nữ kia?

Mẫn Đông không để ý đến Lăng Quân, giơ hai tay ra nhắm mắt lại.

Mọi người không biết hắn đang làm gì, nhưng Thời Sênh lại có cảm ứng rất mạnh mẽ, nhịp tim dường như đập nhanh hơn, hơi thở do người ở trước mặt phát ra gần như chỉ trong phút chốc đã trở nên mê hồn.

Thời Sênh nắm lấy Kỷ Ngang, vùi người vào trong lòng hắn, cố đè nén sự kích động từ bên kia tới.

Mẫn Đông mở mắt, “Đã cảm nhận được chưa?”

“Trong cơ thể tôi đã bị trực tiếp cấy vào thứ vật chất đó. Đó là lý do tại sao bao nhiêu thí nghiệm như vậy, chỉ có duy nhất tôi còn sống được. Chúng giống như một loại năng lượng, cũng giống như một loại vật chất, có chia đực và cái. Khi hai người giao hợp với nhau, sẽ sinh ra loại năng lượng mới, là nguồn năng lượng để chúng ta sống tiếp.”

Mồ hôi lạnh toát túa ra trên trán Thời Sênh. Cô nắm lấy vạt áo của Kỷ Ngang, nhìn về phía người trước mặt, “Tôi nghĩ anh sẽ muốn chết cơ đấy.”

Gặp phải chuyện như thế này, thân là nam chính đều muốn chết, nhưng hắn lại có ý nghĩ đáng sợ như vậy.

Chắc là sắp gục luôn rồi.

“Tôi đã từng nghĩ như vậy, nhưng lúc đó tôi không chết được.” Cho nên bây giờ hắn không muốn chết nữa. Đặc biệt là khi nhìn thấy Thời Sênh, ý nghĩ đó đã hoàn toàn biến mất.

Trong kịch bản nguyên chủ đã chết từ lâu, Mẫn Đông đương nhiên sẽ không sinh ra ý nghĩ đó.

“Em có sao không?” Kỷ Ngang dìu Thời Sênh.

Thời Sênh lắc đầu, “Không sao.”

Chẳng qua chỉ là phản ứng của cơ thể, còn chưa thể khiến cô sinh ra ý nghĩ không thể miêu tả gì được.

“Quãng thời gian cô ấy được cấy vào cơ thể cũng gần như với tôi, cơ thể cô ấy sẽ nhanh chóng xuất hiện vấn đề.”

Mẫn Đông nhìn Kỷ Ngang, “Nếu anh không muốn cô ấy chết, thì phải đồng ý với tôi.”

“Bằng!”

Đáp lại Mẫn Đông là tiếng súng, viên đạn nhanh chóng xoay tròn, bắn vào lồng ngực Mẫn Đông.

Bởi vì quán tính, hắn lùi lại phía sau một bước, giơ tay lên đặt vào nơi chảy máu, vẻ mặt lãnh đạm trần thuật sự thật, “Tôi sẽ không chết.”

“Vậy sao?” Thời Sênh hơi đứng thẳng người lên, giơ tay lên sờ cơ thể có chút không thoải mái của mình, xùy lạnh một tiếng, “Anh tưởng bản thân mình vĩnh viễn không chết được sao? Chẳng qua chỉ là cơ thể anh có khả năng hồi phục mạnh hơn người bình thường mà thôi. Nếu tôi muốn giết chết anh thì vẫn sẽ có cách.”

“Cô có ra tay nổi không?” Mẫn Đông dường như rất chắc chắn.

“Người duy nhất tôi không nỡ ra tay chỉ có một. Rất đáng tiếc anh không phải là người đó.” Thời Sênh móc thiết kiếm ra, mũi kiếm chọc xuống dưới đất. Cô giương cằm lên, cười huênh hoang, “Muốn ngủ ông đây sao? Anh tưởng ông đây là củ cải trắng dễ ngủ lắm sao?”

Kỷ Ngang không muốn buông tay ra. Nhưng ánh mắt của Thời Sênh muốn hắn buông tay ra, trong lòng có một giọng nói không ngừng gào lên tin tưởng cô.

Dường như Mẫn Đông muốn lợi dụng mối liên hệ với thứ vật chất kia để áp chế Thời Sênh. Thế nhưng, đúng vào khoảnh khắc hắn nhắm mắt lại, thiết kiếm đã chém đến. Mẫn Đông giang rộng đôi cánh, phần phật một tiếng, bay lên khoảng trời bên kia.

Thời Sênh theo sát.

Thiết kiếm chém loạn lên trong không trung, đánh không có chiêu thức gì khiến Mẫn Đông bận rộn đối phó.

Mẹ kiếp, cho mi một ngày không lo đi học cho tử tế, không đi ngủ nữ chính, còn dám muốn ngủ với ông đây sao, sao mi không lên trời luôn đi.

Ông đây giết chết mi!

Mẫn Đông chỉ có thể dựa vào đôi cánh để tránh né, hoàn toàn không thể đáp trả, có vẻ chật vật.

Thời Sênh ép hắn đến vùng biên, đôi cánh của Mẫn Đông đã mở ra hoàn toàn, bay lên không trung. Phía dưới một bóng đen vọt ra, cắn lấy đôi cánh của hắn. Hắn vọt mạnh xuống, không thể giữ được căn bằng, Mẫn Đông rơi thẳng xuống dưới.

Thời Sênh cúi người nhìn xuống dưới, Mẫn Đông tránh con quái vật kia ra, muốn bay lên.

Thời Sênh móc ra quả cầu năng lượng ném xuống phía dưới.

“Cô làm gì vậy? Dừng tay!” Lăng Quân đã được chứng kiến uy lực của quả cầu năng lượng, gào thét lên, “Dừng tay, dừng tay!!!”

Thời Sênh thả lỏng tay, quả cầu năng lượng từ trong tay cô rơi xuống dưới. Cô mới quay người nhìn sang Lăng Quân đã bị Kỷ Ngang chặn ở một bên, “Lo lắng cái gì cứ? Chưa chắc đã nổ được đâu.”

Cô biết ném, chẳng lẽ Mẫn Đông kia không biết chạy hay sao? Hắn còn có cánh đấy nhé.

Trừ khi hắn là tên ngốc. 

Bình luận truyện Boss phản diện có độc

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Quân Ly Ưu
đăng bởi Quân Ly Ưu

Theo dõi

Danh sách chương